mấy hôm thi thố này nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này tắt đèn được chưa ấy?"

"Chưa oa oa."

Đèn học vẫn chưa tắt và Johnny vẫn nằm than vãn mà chẳng lại ngó nghiêng đống bài vở ngổn ngang trên bàn như nào. Ten mai là thi đến nơi rồi mà học hành mới vào đầu được phân nửa đã nhét không xong miếng nào thêm nữa. Còn Johnny thì quá ư là buồn ngủ mà ánh đèn bàn vẫn soi sáng cả căn phòng làm anh khó chịu muốn chết.

"Ai bảo em không lo học đi."

Rồi lại mấy trận khóc than kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa trước khi trời dần sáng, mãi mà ngủ quên mất và sưng húp một bên mặt do nằm dài xuống mặt bàn cả khoảng thời gian thật lâu, Ten nghe đầu mình đánh một tiếng thật vang khi tiếng đồng hồ báo thức kêu réo.

Khốn thật, vậy là chưa học được chữ gì sất...

Lết mình xuống nhà ăn qua loa mấy cái bánh mì rồi lại lết tới trường bằng con xe máy nhỏ tí đi ton ton trên đường. Lòng lại càng nặng trĩu khi biết bản thân sắp tiêu đến nơi rồi mà cũng không thèm quan tâm đến Johnny vẫn ngồi đằng sau mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Để em nợ môn cho em biết mùi."

"Johnny anh mà còn sống thì em đuổi anh xuống xe rồi."

"Giờ em đuổi vẫn được mà."

"Kiểu gì anh chẳng lên lại nữa."

Ten thở dài thườn thượt trông cũng có chút đáng thương mà cũng pha lẫn chút đáng ghét qua đôi mắt của Johnny. Em người yêu chỉ biết ăn chơi dầm dề từ đầu tháng dù anh đã thúc giục Ten nhiều lần lắm mà cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai. Để lần này coi sao, xem có chừa không.

Vừa đến trường đã gặp bộ mặt nghiêm nghị của Kim Doyoung. Cậu bạn một thân chỉnh tề áo sơ mi trắng đóng thùng vào chiếc quần đen chỉ thấy toàn là chân với chân. Không biết thế nào mà châm ngôn sống của Doyoung là cứ mỗi kì thi sẽ mặt áo trắng thật nghiêm túc, làm bài cho tốt rồi lại bung xõa. Cậu ta nhìn bản mặt vô cùng cáu của Ten đã nhận ra điều gì mà chỉ tặc lưỡi lầm bầm điều gì đó mà Johnny không nghe rõ. Cuối cùng thì bỏ vào phòng thi trước còn không quên nói mấy lời cầu nguyện không có tâm dành cho Ten mà lòng em người yêu đã tan nát cả rồi.

"Trượt thì khó lắm, dễ thôi chỉ cần cậu nhờ người nào đó."

"Người nào đó là cậu đó!"

"Đùa, ai biết là người nào."

Rồi bỏ đi chỉ để lại Johnny và Ten bốn mắt nhìn nhau. Sau khi nhìn chán chê rồi anh mới hối cậu vào phòng thi, Ten bĩu môi và niệm cả thảy bao nhiêu là thần linh trên trời dưới đất. Còn Johnny thì đi theo đằng sau cứ cười cợt mãi vì trông Ten ngốc quá thể.

Tiếng giám thị vang vọng cả phòng, mấy đứa bạn ngồi xáo xào khắp lớp. Ten lẻ loi một mình một bàn có Johnny góp vui ngồi cạnh để dè bỉu cậu và điều đó càng làm Ten bực bội thêm. Cứ đang làm thì lại nghe tiếng rền rĩ của Johnny rằng ê này dễ thế , sai nữa á? Hay thôi em nghỉ nhà đi để anh làm cho.

"Có im đi không thì bảo?"

Ten gầm gừ trong cổ họng đủ để cả căn phòng lặng thinh nghe rõ từng từ. Thầy giáo ngồi ở trên nghiêng đầu làm gọng kính rơi thấp xuống chóp mũi.

"Trò có vấn đề gì về bài làm sao?"

"Dạ không ạ."

Ten lập tức trả lời còn mạnh bạo lắc đầu gần chục lần làm mấy đứa xung quanh cười phì, đâu đó còn nghe tiếng Doyoung rủa dở hơi. Johnny biết làm gì ngoài ngồi yên đâu nên ít nhất miệng cũng phải hoạt động hết công suất. Cuối cùng thấy Ten có vẻ chịu chết với môn toán cao cấp rồi mới thở dài.

"Thôi, coi như lần này anh cứu em."

"Heh?"

Nói rồi đọc đọc mấy cái phép tính và đáp án để Ten chọn. Cậu mù mờ làm theo còn chậm chạp đôi chút làm Johnny có gắt lên một tí. Thấy em người yêu hơi hoảng lại dịu giọng lại mà chỉ dẫn. Thế là đủ qua được môn lần này, Ten thở phào khi ra khỏi phòng thì còn không quên nâng ngón cái về phía Johnny đến khi bạn học xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì dị mới thôi không cười nói 'một mình' nữa.

"Đây là lần đầu cũng như là lần cuối. Đừng có vì có anh mà gian lận như vậy không công bằng đâu."

"Rồi rồi biết rồi."

Doyoung ra khỏi lớp cuối cùng và đi từ đằng sau Johnny và Ten. Cậu ta nhanh nhảu.

"Cậu biết rồi cái gì?"

Chết thật rồi Johnny con mẹ Suh.

"Nah hỏi thế thôi tớ không thèm quan tâm đâu. Cuối tuần gặp nhé."

Thật ra quý ngài Kim đây là vô cùng nhạy bén mà làm cho Ten phải nổi da gà đôi lần. Mong rằng sẽ chẳng còn nghe mấy câu hỏi không đâu của Doyoung nữa vì cậu ta làm cậu đứng tim hơi nhiều lần rồi.

Chuyện chính vẫn là về học hành và thi cử. Sau cái lần ấy, Ten luôn bảo sẽ học chăm chỉ hơn nhưng đâu lại vào đấy. Lại chơi rồi bỏ mốc mấy môn mà cậu chẳng có hứng thú nhưng nó sẽ góp phần để Ten không bị nợ môn. Thi lại thì phiền lắm. Thế là Johnny tuy bảo sẽ không nhúng tay vào lần nào nữa mà vẫn vì lòng bao dung vô điều kiện mà nhắc cho Ten không biết bao nhiêu lần trong mấy bài kiểm tra khiến Kun ngồi trên phải cau mày nghĩ ngợi rằng Ten đã thật sự học khi nào rồi.

Cuối cùng mấy lần kiểm tra lại trở nên dễ dàng vô cùng làm Ten đôi khi đột nhiên dựa dẫm vào Johnny khá nhiều khiến anh tự hỏi không biết mình đang làm sai không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro