I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Ten là tân sinh viên của trường đại học S, chuyên ngành Mĩ thuật.

Năm đó, Ten là một chàng trai tóc đen, có đôi mắt sáng và nụ cười thì rạng rỡ như ánh dương.

Năm đó, Ten tham gia buổi lễ chào mừng tân sinh viên của các anh chị khóa trên tổ chức. Ten ngồi dưới hàng ghế, mắt dán chặt vào vị tiền bối tên Johnny đang phát biểu chúc mừng tập thể các bạn tân sinh viên đã trải qua 1 kì thi vất vả cũng như đã trở thành thành viên của đại gia đình S.

Ten lướt từ đầu đến chân người tên Johnny đó.

Tóc nâu để hơi quá dài, đeo mắt kính gọng tròn này, mũi lại vừa cao vừa thẳng, giọng nói thì lưu loát đầy tự tin, môi thì mỏng, có chút hờ hững ... mắt nâu, rất có thần đang nhìn về phía mình. GÌ ? Chờ đã ? Nhìn về phía mình ?

Ten giật mình, mở to mắt khi nhận ra rằng mắt Johnny và mắt mình đang chạm nhau. Anh ta cứ nhìn Ten, nhìn rất lâu, sau đó tiếp tục lướt mắt xuống bài phát biểu rồi đảo một vòng nhìn hội trường cuối cùng vẫn dừng ở Ten. Ten bắt đầu cảm thấy giọng của Johnny thì nhỏ đi mà tiếng thình thịch trong lồng ngực mình lớn dần. Cậu tránh ánh mắt đi rồi vỗ tay kết thúc bài phát hiểu một cách máy móc.

Năm đó, cuối buổi lễ, các anh chị ban tổ chức buổi lễ xếp hàng ngang để thực hiện mini-project High-five với các em tân sinh viên. Ten hồi hộp xếp hàng chuẩn bị thực hiện "nghi thức" khi nhận ra anh Johnny-nào-đấy đứng cuối hàng và cứ liên tục để mắt đến cậu.

Các anh chị đều thân thiện, nhiệt tình, chúc cậu có những năm tháng sinh viên thật vui vẻ. Có anh Lee Taeyong khoa Dinh Dưỡng chúc cậu sớm có người yêu, đừng để ế nhưng anh. Có anh Nakamoto Yuta, du học sinh chúc cậu lúc nào cũng khỏe mạnh và "gạ" cậu vào clb Bóng đá của anh. Có anh Moon Taeil bảo cậu rằng đừng nghe lời Lee Taeyong làm gì, ế mới là xu thế Ten nhé. Cậu cười tít mắt với những câu chúc lẫn "gạ" của các tiền bối.

Năm đó, vị tiền bối đứng cuối hàng high-five với cậu cuối cùng cũng đến. Anh là Johnny Suh. Anh cao lắm. Hơn cậu hẳn một cái đầu. Đứng gần thế này mới thấy được sự chênh lệch chiều cao của anh với cậu. Ten ngại ngùng, đưa cánh tay lên high-five với anh. Anh cũng dịu dàng hạ thấp tay hơn để chạm lấy tay cậu. Anh không chúc cậu như những anh chị khác. Cậu chỉ thấy anh cười dịu dàng nhìn cậu. Và khi 2 tay chạm nhau cậu cảm nhận được một tờ giấy kẹp giữa bàn tay 2 người. Tờ giấy ấy dính vào tay cậu, cậu nắm chặt tay lẫn tờ giấy ngơ ngác bước ra khỏi khu vực High-five rồi đỏ mặt ôm balo chạy đi.

"Số của anh là 0xxx – xxxx – xxxx
Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn ,
Johnny Suh"

Lâu lắm sau này, Ten mới hỏi
"Có phải ai anh cũng quăng cho tờ note này không ?"

Johnny nhún vai
"Vậy có phải ai đưa số cho em, em cũng đồng ý gặp mặt vậy không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro