II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vienna. Một chiều thu

Cuối cùng thì Johnny đã có được 1 buổi chiều thảnh thơi dạo phố sau những ngày cặm cụi trong văn phòng.

Cuối cùng thì anh cũng có thể thong thả ngắm nhìn và cảm nhận hơi thở của thủ đô cổ kính này.

Khoác chiếc măng tô đen và choàng cái khăn len mẹ tặng vào sinh nhật, Johnny cầm theo chiếc máy ảnh mà anh đã sử dụng gần được vài năm tản bộ đến nhà thờ Stephansdom Cathedral để chụp vài kiểu ảnh trước khi trở về Hàn Quốc và tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ mà anh cho là thật nhàm chán.

Nổi bật trên bầu trời Vienna là Tòa tháp phía Nam nhọn như mũi kim của Nhà thờ St. Stephen. Nắng cũng bắt đầu nhạt dần theo từng giây đồng hồ, Johnny nháy một vài tấm hình của nhà thờ mang đậm phong cách Gothic này. Ánh nắng của chiều tàn phủ kín nhà thờ càng khiến nó trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Johnny mỉm cười nhìn những tấm hình trong máy, chợt nhận ra ngay trước nhà thờ, ở một hàng ghế gỗ, có một chàng trai, tóc đen mái lòa xòa, mắt kiếng tròn, mặc trên mình chiếc áo len nâu. Cậu ta tập trung với một xấp giấy khá dày trước mặt.

Cậu ta đang vẽ nhà thờ chăng ?

Johnny nghĩ, rồi tiếp tục kéo ảnh, bỗng dưng nghe thấy tiếng tim đập thật rõ trong lộng ngực. Trên tay anh, tấm ảnh nhà thờ St.Stephen trang nghiêm, cổ kính dưới ánh nắng chiều hòa với nụ cười của chàng trai kia.

Trời Vienna hôm nay cũng có gió đấy, mà sao Johnny chỉ thấy có ánh dương chiều tràn trong mắt thôi. Mà Johnny cũng chẳng biết đó là ánh sáng của nắng chiều, hay là ánh sáng tỏa ra từ nụ cười của cậu trai kia nữa.

'Xin chào, tôi là Johnny. Johnny Suh' – Johnny chìa tay nhẹ trước mặt cậu trai ấy. Cậu ta ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn và sáng lấp lánh nhìn anh đầy tò mò.

' Thật ngại quá, nhưng chúng ta có thể làm quen không ?
Tôi vừa chụp vài bức ảnh của nhà thờ, và một cách tình cờ, cậu lại xuất hiện trong bức ảnh.
Nhưng nó không tệ chút nào đâu.
Đặc biệt là nụ cười của cậu ..'

Cậu trai nhìn vào máy ảnh mà Johnny đưa trước mặt cậu. Không biết vô tình hay cố ý, cậu cười tít mắt ngước lên nhìn Johnny trong sự bối rối của anh.

' Uhm .. và tôi mạn phép mời cậu làm người mẫu ảnh cho tôi được chứ ?'

Cậu trai, với đôi mắt sáng, giờ đây dần ánh lên niềm vui trong đáy mắt mới cất tiếng một cách nhỏ nhẹ

'Thật vinh hạnh. Tôi là Ten. Rất vui được biết anh.'

Rất lâu sau này, một lần dọn dẹp nhà cửa, Johnny tìm thấy xấp tranh của Ten vẽ được cậu đặc biệt cất trong một cái hộp. Bức tranh vẽ giữa khoảng sân trống trước nhà thờ St.Stephen gió lồng lộng, một chàng trai cao ráo, mặc chiếc măng tô đen quấn khăn len đang cầm chiếc máy ảnh và mỉm cười ở hướng nắng.

Góc tranh đề 'Nice to meet you. Vienna. August 20xx'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro