III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn thèm ăn luôn tấn công con người một cách bất ngờ, bằng nhiều cách. Chúng ta bất chợt thèm một bát canh kim chi chỉ vì nhìn thấy một bức hình canh kim chi to ụ nóng hổi trên tờ rơi quảng cáo một nhà hàng mới trên phố. Hoặc cũng có thể muốn ăn ngay một phần bánh gạo vừa cay vừa nóng khi tình cờ ngửi thấy mùi nồng cay xộc vào mũi khi đang đi ngang khu chợ đêm. Nhưng cũng có lúc hình ảnh một đĩa mandu chiên cũng trở nên quyến rũ trong tâm trí ta khi ta tình cờ nghe tiếng xèo xèo trong một nhà hàng.

Và, cũng có thể, chỉ vì một bài văn miêu tả món ăn em yêu thích của thằng em trai, cũng khiến ta có thể ta thèm món đó đến mức phải bất chấp cả cánh tay đang bó bột để đi ăn cho bằng được.

Hôm nay, nhờ vào bài văn xuất sắc miêu tả món donkatsu anh tình cờ đọc được của cậu em trai Jisung Pwark, Johnny đã tiến thẳng vào một quán ăn mới mở ở gần kí túc xá và gọi một phần donkatsu lớn. Một mình.

Buổi tập hôm nay kết thúc khá trễ, các thành viên đã về kí túc xá hết rồi, có mỗi Johnny vẫn nán lại thêm chút để tập luyện với cánh tay phải đã được ' treo' hơn 2 tháng sau cú ngã vì tập nhào lộn. Dù sao thì sau khi tháo bột cũng phải luyện tập chung, chi bằng tập những động tác chân và tay trái trước, tay phải lành rồi thì tập sau. Johnny nghĩ xa như vậy nên mới đều đặn đi tập mỗi ngày dù anh được phép nghỉ đến khi hồi phục.

Gần 12h đêm rồi nên quán ăn thưa thớt dần. Chỉ còn Johnny và một vài nhân viên công sở vẫn còn ăn trong quán.

Johnny để ý đến cậu phục vụ của quán. Cậu ta có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen để quá mắt. Cậu trai ấy rất nhanh nhẹn. Mặc dù quán cũng không còn đông người nhưng cậu ta vẫn rất bận rộn. Nhận order, lau bàn ghế, lau sàn, .. Có vẻ nhưng ở đây có mỗi cậu ta phụ việc cùng với 2 vị đầu bếp trong kia. Nhưng điều khiến Johnny chú ý hơn là cậu luôn tươi cười với mọi người, với anh, dù trong mắt cậu đã ánh lên một vài tia mệt mỏi, buồn ngủ sau một ngày dài.

' Của anh đây ạ' – Phần donkatsu lớn của Johnny được mang ra bởi chàng phục vụ kia. Đĩa thịt heo được tẩm một lớp bột xù vàng ươm, nóng hổi, giòn rụm cùng nước xốt đặc biệt kèm cơm và ít rau được mang đến trước mắt anh.

Bây giờ Johnny mới nghe rõ giọng cậu ta. Có chút ngọng ở họng, cậu ta không phải người Hàn chăng? Có một vài câu hỏi sượt ngang qua tâm trí Johnny về cậu trai kia nhưng nó không thắng được cái bụng đang đói cồn cào của anh.

'Cảm ơn.' – Johnny lịch sự rồi đưa tay với lấy chiếc kéo để cắt thịt. Hay lắm. Chiếc tay phải định với lấy cái kéo đã được cái dây tròng qua cổ anh giữ lại. Đáng lí ra lúc nãy khi order phải dặn người ta cắt sẵn luôn chứ nhỉ. Johnny loay hoay cắt miếng thị vàng ươm giòn rụm trước mặt bằng tay trái. Nhưng có vẻ kết quả không tốt cho lắm.

Anh bỏ lại chiếc kéo. Cởi bỏ cái dây đang nâng cánh tay đang bó bột ra để với lấy chiếc kéo bằng tay phải một lần nữa.

Lúc này, một cánh tay khác cũng chạm vào chiếc kéo cùng với Johnny. Anh ngước lên, cậu trai phụ vụ kia cuối xuống, hai khuôn mặt sát nhau, anh chạm mắt với cậu. Anh thấy chính mình trong mắt cậu, ánh mắt long lanh và sáng như đang mỉm cười với anh.

' Nếu anh không phiền thì tôi có thể cắt thịt giúp anh được chứ? Đáng lẽ ra tôi nên bảo đầu bếp cắt luôn hộ anh.' – Cậu trai nói rồi chớp mắt nhìn anh.

Johnny đơ ra một vài giây. Một vài giây để não và tim anh thống nhất với nhau và thông báo rằng 'Anh ơi, anh biết yêu rồi'. Sau đó anh gật đầu máy móc và cảm ơn cậu. Chỉ chờ anh đồng ý cậu mới dám lấy cái kéo cắt thịt cho anh.

Trong lúc anh cảm thấy tim và não mình đang phản bội mình, thì đôi mắt nâu lướt qua bảng tên trên ngực trái cậu trai kia. ' TEN '. Một cái tên có lẽ anh phải nhớ cả đời. 

Rất lâu sau này, Johnny mới nhận ra, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Ten cắt thịt cho anh khi cả hai đi ăn cùng nhau. Vì sau này, bổn phận cắt thịt đã được nhượng lại cho Johnny mất rồi, Ten chỉ có ăn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro