chuyện mùa đông trời đổ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gặp youngho vào một ngày đông, khi đang đứng dưới gốc cây phong lá đỏ trước cổng trường thì trời bất chợt đổ cơn mưa phùn.

hàn quốc ít khi mưa, nhất là trong tiết trời đông khô và lạnh như thế. youngheum còn tưởng những giọt mưa là những hạt tuyết tan ra ngay trên không trung, hóa thành dạng nước lách tách rơi trên vai áo mình. hoặc phải chăng là sương đọng trên lá cây vô tình rơi xuống tóc em chẳng hạn?

hắt xì!

youngheum xoa xoa tay, nhìn ra con đường phía trước. cổng trường giờ này vắng lặng chẳng có bóng người, trong sân trường cũng chẳng khác là bao. ai bảo chủ nhật mà em còn phải đến trường lau dọn phòng học vì bị phạt chứ?

còn không biết có phải bố mẹ quên mất giờ đón mình hay sao nữa.

mưa càng ngày càng nặng hạt, đứng mãi ở đó cũng không phải ý hay. youngheum nhỏ bé rất muốn tự đập mình một cái vì tội bỗng dưng nhớ đến những câu chuyện từng nghe kể có người bị sét đánh khi đứng dưới cây cao.

cô giáo dặn mình không được đứng ở gốc cây khi trời mưa...

rõ ràng mưa vẫn đang rơi đấy nhưng không nghe thấy tiếng sấm chớp gì cả. bầu trời cũng chẳng quá âm u, em đấu tranh tâm tưởng một hồi lâu trong đầu xem nên tiếp tục đứng đợi bố mẹ hay chạy ù về nhà rồi tính sau.

mình muốn về nhà thì sẽ phải đi qua một hàng cây, mà trời đang mưa, nhỡ sấm chớp... còn đường vòng không có cây nhưng sẽ không có gì che mưa, lại xa nữa...

"này em nhỏ, qua đây!"

youngheum quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy một cậu nhóc đang cầm ô vẫy vẫy tay bước tới từ trong sân trường ướt nhẹp. tiếng giày thể thao lõm bõm đi trong nước khiến em bất ngờ.

thế mà giờ này vẫn có bạn ở trường à?

em đoán người bạn này bằng tuổi mình, chắc cũng bị phạt tới trường đấy mà vì hôm nay là lịch trực nhật của khối lớp em. youngheum hếch cằm ý bảo người kia lại chỗ em đang đứng. khi cậu ta đến gần, em còn trầm trồ hơn cả sự bất ngờ vừa nãy trước cơn mưa bất chợt mùa đông. thế mà tên này lại cao hơn em hơn một cái đầu, mái tóc vàng chói kì lạ càng thêm bắt mắt dưới chùm lá phong cam đỏ.

"sao cậu lại nhuộm tóc thế?"

cậu nhóc trước mặt em đờ ra nhìn chằm chằm em một lúc rõ lâu, suýt nữa làm youngheum tưởng cậu ta không hiểu tiếng hàn. mãi cho đến lúc em định mặc kệ tên ngốc này mà chạy qua những tán cây bất chấp nỗi sợ sấm sét, cậu ta mới bật cười:

"tóc mình. màu tự nhiên đấy!", tên tóc vàng cười mãi không thôi, còn vừa ôm bụng vừa cười làm youngheum thấy ghét muốn đập cho mấy cái, "cậu muốn sờ thử không?"

em lè lưỡi lắc đầu bảo hai chữ "không thèm" nhưng khi cậu ta cúi đầu xuống giơ chỏm tóc mái trước mặt ra trước mắt em, youngheum vẫn không nhịn được mà giơ tay lên xoa xoa một cái. không hiểu sao vừa gặp đã thấy nhóc này rất đáng ghét. em chúa ghét mấy tên cao. lại còn cứ cười cợt mãi không thôi. tóc còn rất mượt nữa chứ... sờ tóc người ta xong, youngheum liền quay đi giả bộ phủi phủi tay.

"cũng thường thôi!"

em định quay lưng chạy về nhà. dù đứng dưới tán lá che chắn được phần nào cơn mưa, không khó để nhận thấy mưa ngày càng mau, không về bây giờ thì một chút nữa sẽ ướt như chuột lột mất.

tự dưng, một hơi ấm dìu dịu xuất hiện trên đầu khiến em theo quán tính ngước lên trên. nhóc tóc-vàng-cao-hơn-em-một-cái-đầu kia không biết đã xoa tay trên tóc em từ lúc nào. còn đang định đá cho cậu ta một cái thì cậu ta đã kịp cong mắt mỉm cười, tiện tay xoa xuống phần tóc gáy bên dưới làm em nhột muốn co người lại.

"tóc cậu thì mượt lắm đó", ý cười ngập trong mắt cậu tóc vàng, trên khóe môi cậu còn vương chút gì đó như sự thỏa mãn vì chạm được vào mái tóc đen của người nhỏ hơn, "cùng về đi!"

youngheum nhăn nhó mặt mũi, rất muốn lắc đầu từ chối việc đi chung một cái ô với tên cao lớn này vì không muốn phải đi bộ chậm rề dưới chiếc ô chắc chắn chẳng che chắn được bao nhiêu.

ai bảo cậu cao thế, che ô thì không phải mưa vẫn bắn vào mặt tôi à?

nhưng chưa kịp ho he gì, tên tóc vàng kia đã kéo lấy tay em cùng đứng dưới tán ô.

"nhanh lên nào, còn lâu nữa mưa mới tạnh đấy nhóc."

đấy, đó là em còn chưa tính đến chuyện vì sao kẻ này vừa gặp đã hết "em nhỏ" rồi tới "nhóc". nhưng bù lại, đi chung ô cũng không tệ như em nghĩ. qua được nửa đoạn đường, tên đi cạnh vẫn không chịu buông tay youngheum mà cứ vừa nắm tay em vừa cầm ô đi. tay em đang rất lạnh, được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu như thế nên cũng không nhất quyết giật ra.

cứ thế, em để cậu ta dắt tay đi hết dọc con đường trồng đầy những cây phong.

"à mà, nhà cậu ở đâu?"

lúc này em mới ngớ người. hóa ra nãy giờ em cứ đi sát theo bước chân tên này, chăm chú tập trung tránh những vũng nước bên dưới mà quên mất rằng cả hai vẫn chưa biết đi đâu về đâu. trùng hợp làm sao con đường này lại trúng ngay đường về nhà nên youngheum càng không may mảy nghi ngờ.

"sắp tới nhà tôi rồi. ừm, cảm ơn cậu."

dù ghét thì ghét thật, nhưng dù sao người ta cũng cho em đi nhờ ô từ nãy đến giờ. youngheum vừa nói xong không đợi cậu ta đáp lại đã chạy đi mất. đúng là nhà em gần đoạn đó thật, chỉ vài bước chạy là về tới nơi rồi. khi đứng gọi bố mẹ ầm ĩ trước cửa nhà, em quay đầu lại nhìn đoạn đường sau lưng thì cậu bạn tóc vàng đã biến mất từ lúc nào không hay.

"ôi, con về sớm thế à? có bị mưa không?"

"con không sao, con đi nhờ ô một bạn ở trường ạ!"

mẹ em hớt hải chạy ra mở cửa, liên tục xin lỗi rồi hỏi han, cũng không quên nhắc em không được đi theo người lạ mà quên mất là mấy phút trước bà vừa quên mất đón đứa con cả tin này.

"bố con sắp về rồi, tắm rửa thay quần áo đi, tối nay đi tới chỗ này với bố mẹ một chút."

"đi đâu ạ?", nghe không có vẻ gì là nơi nào tốt đẹp, mẹ úp mở như vậy làm gì chứ.

"con có thấy mấy chiếc xe tải đỗ ngoài kia không? nhà bên cạnh có người chuyển tới. họ mời chúng ta qua ăn tối đấy, phải mở rộng quan hệ một chút..."

ra là giao lưu với hàng xóm mới tới. youngheum nhớ lại căn nhà bên cạnh trước đây thuộc về một ông lão có phần cau có. em không thích người hàng xóm đó chút nào, ông ta cực kỳ ít khi ra khỏi nhà, rác thì cứ vứt sang trước cửa nhà em, mỗi lần đi qua chào hỏi đều bị ông ấy lườm nguýt. chắc hẳn cũng vì ám ảnh với thói xấu của hàng xóm, mẹ cũng ái ngại sợ không biết hàng xóm mới sẽ ra sao nữa.

youngheum gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị.

"hình như nhà bên có cũng có một cậu nhóc gần tuổi con, nếu có thể thì chơi thân với bạn một chút, đừng có kén bạn!"

nhắc đến bạn bè cùng tuổi, màu tóc vàng chóe bỗng dưng lướt qua tâm trí em, youngheum nhăn nhó lẩm bẩm:

"chỉ cần bạn ấy cao bằng con và có tóc màu đen là được, mẹ ạ."

—-----------

khi cả nhà ba người đứng trước cổng nhà bên cạnh thì trời cũng đã tạnh mưa. bấm xong 2 hồi chuông, ánh đèn trong vườn nhà hàng xóm cuối cùng cũng bật lên sáng chưng, em yên lặng lắng nghe tiếng bước chân lẹ làng đi tới gần.

"ôi, chào mọi người! welcome, welcome!"

youngheum khó hiểu ngẩng đầu nhìn mẹ chờ đợi lời giải thích nhưng lúc này bà đã bật chế độ thân thiện mỉm cười tay bắt mặt mừng như chị em lâu ngày không gặp với người hàng xóm mới tới.

"rất hân hạnh được gặp chị, chúng tôi không tới muộn quá chứ?"

bố em khẽ gật đầu với người phụ nữ tóc dài đen nhánh trước mặt, khách sáo chào hỏi.

ngôi nhà này rộng hơn nhà em đôi chút, có vườn đầy hoa lá, đèn hình như mới được chăng lên khiến không gian trước nhà chính bừng sáng khác hẳn trước đây.

từ trên tầng, một người đàn ông bước xuống càng khiến em bất ngờ. da trắng, tóc vàng, mang đầy đủ đặc điểm để nói với em rằng ông ấy là người nước ngoài. hẳn nào cô hàng xóm lại chào welcome với bọn em. khác với phản ứng bất ngờ quá rõ ràng in trên biểu cảm của youngheum, bố mẹ lại tiếp nhận thông tin khá nhanh, liên tục chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe hai người bằng cả tiếng hàn lẫn tiếng anh.

"không sao, it's okay, tôi có thể nói được tiếng hàn."

người đàn ông mỉm cười lịch sự mời cả nhà em ngồi xuống ghế. lúc này em mới lặng lẽ quan sát phòng khách được trang hoàng theo lối phương tây hiện đại và tiện ích này. đồ dùng trong nhà nhìn qua đã thấy rất cao cấp, dù không đến mức xa hoa, quý phái nhưng vẫn rất tân tiến, toát lên mùi giàu có. nội thất và ốp tường đều đi theo tông màu lạnh càng tăng thêm phần sang trọng.

"cậu bé con nhìn đáng yêu quá!"

ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc, sự chú ý của mọi người đã đặt lên người youngheum.

"hình như bé con nhà chị cũng tầm tuổi tenie nhỉ?"

ten là tên ở nhà của em, em cũng rất thích cái tên này nhưng em và bố mẹ đã thoả thuận chỉ nhắc đến nó khi ở nhà. xem ra mẹ thấy rất thoải mái với người hàng xóm chỉ vừa mới chớm quen.

"youngheum năm nay 12 nhỉ? thế thì nhỏ hơn john 1 tuổi. đấy em xem, chị nhờ nó đi ra mua chút đồ mà mãi vẫn không thấy về."

"cháu vừa mới chuyển tới 1, 2 ngày, chắc còn chưa quen đường đó mà!"

"chị vẫn mong nó tự lập đôi chút. à đây, cháu nó về rồi!"

youngheum tò mò ngoảnh đầu nhìn anh hàng xóm mới đến. sau cú sốc hàng xóm mới tới là người nước ngoài, căn nhà sang trọng giàu có và sự cởi mở bất ngờ của mẹ, youngheum tưởng rằng sẽ chẳng còn gì làm em phải kinh ngạc nữa. ấy là trước khi "anh" hàng xóm xuất hiện lễ phép cúi đầu trước cửa. như thể bị cơn deja vu đập một nhát vào sau gáy cho chếnh choáng, em liền nhớ lại hình ảnh cậu bạn tóc vàng cúi đầu xuống cho mình sờ tóc, đỉnh đầu vàng choé đập vào mắt như lên tiếng nhắc nhở: cái người đáng ghét em gặp hồi chiều lại là con lai, lớn hơn em một tuổi, còn là hàng xóm sát vách!

"con chào bố mẹ, cháu chào cô chú! cháu là johnny suh, mọi người có thể gọi cháu là seo youngho. năm nay cháu 13 tuổi ạ!"

chưa kịp tiêu hoá được sự thật ngỡ ngàng này, mẹ đã vỗ vỗ vào lưng đuổi khéo youngheum ra ngoài - "ten à, con mau đi giới thiệu cho anh khu nhà mình rồi hãy về ăn tối nhé!"

khu phố này thật ra rất tĩnh lặng và yên bình. trời đã ngả chiều nhưng không ảm đạm u tối, ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống đường xi măng trơn loáng còn óng ánh nước mưa càng khiến không gian lấp loáng ánh sáng.

"em xin lỗi, hồi nãy không biết anh lớn hơn em một tuổi. thất lễ nhiều rồi!"

youngheum phá vỡ bầu không khí kì quặc bao bọc xung quanh hai người bằng một lời xin lỗi khách sáo. dù sao hai người cũng là hàng xóm sát vách, mà em lại cư xử vô lễ nữa chứ. vừa nói, em vừa thầm nghĩ: hẳn nào, vì anh sinh trước em một năm nên mới cao hơn em một cái đầu đó. cũng không đến mức nà–

"anh thì biết ngay, hồi bằng tuổi em anh cao hơn em nhiều, nhóc à."

youngheum khẽ quay ra sau lặng lẽ lè lưỡi.

"được rồi, khu này chắc cũng không có gì khác biệt so với những nơi khác đâu. có trường học, công viên, không gian rất yên tĩnh. vừa nãy anh mới đi qua con đường trồng đầy phong đó, chắc nơi ấy là điều đặc biệt nhất ở đây, mùa thu mà đi qua đó như bước vào cõi tiên vậy, mùa xuân còn có hoa nở cơ! nhưng mà giờ thì lá rụng nhiều rồi,... à, sau trường còn có một con đường tắt nho nhỏ nhưng anh không quen thì đừng đi, có lạc thì chỉ có em tìm được thôi đấy..."

youngheum không để ý rằng mình đã vừa đi vừa thao thao bất tuyệt mãi. em nhìn sang không thấy youngho đâu liền hốt hoảng quay đầu lại. không phải tên đó đi lạc rồi đấy chứ?

cũng may, tuy khoảng cách bị kéo dài một khoảng, anh ta vẫn đi ở phía sau, đang ngơ ngẩn nhìn ngang nhìn dọc.

"anh còn nghe thấy em đang nói gì chứ?"

"hở? à, có, em bảo cây phong rất đẹp, ờm, còn cả nếu anh lạc thì em đi tìm nữa..."

"ý em là anh đừng để bị lạc, chẳng ai biết đường tìm trong đó đâu, ngoài - em - ra!"

youngheum không hiểu sao lại thấy khó chịu, nói mỏi cả miệng mà anh chẳng để vào tai. đương lúc em định quay về nhà cho xong chuyện thì youngho đã đi đến bên cạnh.

"đây đây, cho em cái này."

không biết anh nhặt đâu ra một viên đá sáng lấp lánh. mắt youngheum sáng lên thích thú, em cầm lên ngắm nghía.

"vậy mình đi tiếp chứ?"

coi như một món quà "hối lộ" thành công, youngheum vui vẻ đưa anh đi xuyên qua mấy góc phố, lượn lờ thêm mấy vòng sân trường đến khi mặt trời xuống hẳn chỉ còn vài tia sáng lảng vảng còn mải chơi sót lại trên bầu trời, youngho mới nhắc em phải về rồi.

con đường hai người đi rất vui vẻ, youngheum nhảy chân sáo chỉ trỏ khắp nơi, khu phố trong giây lát cũng mất đi vẻ yên tĩnh vốn có.

trở về trước cổng, trước khi quay vào trong nhà, youngheum như nhớ tới điều gì đột nhiên gọi giật anh lại:

"à, anh này! sao hôm nay anh lại mang ô, hàn quốc mùa đông có bao giờ mưa đâu?"

youngho mỉm cười nhẹ nhàng, không quên xoa tóc em một cái siêu mạnh.

"tại vì đông ở chicago ngày nào cũng mưa hết nên anh quen tay mang theo đó!"

youngheum gật đầu, thầm nghĩ ra là thế. em chạy nhanh vào nhà để lại anh đứng phía sau bụm miệng bật cười.

đó là lời nói dối đầu tiên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro