chuyện mùa thu không mây mù vẫn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bị lạc cùng youngho vào một ngày mùa thu, khi cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi lũ côn đồ ở trường.

"johnny, chạy mau lên!"

youngheum nắm tay youngho, kéo lấy chàng trai cao hơn mình chạy ngay sát phía sau. cả hai cắm đầu lao thẳng vào con ngách nhỏ sau trường, vòng vèo mấy hồi đến mãi lúc không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa em mới dừng lại khuỵu gối thở dốc.

youngho lại không có vẻ gì giống như kiệt sức, anh vẫn đứng thẳng được, còn có sức giơ tay nhẹ nhàng vò tóc em rồi lại chuyển qua vuốt lưng.

"em chạy nhanh thế làm gì? bọn nó cũng có đuổi kịp đâu."

"em mà không chạy thì tụi nó đuổi kịp rồi! có mà anh ấy, chạy chậm thế?"

youngho mỉm cười bất lực, lẩm bẩm:"thì đuổi kịp cũng đâu có sao, em chưa thấy ngón võ của anh à..."

youngheum có thể không quá tinh khôn với việc giải phương trình, nhưng thính giác thì lại cực kỳ tinh. lúc em đang định ngẩng mặt lên cãi lại anh mấy câu thì nhìn sang xung quanh mới phát hiện ra: cả hai đang đứng ở nơi nào xa lạ hết sức.

"chết rồi, anh biết tụi mình đang ở đâu không?"

youngheum cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời đất trăng sao, đến nơi em quen thuộc nhất trong chớp mắt cũng hóa xa lạ.

"em chẳng bảo con ngõ này là ngôi nhà thứ 2 của em là gì? đừng đùa nữa, mau đứng dậy dẫn đường đi ten."

em hoàn hồn lại, ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh. đoạn đường này có vẻ youngheum chưa từng đi qua, mà có đi rồi thì cũng vô ích - hình như em đang mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, quên sạch hết mọi ấn tượng về nơi này, không nhớ nổi một hình ảnh nào nữa.

"vậy là, lee-youngheum-đại-tài đi ngủ mất rồi chỉ còn nhóc lee-youngheum-ngơ-ngẩn-bị-lạc đứng đây với anh thôi đúng không?"

em nhăn nhó mặt mũi, cái tên cao lớn này to đầu thế rồi mà vẫn đùa giỡn như hồi nhỏ được, nhất là trong tình huống đang đi lạc bất đắc dĩ như hiện tại.

"đều tại anh cả, đang yên đang lành mò đi cái đường đó làm gì? em đã bảo tụi chúng nó hay tụ tập khúc đó lắm mà! cũng may em qua đó kịp đấy không thì anh chẳng còn sức mà trêu chọc nữa đâu."

con phố em sống đúng thật là rất bình yên, nhưng bình yên không có nghĩa là không có những thứ bất bình. bè lũ bọn phá phách ở đâu mà không có, lúc nào dưới mặt sông phẳng lặng chẳng có sóng ngầm cơ chứ. mẹ dặn youngheum đừng có lại gần mấy đứa như thế, tuy em cũng nghịch ngợm và đâu có nghe lời mẹ nhưng những thứ không nên dây thì tốt nhất vẫn không nên dưa.

mà quan trọng hơn nữa, anh hàng xóm tóc vàng hoe nổi bần bật giữa trời lá phong cam đỏ đang đứng đây còn có tiếng nhà giàu trong khu, ai có thể đảm bảo ảnh sẽ không bị bọn côn đồ sờ gáy chứ? đã thế lại còn đi đúng đoạn đường đó, tự thân giao nộp cơ hội bắt cóc tống tiền cho chúng!

youngheum càng nghĩ càng thấy tức, đá đá chiếc lá rụng dưới chân âm thầm chửi thế.

"từ từ nào ten, em vừa nói gì thế?"

"mặc kệ em đi, anh cũng đâu phải mẹ em..."

"thôi nào, đừng dỗi anh. anh quên mất, nhưng này giờ quan trọng là tìm đường mà."

youngho làm mặt mếu, đánh nhẹ vào vai youngheum rồi lắc lắc tay em. em nhăn mặt giả vờ buồn nôn nhưng bầu không khí cũng dịu đi vài phần.

"đừng có mà làm aegyo với em, anh học ở đâu thế? đi nào, tìm đường thôi."

thế là trong con ngách nhỏ chỉ vừa một người đi, hai cậu học sinh trung học người trước người sau, một người cười cười một người nói nói chậm rãi tìm đường về nhà.

đã chuyển đến đây được 5 năm, không có nơi nào youngheum chưa dẫn anh tới, nơi đây cũng không phải ngoại lệ. nhất là mùa thu, lần nào đi học về mà youngheum không rủ anh cùng đi xuyên qua con ngõ nhỏ đó cơ chứ?

vốn dĩ, con đường to mà học sinh nào cũng đi qua nếu muốn tới trường chính là con đường trồng đầy cây phong. nhưng vào thu, lá phong ngợp trời, cam cam đỏ đỏ nhìn rất tráng lệ tuyệt diệu, đẹp như bức tranh tứ bình vậy cho nên như lẽ thường tình cũng sẽ có nhiều người đi con đường đó. học sinh sẽ nán lại vài phút chụp ảnh, những gia đình đi chơi, cặp đôi đang hẹn hò còn hay nắm tay nhau cùng đi dạo, thậm chí có cả khách từ nơi khác đến nữa. 5 năm trôi qua, thành phố họ đang sống ngày một trở nên nổi tiếng hơn, nhất là vì những cây phong. 

cho nên hầu như hôm nào bà cụ trong ngõ đi chợ chiều trở về cũng nhìn thấy hai anh em hàng xóm seo youngho cùng lee youngheum dắt díu nhau đi qua lối nhỏ phía sau. em đã đi về về trên con đường nhỏ này cũng từ khi vừa tròn mấy tuổi nghịch ngợm đòi mẹ dắt tay đưa đi khắp nơi, tròn 17 năm lớn lên, thế mà giờ đây em mới phát hiện mình chẳng nhớ nổi đường nữa.

vì thế, như một lẽ rất đỗi hiển nhiên, youngho vừa mới tới 5 năm cũng sẽ không biết đường.

"seo youngho ngốc nghếch ghê, 18 tuổi đầu, cao hơn em mấy gang tay rồi mà còn đi lạc!"

"anh biết rồi, chỉ có trẻ con như tenie mới đi lạc được thôi."

youngho đi sau để em hùng hổ dẫn đường, hết rẽ trái rồi sang phải, mấy hồi lại bảo "à, à, quay lại, em biết rồi." chục cái "em biết" như thế, cuối cùng đến đúng lúc mặt trời sắp lặn cả ha lại quay về cuối con nghách ban đầu.

"thôi, lee youngheum, em chịu thua để anh gọi bố mẹ tới đón đi."

"họ cũng đâu có biết đường chứ, em sợ nhỡ họ vào tìm rồi cả hai cùng lạc thì sao?"

"chứ không phải vì em sợ gì khác à?"

seo youngho biết rõ em không muốn bị bố mẹ bắt được tội trốn học ra khỏi trường trong giờ.

"đúng rồi, em sợ họ biết anh bị bọn côn đồ đuổi theo đấy! rồi bố mẹ anh sẽ thu hết tiền tiêu vặt của anh."

anh không buồn nói lại với em nữa. nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mái tóc đen rối tung, hai tay cũng luống cuống vân vê gấu áo đồng phục nhăn nhúm, cuối cùng youngho cũng dịu giọng:

"được rồi, tenie nghe này, chúng ta từ từ thôi nhé. anh cũng sợ bố mẹ mắng lắm cho nên tụi mình tự tìm đường ra được mà. đi chậm thôi nào!"

tay anh bao trọn lấy bàn tay ươn ướt của youngheum, nắm lấy dắt em đi. tình cảnh quay về hệt như ngày mưa vài năm trước.

"anh nghĩ về muộn như vậy họ có nói gì không nhỉ? bố mẹ... anh ấy?"

thật ra youngheum từng bị mẹ trách mắng không ít lần, nhưng chuyện về muộn lại là chuyện khác. nếu về nhà đúng lúc bố em đang ở đó, cơn tức giận của bố không giống với mẹ chút nào.

"đừng lo, để anh đây bảo kê cho!"

"anh mà cũng biết từ đó à, chăm học quá nha!"

"đương nhiên rồi, anh là người hàn, còn đang ở trên đất hàn quốc đấy nhé!"

"thế cơ á? thế em phải mách bố anh mới được."

"tùy em, mách thì mách, anh thích korea đấy, thích cả korean, anh sẽ cắm rễ ở đây đấy!

em cười. suốt quãng đường dài hai đứa đi cạnh bên nhau, youngheum không lúc nào không cười, nỗi lo lắng cũng bất chợt tan biến. cứ thế, đi mãi đi mãi, khi mặt trời lặn nhường chỗ cho mây trời phẳng lặng, hai người một lớn một nhỏ cuối cùng cũng trở về nhà.

ngày hôm đó, youngho đã bảo với bố mẹ em rằng cả hai phải đi ra ngoài làm bài tập thu hoạch ở trường nhưng điện thoại hết pin nên không báo được. trước khi cánh cửa nhà em đóng lại sau lưng, youngheum vẫn kịp nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy đến kịch liệt cùng cái nháy mắt tinh nghịch của anh. em thấy hài hài, song cũng nháy mắt lại, còn gật đầu mỉm cười. 

cảm giác được bảo vệ khiến em thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn hẳn. dù chẳng muốn thừa nhận, 5 năm qua em rất ấm áp.

thế nhưng sự ấm áp giữa tiết trời thu hàn quốc là một thứ gì đó hết sức xa xỉ - ngay chiều hôm sau, khi trở về nhà từ một ngày dài học hành chăm chỉ trên trường, youngheum đã nghe tin seo youngho, hàng xóm của em, người hôm qua vừa nói sẽ nhất quyết bám trụ ở hàn, đã chuyển nhà rồi.

"mẹ nói gì cơ? mẹ nói lại đi mẹ, con không nghe rõ!"

"nhà bọn họ chuyển lại qua mỹ rồi, vì chuyện công việc của bố thằng nhỏ thì phải... à, đúng, youngho nhờ mẹ chuyển cho con cái hộp mẹ để trên phòng con đó."

như bị một chiếc xe trọng tải lớn tông sầm một cái, youngheum bỗng thấy khoang miệng tràn lên vị chua chát và đăng đắng. đầu óc em bất chợt quay cuồng, có thứ cảm giác gì đó khó chịu mà em không thể miêu tả thành lời từ từ xuất hiện, dâng lên và chỉ chực chờ để trào ra.

cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị lừa gạt.

cảm giác nuối tiếc, buồn bã.

nỗi nhớ. hụt hẫng. ngứa ngáy.

em cố gắng đè nén những luồng cảm xúc khó chịu bên trong mà chạy thẳng lên trên phòng.

chiếc hộp nhìn thì to như thế, nhưng bên trong chỉ đặt độc một hạt giống nho nhỏ giữa một tá toàn những đá. không có lấy một bức thư cho tử tế, một lời chào cũng không.

em mở nắp điện thoại, tìm đến số máy quen thuộc ở đầu danh sách bấm phím gọi.

không có kết nối.

bấm gọi.

không có kết nối.

youngheum cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. người bạn thuở nhỏ của em biến mất rồi. anh hàng xóm thân thiết nhà bên cạnh đã hoàn toàn bốc hơi hệt như 5 năm qua chỉ là một bộ phim ngắn em tự xây lên trong tâm trí mình.

anh ấy đã nói dối, em biết ngay mà, anh ấy rất đáng ghét, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em đã biết rồi, ngay từ cái đầu tóc vàng khè vàng khẹt đó đã nói cho em biết anh ấy là một tên siêu đáng ghét và không thể tin tưởng được rồi mà!

youngheum tức giận vơ lấy hạt giống vô danh kia ném thẳng vào thùng rác, mang viên đá nhỏ 5 năm trước từng tỏa sáng lấp lánh giờ đây nhìn không khác gì một viên đá bình thường đang nằm yên vị trên tủ đầu giường, để lẫn cùng những viên đá lấp lánh khác rồi cũng đổ tất vào thùng rác cho bõ ghét.

ầm ĩ khóc lóc một lúc, bỏ một, hai bữa cơm, tức giận vài ngày, buồn bã mấy tuần. thế là hai người xa nhau tròn 5 năm.

youngho lại nói dối em thêm một lần nữa, nhưng lần này thì lộ tẩy rồi vì sự thật thì rõ ràng thế cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro