chuyện bầu trời có mười ngàn vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seoul đông đúc mười triệu dân, em cứ ngỡ khoảng cách giữa nhà này với nhà khác chỉ có mười bước chân, người này gặp người nọ xã giao được đâu đó mười câu, mỗi sáng chỉ được có mười phút chẳng kịp cho một miếng bánh mì đã phải tất bật chạy ra ngoài. và, cơ hội gặp lại người bạn cũ hồi mười mấy tuổi giống như chọn lấy một giữa mười ngàn vì sao trên trời vậy.

thế nhưng giữa mười ngàn vì tinh tú ấy, youngho bỗng dưng xuất hiện trước mắt em trong hàng ngàn khả năng, vừa hay trong đúng mười phút ít ỏi em chuẩn bị rời khỏi nhà, khéo léo ngay tọa độ mười mét. chỉ có điều mười câu xã giao lại chẳng có ai nói ra được.

"ơ? ten-ten leee...?"

bởi vì tiếng gọi này không hề xã giao mà còn thoải mái hơn cả bạn bè bình thường.

"ten-ten leee" đang đứng ở cửa ngớ người nhìn vị khách không mời mà tới kia. có người vừa gọi cái tên đã lâu lắm rồi chưa ai gọi, nói bằng cái giọng kéo dài mãi hết sức quen thuộc đã bám bụi trong trí nhớ em từ tít 5 năm trước.

"anh là ai? chúng ta có quen nhau không nhỉ?"

youngheum hỏi cộc lốc, mới sáng sớm ngày ra, bận rộn không kịp nghỉ ngơi để chuẩn bị đi học mà đã gặp tình huống khó xử như thế.

"johnny suh của em đây!", người đang đứng trước cửa không có vẻ gì là nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của em, lại còn kéo khóe miệng lên cao hết cỡ, "wow wow, không ngờ tụi mình lại có duyên thế đấy... làm hàng xóm hai lần rồi đấy nhờ?"

chuyện bắt đầu từ vài phút trước, khi đang bận rút dây sạc laptop để mang đến trường thì lee youngheum nghe thấy tiếng gọi cửa, chủ nhân của âm thanh đó - trước khi em biết bản mặt đáng ghét quen thuộc này sẽ xuất hiện sau cánh cửa - được biết là người hàng xóm mới chuyển tới của em. tuy trước đó em chưa bao giờ chính thức gặp mặt với người nọ nhưng đã từng nhắn tin chào hỏi qua loa xã giao trước đó rồi.

hôm nay người hàng xóm qua mạng kia bất ngờ gọi cửa muốn mượn đồ, em cũng rất vui vẻ chào đón dù quỹ thời gian hạn hẹp như nước sau lưng đang rút biết mấy. dù sao người ta cũng mới tới, nói chuyện cũng vui vẻ, hài hước, hòa hợp, thú vị,...

vui vẻ, hài hước, hòa hợp, thú vị cái cóc khô, hóa ra anh lừa tôi đây à. hóa ra đây là lý do anh chỉ giới thiệu là hàng xóm mới chuyển tới mà không nói rõ tên ra...

youngheum nhanh chóng lấy lại tia lý trí vừa bất chợt vụt khỏi đầu, khách sáo buông cho youngho một câu nhận lầm người rồi xua tay đuổi anh ra đóng chặt cửa lại. nhưng làm thế khác nào "gậy ông đập lưng ông", người cần ra ngoài lúc này là em cơ mà.

sau khi làm ra hành động khôn ngoan tự chặn cửa bản thân, youngheum tiến thoái lưỡng nan chỉ đành lặng nghe tiếng động bên ngoài. khu nhà của em giống như một tòa chung cư nhiều tầng, mỗi tầng lại có nhiều căn hộ. căn hộ bên cạnh bấy lâu nay không có người ở, cũng vì hướng đó ngay sát ban công chung của tòa nhà, gần như hứng trọn cái lạnh lẽo và bụi bặm của seoul. thế mà vô duyên vô cớ ra sao, người hàng xóm mới tới lại là người em không muốn nhận mặt nhất!

đứng một lúc lâu, mười phút đã sớm trôi sạch nhưng bên ngoài vẫn không có tiếng chân rời đi. sau một hồi đấu tranh tâm lý - nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ lỡ một chuyến tàu điện, mà lỡ một chuyến tàu điện thì sẽ lỡ mất giờ đẹp để đi tàu. thật ra thời gian cũng không đến mức sẽ muộn học, nhưng chuyến tàu ngầm ngay sau đó lại là chuyến đông đúc nhất, chen chúc rất mệt mỏi, tỉ lệ muộn học cũng sẽ tăng cao.

cuối cùng lee youngheum quyết định xoay tay nắm cửa, lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu chuẩn bị chạy vụt ra cửa qua dãy hành lang bên ngoài.

nhưng bên ngoài vậy mà lại chẳng có ai. bốn bề vắng lặng đến lạ, cánh cửa phòng bên cạnh đã đóng được một lúc, ánh nắng nhàn nhạt rọi lên cánh cửa càng tô đậm thêm dáng vẻ im lìm. không hiểu sao youngheum lại thấy hơi hụt hẫng. ôm một bụng tâm tư trống rỗng, em chầm chậm đi xuống tầng.

youngheum biết, đáng lẽ em nên chạy, nhưng thay vì thế thì em còn lựa chọn đi từng bậc, từng bậc thang bộ. trước khi lao đầu vào một ngày bận rộn nữa, em muốn dành cho mình thời gian lặng lẽ ngẫm nghĩ về vài thứ trước. cho nên cuối cùng, em leo lên xe buýt ngồi đến bến cuối sau khi gọi điện nhờ bạn điểm danh hộ ở trường.

hóa ra lý do em mở cửa lúc đó không phải vì nỗi lo muộn học. em không sợ muộn hay bỏ lỡ kiến thức - vốn dĩ việc học tập không nặng nề với em đến thế. youngheum âm thầm hướng mắt ra cửa sổ mãi cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung trong túi áo.

"lee youngheum ới! thế em có định cho anh mượn cái cây lau nhà không nhỉ?"

seo youngho chăm dọn nhà, chuyện này em biết rất rõ. nhưng hiện tại cũng đã trôi qua vài tiếng, anh vẫn chỉ chờ em về để cho mượn đồ dọn dẹp.

có lẽ anh ấy coi mình là hàng xóm thật cũng nên.

youngheum ngẫm lại mọi chuyện chục năm trước đến nay, từ lúc gặp anh ở ngoài cổng trường, những hôm cả hai đùa nghịch, trèo tường trốn học, lạc đường,... cho đến khi anh rời đi. nghĩ đến đây em thấy lòng mình nghẹn lại. rồi youngheum tiếp tục nghĩ đến 5 năm qua, em vẫn chưa bao giờ ngừng tưởng tượng đến việc nếu gặp lại người bạn xấu xa kia, em sẽ chửi anh ta vuốt mặt không kịp ra sao. cuối cùng gặp rồi mới thấy, chửi thì đúng là vẫn muốn chửi nhưng bên cạnh đó cũng thấy không đến nỗi nào.

youngheum chợt nghĩ hay là em trẻ con quá, dù sao thì anh cũng đã để lại quà, khi trở về còn hành xử rất tự nhiên... phải chăng tình bạn hồi trẻ con cũng chỉ nên dừng lại ở đó, muốn rời xa là rời, muốn gặp lại thì cũng chỉ cần 1, 2 câu chào hỏi thường tình. tỉnh táo lại đôi chút, sau cùng, em quyết định gửi lại một tin nhắn, xuống xe và bắt chuyến quay về nhà.

"chờ em một chút."

thứ gì cho qua được thì cứ cho qua đi, johnny à chờ đấy, em sẽ dạy dỗ lại anh sau.

dù sao thì youngheum cũng không muốn để lỡ tình bạn này thêm một lần nữa.

chiều hôm đó sau khi mượn được từ chổi đến cây lau nhà, xịt khử khuẩn cùng hàng chục thứ linh tinh khác, cuối cùng seo youngho cũng đã thỏa mãn, còn tiện miệng mời hàng xóm qua nhà ăn tân gia. youngheum thì cho rằng nếu anh đã không ngại thì em cũng không việc gì phải ngượng cho nên dù tối phải chạy nốt deadline bài thu hoạch hôm sau thì em vẫn gật đầu đồng ý luôn.

thế nhưng, ai đời đi ăn tân gia nhà hàng xóm mà lại nấu nướng ở nhà mình cơ chứ? chắc trong cả mười ngàn hộ gia đình thì cũng chỉ có mình youngho yêu cầu được như thế.

"cái gì cơ? ăn tân gia ở nhà em á?"

"ừ, chứ còn gì nữa... em muốn anh phải nấu ăn ở khu bếp trống vắng không đủ dụng cụ bên anh à, hả tenie?"

"ý em là, anh cũng chuyển qua đây được 1 tuần rồi mà toàn ăn ngoài à?"

"anh đang chờ ten nấu cho anh đây!"

"gì cơ? tiệc tân gia mừng anh chuyển nhà nhưng tổ chức ở nhà em, em là khách mà em phải nấu á?"

"chứ còn gì nữa? thôi nào đừng nhăn nhó, em nấu ăn ngon lắm mà, hồi mười mấy tuổi đã biết nấu ramen rồi nha."

youngheum im lặng. hồi mười mấy tuổi là hồi mà em chưa bao giờ nhắc đến với anh từ khi gặp lại, dù đã cố gắng xí xoá nhưng cảm giác chia lìa khi ấy vẫn in sâu trong lòng em. youngheum thật sự muốn quên đi hồi đó, nhưng anh lại nhắc tới rất dễ dàng đến mức khiến em cả kinh.

"đứng nói là em quên cả cách nấu mì đó, dù sao cũng là tiệc, anh không muốn nhịn đói đâu!"

không dám nhận là đầu bếp năm sao gì vì như đã nói, quỹ thời gian của youngheum rất hạn hẹp: mỗi sáng chỉ có vỏn vẹn vài chục phút, tối lại về muộn hoặc ở lại ký túc xá trường, nhưng nấu vài món đơn giản là kỹ năng em đã học được từ khi còn ở nhà. em nhướng mày với youngho rồi xắn tay áo bước vào bếp.

dạo gần đây đã bắt đầu làm luận văn, youngheum dành thời gian ở nhà nhiều hơn nên có sẵn đồ trong tủ lạnh, lại thêm ban nãy vừa mua thêm vài thứ ở siêu thị phía dưới thành ra rất nhanh em đã quyết định được thực đơn.

"mỳ ý sốt hàn cùng thịt bò từ mỹ nhé."

"ôi ăn sang thế, vinh dự quá đi thôi! cần anh giúp gì không nhóc?"

youngheum 17 tuổi có lẽ đã quen với cách gọi này, như youngheum 22 tuổi thì khác, em cần thời gian để thích ứng chứ.

"ây da, ten ơi đừng cho nhiều ớt quá đó nhé, anh không muốn ăn thịt bò khô đâu!"

em lườm youngho một cái rồi vẫy tay đuổi anh đi chỗ khác.

"ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, đừng làm vướng chân em!"

sau một lúc đi đi lại lại bận rộn trong bếp, cuối cùng một bàn đồ ăn cũng bày ra ngon mắt hết sức, để thay thế cho chai rượu phải có trong mỗi bữa tiệc, youngheum mời anh một ly bia.

"vậy nên em đang học trường thiết kế à?"

"còn anh chuyển đến seoul làm gì?"

"công ty anh có chi nhánh ở đây, dù anh mới làm thực tập thôi nhưng cũng sắp thành nhân viên chính thức rồi đó."

"anh tìm việc nhanh ghê nhỉ? mà nghĩ lại cũng trùng hợp ghê, chuyện mình cùng toà rồi còn chung tầng, sát vách ấy."

youngho khe khẽ cười.

"lạ thật, hay em theo dõi anh?"

"này thôi đi anh trai ơi, anh mới là người chuyển đến đây đó."

cả hai cười cười nói nói vui vẻ, trong lúc ăn thỉnh thoảng youngho cũng sẽ nhắc đến chuyện trước kia, youngheum thôi trốn tránh mà thẳng thắn trò chuyện với anh. hàng xóm 2 lần đương nhiên khác biệt, chỉ nói chuyện vài câu đã thân thiết như anh em một nhà.

cuối cùng, không biết có phải say bia hay không mà sau khi youngheum vừa nốc một ngụm đầy thì em mở miệng hỏi:

"này, sao lúc đó anh lại để cho em hạt giống thế? viết một vài lời hay gọi điện báo có phải nhanh hơn không?"

cả youngho lẫn youngheum đều không phải người thù dai, hoặc là ít nhất thì em đánh giá bản thân tốt bụng như thế dù cho đã ghim người ta suốt 5 năm trời. dẫu sao, em nghĩ đã mở lòng thì phải mở hẳn ra, cho người ta cơ hội thì cũng phải cho đến nơi đến chốn. mà đã vậy thì nên hỏi thẳng vẫn hơn.

"hạt giống là anh tìm thấy trong nhà, nghĩ em thích nên tặng thôi. lúc đó anh để quên điện thoại ở hàn, mà trước thì nghĩ có điện thoại rồi viết thư làm gì nữa, đúng không nhóc? sang mỹ anh không có số em nên cũng bẵng đi mất..."

em mơ hồ nghe thấy tiếng youngho trầm trầm cười. anh ấy đang mỉa mai vì mình hỏi câu hỏi vớ vẩn đó à?

"được rồi, coi như tin anh đi."

"thế còn ten, nói thật anh nghe, hồi sáng em vẫn còn giận anh đấy à?"

"đúng rồi đấy, anh nghĩ sao mà chuyển đi không nói gì với em?"

"anh cũng đâu biết chuyện mãi đến ngày đi đó đâu, gấp quá đến mức quên cả điện thoại cơ mà..."

"may cho anh, em là lee youngheum dễ tính, tốt bụng nhất trên đời này. không thì anh cứ chờ đấy xem ai sẽ tha thứ cho anh chứ!"

"cảm ơn youngheum tốt bụng, bụng tốt thế mà sao em ăn ít vậy hả?"

vừa ăn vừa nói chuyện, khi cả hai đứng dậy khỏi bàn, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. thời gian trôi nhanh quá làm em hơi hụt hẫng. cơ hội như vậy chắc còn lâu nữa mới có, cũng một khoảng thời gian rồi em mới được vui vẻ đến thế.

"mai đi ăn sáng với anh không?", youngho đang nói thì dừng lại, theo thói quen sờ loạn mái tóc vàng chói của mình, "em đi học sớm thì mình ăn sớm một chút cũng kịp."

youngheum đứng ngẩn một lúc mới "load" được. như hành động theo quán tính, trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, em kiễng chân vuốt lại tóc anh cho thẳng thớm rồi mới gật đầu.

thế là vì một youngho, mười phút của em biến thành dậy sớm hơn một tiếng, tỷ lệ mười ngàn vì sao cũng hoá thành một, mười câu xã giao bỗng quay lại những trò đùa nghịch như hồi trẻ. anh biến những điều bất khả thi nhất thành có thể, chỉ có điều lại biến những điều có thể thành không.

tỷ như việc youngheum có thể tập trung học hành chẳng hạn.

dù sao thì, lần thứ ba youngho nói dối, em cũng đã không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro