chuyện wrangler, biển cả và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên em và youngho rời khỏi seoul cùng nhau là vào mùa xuân, trên một chiếc xe wrangler thoảng mùi kim loại tiến thẳng ra biển.

thật ra chuyến đi cắm trại mùa xuân này không phải ý của youngho, cũng không phải youngheum tự nghĩ ra - em vô tình nhìn thấy người ta đi biển bằng con xe địa hình "nhìn siêu ngầu, chắc chỉ cần ngồi ở trên xe thôi thì ai cũng thành hiệp sĩ phiêu bạt cả" nên đã chạy đi thuê một chiếc rồi rủ anh cùng đi.

5 năm nữa lại trôi qua, câu chuyện youngho "phản bội" em bay sang mỹ giờ nhắc lại nghe như đang đọc trong truyền thuyết. lúc này đây em đang gác chân lên chân anh, một tay cầm túi bánh gạo, một tay lướt lướt điện thoại.

"này, john, anh thấy chỗ này được không?"

"hình như hơi đông quá."

"chỗ này thì sao, ở phía nam, đi qua quốc lộ..."

"gần quá thì không cần đi wrangler đâu."

"này, anh có đang tìm không thế?"

thời gian trôi qua, hai người hàng xóm mới ngày nào rủ rê nhau đi ăn sáng, qua nhà nhau nhiều hơn cả đi chợ cuối cùng cũng đã quyết định bắt tay đồng ý quay trở về làm bạn bè. thế nhưng không hiểu sao youngheum vẫn muốn đấm tên này y như ngày đầu gặp mặt - dù sao nhìn mặt anh lúc nào cũng như trêu ngươi.

"anh tìm xe cơ mà!"

"mặc kệ anh! em xin nghỉ đúng 2 ngày thôi đó, chỉ còn chủ nhật hôm nay để sắp xếp xong mọi thứ thôi."

youngheum ra trường, không theo nghề thiết kế như ngành học mà chuyển hướng sang làm lập trình cho một công ty chạy phần mềm - nghe khó tin hết sức. vì nhảy ngành khá muộn nên dù 27 tuổi, em vẫn còn là nhân viên mới vào nghề, xin nghỉ được hai ngày đã là quý như vàng rồi. trong khi đó youngho có vẻ nhẹ nhàng hơn, dù sao cũng là công ty của gia đình anh.

"được rồi, để anh tìm cho. giờ thì tốt nhất em nên tìm xem trong tủ lạnh có gì để cho vào bụng không đã."

ý tưởng đi biển vừa đến chỉ trong vài tiếng, từ lúc youngho tự nhiên sang nhà em như đi chợ, bật tv lên xem cũng tự tiện như tv nhà mình rồi kênh truyền hình lại vô tình bật đúng lúc quảng cáo xe hơi địa hình. thế là, em vừa nói câu trước, câu sau cả 2 liền gọi điện đến công ty xin nghỉ ngày mai, ngày kia và lên kế hoạch ngay tắp lự. và, mặc cho youngheum quay cuồng chạy khắp nơi chuẩn bị mọi thứ thì youngho lại bình thản đến kỳ lạ.

tối hôm đó, anh dỗ em lên giường ngủ vì dù vẫn chưa tìm được điểm đến, phương tiện như ý thì em đã mệt díu cả mắt rồi.

"đành lùi sang hôm sau đi vậy."

trong cơn buồn ngủ, em chỉ kịp nghe tiếng cười trầm ấm của anh, rồi tiếng lạch cạch khóa cửa. youngho đã về căn hộ bên cạnh, 4 phía quay về dáng vẻ lặng lẽ. mọi thứ không có gì đi đúng theo kế hoạch nhưng không biết vì sao, sau khi nhắm mắt chìm vào cơn mơ em vẫn nhẹ nhõm mỉm cười.

đêm hôm đó youngheum mơ thấy tiếng youngho, hai người dắt tay nhau đi trên bãi cát vàng, cười đùa và xô nhau ngã xuống nước biển mằn mặn.

và, trong giấc ngủ sâu, em tự hỏi liệu có bình thường không nếu mơ thấy bạn thân sát vách hôn mình.

"ten ới dậy đi nào!"

youngheum choàng tỉnh. em hơi chột dạ nhìn anh bạn đang đứng bên giường nhẹ nhàng lay vai mình. mái tóc vàng không vuốt keo tự nhiên xòa xuống mắt. đường nét của anh càng ngày càng sắc bén, so sánh với 15 năm trước khi còn là một cậu nhóc thì chỉ có thể chốt lại bằng mấy chữ "nam tính, quyến rũ". em dụi mắt thật mạnh, không hiểu mình đang nghĩ gì mà bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười ở cái tông siêu trầm của anh bên tai dù youngho đã rẽ qua bếp từ đời nào.

"anh qua sớm thế? mới 5 giờ sáng mà."

"thay quần áo đi, đến chỗ này với anh một chút."

"đi đâu thế? em không đi đâu, còn phải chọn biển, soạn đồ, mang đồ ăn, vali để mai đi nữa."

"chắc chắn em sẽ thích mà." youngho vừa nói vừa tiện tay xoa đầu em một cái, nhưng đương nhiên lần này em né rất nhanh.

có lẽ gần gũi và tiếp xúc quá nhiều khiến youngheum có những suy nghĩ kỳ lạ. thử giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.

"được rồi, em cho anh đúng 2 tiếng."

"chốt nhé, 2 tiếng!"

anh không tính toán cái né đầu vừa rồi, youngheum đang ngái ngủ, và khó chịu, và gấp gáp vì có nhiều việc phải làm quá. lần này thì seo youngho nhanh tay hơn. anh nắm lấy cổ tay em kéo xuống tầng và mặc kệ em giãy dụa, cả hai người nắm tay nhau cho đến lúc đã yên vị ngồi trên xe buýt.

youngheum gằn giọng:

"buông tay em ra, seo youngho."

lần này thì hình như anh hơi bất ngờ, quả thật, youngho chưa bao giờ đoán trước phản ứng có phần hơi mãnh liệt này.

"anh dắt tay em đã mười mấy năm rồi đó ten, em ngại gì nào?"

"nhưng đó là lúc em mười mấy tuổi, giờ em đã 27 rồi, john."

youngheum hiểu rằng mình đang phản ứng thái quá, em nhẹ giọng phân trần. thử tưởng tượng mà xem, một ngày bỗng dưng anh mơ thấy bạn thân hôn mình, anh cũng sẽ làm như em thôi. nhưng sao youngheum nói thật với anh về giấc mơ phi lý đó được?

và hơi ấm nơi bàn tay youngho khiến em khó chịu. ngứa ngáy.

hai người im lặng ngồi trên xe buýt, em mơ màng dưa vào cửa kính trong khi nhìn ngắm con đường bên ngoài. sau khi đi qua vài bến xe, cuối cùng em cũng ngủ thiếp đi.

youngheum ngủ mãi cho đến lúc bị người bên cạnh đánh thức:

"ten, đến nơi rồi."

youngho lại theo thói quen kéo lấy em, nhưng chỉ sau vài giây, như nhớ ra điều gì đó, anh rất tự nhiên thả tay ra.

lee youngheum bước xuống xe, đầy bất ngờ thốt lên:

"ồ! anh thuê được xe rồi à?"

hẳn nào lại đòi đi xe buýt mà không lái ô tô.

"ừ nên chúng ta mới đi xe buýt đó. thử con xe này một vòng rồi về tính tiếp!"

youngheum vẫn chưa hết choáng ngợp trước con xe "hầm hố" đặt ngay bên cạnh mình. chỉ riêng chiều cao xe đã hoàn toàn áp đảo em rồi, và dù youngho rất cao nhưng vẫn đứng thấp hơn mui xe một chút. bánh xe to hơn bánh xe thường nhiều, sàn xe nâng lên trên, nom cực kỳ mạnh mẽ chắc chắn. em miết tay lên thân xe màu đen sẫm hơi sần sùi. adrenaline trong máu nổi lên, youngheum ngay lập tức thấy phấn khích muốn lái thử.

"duyệt! đi luôn nào anh bạn mới."

nhưng nhân lúc em còn đang trầm trồ, youngho đã tranh vào ghế lái xe trước.

"lên xe đi, anh cho nhóc quá giang một chuyến!"

youngho thở ra một câu đầy phóng khoáng rộng rãi nhưng lại thành công kích động em. mặc kệ vậy, chắc ngồi ghế bên cạnh cũng không tệ. youngheum không có thời gian mà giận dỗi, mở cửa ngồi lên xe, cảm nhận tiếng động cơ khởi động dưới chân và sẵn sàng để nghe tiếng gió rít gào bên tai. trong giây phút vận tốc xe tăng dần đều từ 0 đến 62 dặm/giờ, em nhận ra từ sâu bên trong, bản thân đã luôn muốn thử đi xe địa hình như vậy, thử nổi loạn, thử là chính mình thay vì ngồi yên trong văn phòng viết những đoạn code lạnh lẽo như hiện tại.

"tăng tốc lên đi john! tuyệt quáa!"

nhưng youngho thì không tăng tốc nữa. anh cứ thế đi với vận tốc ổn định mà xé gió lao ra ngoại ô lúc nào không hay.

thế là, chỉ 2 giờ đồng hồ một mình một đường, trong cơn sảng khoái nghe gió lạo xạo trong cuống phổi của youngheum, không vali, không đồ đạc, không kế hoạch, không đích đến, em bắt đầu ngửi thấy hơi gió có vị mặn.

"biển? john? anh đưa em đến biển bằng wrangler đấy hả?"

youngheum phấn khích hét về phía mặt nước xanh trong đằng xa.

một bờ biển vắng người và nguyên sơ, bụi cỏ mọc ngay trên bãi cát, nước biển xanh ngắt bao la. em đã không rời khỏi nhà một khoảng thời gian rồi, công việc bận rộn yêu cầu cao về thời gian gắn chặt với máy tính, công nghệ không cho phép em đi đây đi đó. thành thử ra giờ đây hỏi youngheum nơi này là nơi nào thì em cũng chịu chết. song, điều đó không có ảnh hưởng gì đến cái thú tận hưởng mùi sóng biển xộc vào mũi, nhìn cát bay bay ngay hai bên cạnh xe của em.

khi cậu trai lập trình còn đang bận nhắm mắt tưởng tượng mình hòa vào biển cả thì ceo tương lai của công ty thương mại có nhiều chi nhánh đã lái xe lao thẳng về biển. hòa mình theo nghĩa đen.

"ui, wait, wait!", youngheum còn chưa kịp chuẩn bị, hét lên mấy tiếng rồi lập tức làm quen, bắt đầu thả mình vào chặng đua với sóng khi anh lái xe dọc theo dải bờ biển, để nước cuốn lên đến sát cửa xe và chỉ cần có sóng to là làn nước mặn có thể tràn qua cửa sổ.

"anh mà lái xuống thật em lại tưởng anh muốn cả hai lên hầu trời cùng nhau luôn đó! còn rủ em theo nữa!"

em phấn khích như hét lên khi cả hai ăn trọn một đợt sóng lớn.

"cứ giao cuộc đời em cho anh, yên tâm anh không định phung phí sinh mạng nhóc đâu."

youngho cũng hào hứng hét lên. sóng vỗ rào rạt đập vào cửa xe bằng thép. lớp kính đằng trước mặt ướt sũng nước biển xanh, sóng đánh vào mui xe, bọt nước sủi lên bắn vỡ tung tóe. khắp nơi là tiếng nước va đập, động cơ xe gào thét cùng gió thổi ào ào bên tai, âm thanh adrenaline chạy sôi sục trong cơ thể. youngheum nhắm nghiền mắt tận hưởng, mặc cho tâm trí mình bay về phía đáy đại dương. câu nói đó của anh cũng theo đó vô tình bị vùi lấp giữa lớp cát của bờ biển xa xôi, theo dòng chảy cuốn về nơi nào cách một nửa vòng trái đất.

áo phông dấp dính kêu sột soạt trong gió khi hai người sóng vai nhau đi bộ sát biển. youngheum lấy chân đá đá nước sang người bên cạnh, chờ anh đá lại rồi trẻ con "trả thù" bằng một cú tạt ướt sũng cả hai. rồi họ bật cười.

"anh điên thật đấy youngho à.", em nói nghe như một câu trần thuật.

"em muốn anh đền chủ tiệm xe thế nào đây nhóc? động cơ xe người ta hỏng thì sao?"

"ơ? không phải anh là người lái à? mà xe đã hỏng đâu nào."

"phải chờ nước nó ngấm từ từ thì mới hỏng được. em làm lập trình mà không biết à?"

"lập trình đâu liên quan đến động cơ xe cộ?", youngheum bật cười, "giám đốc tương lai mà mỗi thế cũng không biết!"

"ý anh là thứ gì cũng cần thời gian, ngốc à", youngho dừng lại một chút rồi nói tiếp, "mà anh không phải giám đốc tương lai đâu nhé, ngày mai là em phải bắt đầu gọi anh là ceo rồi đó!"

"ngày mai đứng đầu công ty mà hôm nay còn lái xe đi thuê xuống biển, ngông hết sức là ngông... chậc chậc", em giả bộ lẩm bẩm, "bao giờ anh mới lớn đây anh trai?"

youngho không biết lấy từ đâu ra một lon bia nho nhỏ còn đọng nước hơi lạnh.

"trẻ con nhưng anh được uống bia, còn em thì chẳng có phần đâu nhé!"

youngheum nhìn anh đầy tò mò, chỉ chờ đến lúc anh mở bia lắc lắc trước mặt thì em đã kịp nhanh tay giật lấy. youngho không có phản ứng gì, dường như đã đoán trước được hành động quen thuộc ở nhà của em mà thoải mái lấy từ trong túi ra một lon nữa. lúc này em mới nhận ra youngho vẫn luôn cầm sẵn một cái túi nho nhỏ.

hai kẻ "hiệp sĩ phiêu bạt" dừng chân ngồi xuống bên bờ biển, để gió biển thổi bay đi nước đọng trên quần áo, bụi cát bám lấy da, và cả những suy nghĩ miên man chật vật đời thường. youngheum thích biển vì biển làm em thấy nhẹ nhõm. em thích ở cạnh youngho vì anh giống biển. hệt như cách sóng biển cuốn đi ngượng ngập ban sáng và gió biển thổi bay những suy nghĩ giữ khoảng cách với hàng xóm từ nhỏ, em thoải mái duỗi chân gác lên youngho đang chống tay nhìn về phía đằng xa.

quá trưa, mặt trời lên cao bị mây trắng che chắn, giữ cho trời xanh độc nhất một màu sáng trong. bâng quơ hai ba câu chuyện, bia lạnh và sóng biển mơn man dưới chân khiến youngheum quên đi cảm giác đói. nhưng youngho thì không cho phép em nhịn dù chỉ một bữa. từ trong chiếc túi kì diệu, anh lấy ra cho em một cái bánh kẹp thịt ba chỉ chuẩn vị ý mà em thích.

"italian sandwich, salad, beer?", youngheum kinh ngạc nhìn những thứ anh có thể mang ra từ chiếc túi nho nhỏ, "flip-flops,... t-shirt too?"

khi chỉ có hai người, em và youngho thường nói chuyện pha thêm tiếng anh, nhất là khi có điều gì khiến một trong hai ngạc nhiên. buồn cười ở chỗ, đi bộ chân trần với áo phông ướt sạch sẽ từ đầu đến chân đã một lúc, mãi đến khi đã ngồi ăn trưa thì anh mới lôi dép xỏ ngón với áo khô ra cho youngheum.

sau khi đã thay áo khô và lấy đôi dép để bia lên thì bữa trưa thịnh soạn của cả hai chính thức bắt đầu.

"ngài johnny suh, nói thật cho em nghe anh chuẩn bị mọi thứ lúc nào thế?"

"bí mật mà nói ra thì còn gì vui nữa, thưa ngài ten lee?"

youngheum cuốn mấy sợi tóc lòa xòa hơi âm ẩm trước mắt quanh đầu ngón tay, "vừa hôm qua lên kế hoạch, quá 12 giờ anh mới về phòng, chẳng lẽ anh làm hết mọi thứ trong một đêm?"

"vớ vẩn quá nhóc", youngho cười hớn hở, "thay vì ngồi đoán mò thì em có thể tin là em đã gặp một vị thần đầy phép thuật đi!"

youngheum giơ tay qua đấm bộp bộp lên lưng anh rồi bắt đầu giở trò kẹp cổ ép anh nói ra đáp án thật mới thôi.

"nói nhanh lên! để em còn có kinh nghiệm về sau đi chơi nữa chứ! với người yêu em chẳng hạn.", nói xong em mới thấy ngượng ngập.

youngho tự nhiên cười, tiếng cười y hệt âm thanh em nghe thấy trong mơ buổi ban sáng khiến youngheum hơi giật mình chột dạ rút tay lại ngồi về một góc.

"bình tĩnh nào chàng trai. anh quen cái cậu kia cho thuê xe ấy, ở đó cũng có vài món đồ đi cắm trại. anh nhờ người ta chuẩn bị giúp là xong mà. ngốc quá đi!"

youngheum giờ phút đó quên mất mình vừa hỏi gì. tiếng cười của anh, em đã nghe vô số lần, vui buồn giận dỗi gì anh cũng đều sẽ cười như thế, có lúc nghe rất đáng sợ, lúc lại nuông chiều hết sức. tiếp xúc trực tiếp tay trong tay, thỉnh thoảng kề vai hay sờ vào tóc người kia cũng không còn là chuyện xa lạ nữa. nhưng vừa rồi em bỗng thấy mất tự nhiên. là do giấc mơ ngày hôm qua sao?

youngho im lặng nhìn youngheum ngồi trầm mặc ăn nốt miếng bánh kẹp cuối cùng. bữa trưa tưởng như đã kết thúc khi giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống mái tóc đen vừa thoáng khô của em. ấy là nếu em không cất tiếng hỏi:

"về việc giao cuộc đời cho anh ấy, johnny à, anh có nói thật không?"

youngheum đầu hàng trong việc nhận diện những lời nói dối trót lọt của youngho, giả dụ như việc anh nhờ bạn mình chuẩn bị mọi thứ, việc phải đền cho con xe địa hình. em sẵn sàng coi chúng là sự thật, nhưng chỉ một câu nói đùa kia của anh lại là thứ em muốn xác nhận nhất, xem anh có nói dối hay không.

bây giờ đã là tháng 6, em không mong rằng anh sẽ tiếp tục trò chơi của ngày cá tháng 4. và lần này youngheum chắc kèo rằng bản thân sẽ nhận ra nếu anh không nói thật, vì nếu không thì em không biết phải buộc mình tin vào điều gì nữa. wrangler, biển cả hay lời nói dối của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro