chuyện em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên em và youngho hôn nhau ở tầng thượng, anh đã vòng tay đỡ lấy eo em trong khi em ngồi vắt vẻo trên lan can, không ngừng run rẩy.

dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình thật sự làm thế, em thầm nghĩ, không phải trong mơ.

thực chất, youngheum đã từng tưởng tượng, , thấy cảnh tượng anh hôn em ở nhiều viễn cảnh khác nhau. cái thơm nhẹ lên má trên bờ biển, cách ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn môi em giữa vườn hoa, trong căn hộ của cả hai, khi rạp phim chiếu suất đêm vắng vẻ bắt đầu tắt đèn... đương nhiên cũng không thể thiếu nụ hôn "bùng cháy" trên sân thượng. rốt cuộc, cả hai đã thật sự hôn nhau giữa những làn sóng biếc, lần đầu tiên em hỏi youngho về tình cảm của anh, tại cánh đồng hoa oải hương ở pháp, trong một rạp phim cũ, trên cây cầu nho nhỏ bắc ngang nhánh sông arno nơi đất ý... mọi thứ diễn ra y hệt như giấc mơ của em, nhưng lần này thì không thế.

youngheum chưa từng nghĩ việc hôn nhau trên sân thượng lại phí sức đến vậy.

em vừa căng thẳng vừa mê man cảm nhận mùi hương của youngho bên trong khoang miệng mình, nghe cách anh cuốn lấy đầu lưỡi khiến em khó lòng hít thở bình thường. trong hơi men gấp gáp, mấy chốc anh lại dùng ngón tay miết nhẹ đôi môi mềm bị day cắn đến ướt mọng, sưng lên hơi hé mở. cả hai đang mê man trong hơi cồn.

vỏ chai rượu rỗng nằm chỏng chơ dưới chân lan can. youngheum khẽ thở dốc vòng tay ôm lấy cổ anh. ánh trăng mơ màng, đêm xuống sâu hút nâng bầu trời lên thăm thẳm cao. em bỗng nghe nơi lồng ngực có tiếng ngàn vì sao rơi xuống, chỉ trong chớp mắt vô tình buông tay hình bóng em như chìm đắm rồi mờ nhoè đi giữa làn sương đọng lấp loáng trong đáy mắt anh.

lee youngheum luồn tay qua những sợi tóc của seo youngho, chợt nhớ ra chúng không còn vàng chói như ngày đầu tiên họ gặp nhau. có một thời gian nọ bỗng dưng anh nói muốn nhuộm tóc, chính em đã tự tay đi chọn thuốc, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi ngồi cả một buổi chiều tỉ mỉ chăm sóc từng lọn, từng lọn. youngheum vẫn luôn thấy anh hợp với màu tóc đen hơn, để rồi giờ phút này bị chính những lọn tóc lộn xộn trong gió ấy làm phản, đâm chọc vào tay đến ngứa ngáy. xúc cảm mơn man trong lòng bàn tay truyền thẳng lên não bộ, youngheum nhìn người trước mặt, lòng không kìm được bất giác run lên. youngho bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ em, hôn xuống xương quai xanh, để lại những dấu đỏ mờ mờ liên tiếp nhau. cánh tay đang đặt trên eo em rất tự nhiên mà siết chặt, gần như kéo em vào trong lòng. vành tai youngheum ửng lên, tay bất giác co lại vò nhàu vai áo anh. em theo quán tính nghiêng đầu né tránh những cái hôn nối liền, dụi mặt vào lồng ngực người kia. bóng em rơi lên mặt đất, gần như tan chảy cùng ánh trăng lấp loáng.

youngho đỡ em xuống lan can trong khi tay youngheum vòng qua níu chặt cổ anh, không ngừng rì rầm vào tai anh những lời không ai hiểu nổi. giữa đêm trời lạnh, anh nửa bế nửa ôm em tiến vào bên trong phòng.

công ty suh không cho phép nhân viên ở lại làm việc vào 2 giờ sáng ngày chủ nhật.

cả tòa nhà rộng lớn giờ phút này chỉ còn tiếng thở dốc, âm thanh môi chạm môi vang lên du dương như tiếng nhạc thánh thót, tiếng tim đập cùng hương rượu quyện vào nhau, khẽ len lỏi giữa những kệ tài liệu.

nhưng quy định cho nhân viên thì không áp dụng với tổng giám đốc.

"johnny à, hôn em đi, please?"

seo youngho thở dài nhìn youngheum mê man nói mớ trên sofa. anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em đặt lên gối, đắp cho em một chiếc chăn mỏng có sẵn trong tủ, phòng cho những ngày anh ở lại công ty muộn.

youngho đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ để làn gió lạnh thổi thẳng vào mình. đã gần 3 giờ sáng nhưng ánh trăng vẫn còn dùng dằng chưa muốn rời khỏi bầu trời sẫm đen, để lại thứ ánh sáng mờ nhạt đơn điệu. ánh trăng mơ hồ len lỏi qua khung cửa cùng làn gió lạnh thổi tới khiến người ta tỉnh táo hơn.

lee youngheum say rồi. nhìn thấy em say khiến youngho suýt chút nữa say theo. em thực chất ít khi uống say đến mức đó, đã rất lâu rồi anh mới thấy youngheum say. hai người hay cùng uống rượu, cùng mơ màng trong hơi men nhưng khó mà nói là say thật, cái kiểu say khiến người ta vô tri. thật thế, hai kẻ uống giỏi thì đâu cần ép uổng nhau say mà cũng chẳng sợ uống say mấy lần.

song, lần nào say cũng chỉ có mình youngheum. dẫu sao youngho cũng không đủ liều để cho phép hai tên say xỉn đứng vẩn vơ âu yếm nhau trên lan can tầng thượng. anh không bao giờ cho phép mình say khi ở cùng với em. dẫu vậy, hôm nay thì suýt chút nữa anh say rồi, nếu lúc đó không kịp gỡ tay em ra.

không phải say rượu.

anh khép cửa sổ lại, bật sưởi cho em rồi khẽ bước ra khỏi phòng. căn phòng nhanh chóng ấm lên, hơi lạnh bám theo áo sơ mi trắng từ trên tầng thượng tản bớt đi rồi hoàn toàn biến mất.



đêm đó lee youngheum nghĩ là em say thật rồi. khi thức dậy một lần nữa trên sofa phòng giám đốc công ty suh, em mơ màng không biết những chuyện đã xảy ra hôm qua là mơ hay thật. giá chúng là thật thì tốt, nhưng anh ấy đang không ở đây. youngho của em đang không ở đây và khung cảnh quanh phòng cũng không có dấu hiệu cho thấy anh từng ở lại đây, đêm qua.

youngheum thức dậy tỉnh táo kỳ lạ đến mức ngay cả bản thân em cũng không rõ liệu mình đã từng say chưa. em rất nhanh chóng phân biệt được những thứ xuất hiện trong ký ức của em chuyện nào là thực tại, chuyện nào là ảo giác. tỉnh táo đến mức sau khi khoác lên chiếc áo măng tô ngay ngắn treo trên móc, vuốt lại quần áo, đầu tóc cho phẳng phiu, em bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra rời phòng, thậm chí còn gật đầu mỉm cười lịch sự với cô thư ký đi ngang qua mình.

chủ nhật ở công ty không phải ngày làm việc thường nhật, đôi khi vẫn có vài người ghé qua vì cuộc họp khẩn cấp, vì bỏ quên gì đó dưới ngăn tủ hoặc có chút việc đột xuất cần làm thôi.

băng qua hành lang dẫn tới cầu thang thoát hiểm sát cạnh toà nhà, youngheum mở cửa đi ra tầng thượng. đi bộ vẫn tốt hơn vì thang máy khiến em thấy ngột ngạt. quả nhiên em nhìn thấy bóng người dong dỏng cao nhoè đi sau lớp cửa kính mờ, tóc đen đã chải chuốt thẳng thớm. không chỉ mình youngho, sàn tầng thượng cũng không còn dấu hiệu nào cho thấy đêm qua đã xảy ra chuyện gì, một hạt bụi cũng chẳng có nói gì là vỏ chai.

"johnny, anh dậy sớm vậy?"

youngheum rất tự nhiên hỏi thăm như không có việc gì. cả em lẫn anh đều đã ở đầu 3, lộn xộn rượu say hôn nhau vài cái cũng chẳng có gì phải làm loạn lên cả. người lớn cả rồi, tim cũng không còn thổn thức như khi nắm tay nhau lúc còn trẻ con.

youngheum nhắc nhở với mình như thế, tiến lại gần kéo lấy tay anh rồi nắm chặt bằng cả 2 tay. tay anh hơi lạnh.

"ừ nhóc, dậy rồi đấy à?"

youngho vẫn chưa từ bỏ cái thói nói chuyện như thế, chắc là chỉ khi ở với em thôi.

"vâng, sếp, thật vinh hạnh quá, em có cơ hội được ngủ một đêm ở công ty cơ đấy."

"còn cậu, lập trình viên lee youngheum, thật vinh hạnh khi có cơ hội hợp tác cùng nhau đó. tối nay ở lại làm thêm vài ly không?"

"hôm qua anh cũng lừa em như thế còn gì? hợp tác với công ty suh được mấy năm rồi, anh cũng đâu cần khách sáo như vậy!"

giám đốc công ty thương mại và lập trình viên hợp tác chung cho vài dự án không phải chuyện gì hiếm thấy. cả nhân viên công ty nhà họ suh lẫn người bên công ty it của lee youngheum đều đã quen với sự hiện diện của hai cá nhân đại diện cho tổ chức của họ, đứng bên nhau suốt ngày. chẳng ai nghi ngờ gì về bao buổi bàn công việc muộn, những lần hai người qua đêm cùng nhau để nghĩ kế hoạch phát triển thương hiệu, việc giám đốc họ không tuyển trợ lý trong khi dẫn theo lập trình viên từ công ty khác chuyên ngành cùng đi tiếp đối tác của tập đoàn...  tất cả những gì người ngoài biết chỉ là danh hiệu "đối tác bền vững" cùng cách làm việc chuyên nghiệp mang tới kết quả phát triển kinh tế rất đỗi khả quan cả hai người. 

hoặc là quả thật, giữa họ chẳng có gì ngoài danh hiệu đó.

chẳng có gì ngoài những cái hôn, những lời tán tỉnh chăm sóc vượt trên quan hệ đồng nghiệp, những chuyến đi công tác dài cả tháng trời. cả thế giới đã ngầm thừa nhận lee youngheum, lập trình viên tài giỏi vừa đi làm vài năm đã được đại diện hợp tác với công ty thương mại hàng đầu, là cánh tay phải chính thức của tổng giám đốc trẻ seo youngho.

nhưng đôi khi em cũng tự hỏi hai người bọn họ có là gì ngoài những thứ đó không. ngày hôm đó, cái ngày em hỏi youngho về cuộc đời mình ba năm trước, thay cho một câu trả lời chính xác, anh đã đặt lên môi em một nụ hôn. những lần sau cũng thế, khi anh không nói dối em nữa, youngho cũng chẳng bao giờ nói thật. thay cho mỗi lời nói thật, anh để lại một cái hôn sâu.

ba năm trôi qua tựa như làn sóng xô ào tới rồi chớp nhoáng rời đi ngay. youngheum vẫn chưa dứt ra được khỏi cơn say sóng, nhưng dù em có chờ đợi đợt sóng kế tiếp đến thế nào đi nữa, em cũng có thể cảm nhận được điều đó sẽ chẳng bao giờ tới. 

"giám đốc seo?"

"ừ, ten?"

"đêm qua có xảy ra chuyện gì không? em say quá."

youngho im lặng. mây trời nằm yên để mặc gió cuốn trôi tạt đi như làn sóng va vào, xô đẩy rồi đè ép lên nhau.

"em về trước đi, nhé?"

"thế, có yêu em không?"

"sorry, chắc anh không đưa em về được rồi."

youngheum bật cười thành tiếng.

"goodbye suh, em đâu có muốn anh đưa em về."

youngheum lùi về sau mấy bước, khép hờ cửa kính lại rồi giơ tay bấm số thang máy. lần này thì dù ngột ngạt, không gian vỏn vẹn mấy mét không khiến em phải suy nghĩ thêm nữa, nếu không muốn nói thêm rằng: thang bộ sẽ ngăn cản việc em rời khỏi toà nhà này nhanh hơn vài phút.

mãi đến khi đã đặt chân xuống mặt đất lee youngheum mới dám thở hắt ra. em bất giác chạm tay lên ngực áo, sờ vào viên đá nho nhỏ nằm ngay bên ngực. không biết đã từ lúc nào em luôn có thói quen đặt viên đá đó sát cạnh mình, hình như là khi ở biển, hoặc hồi cả hai bám dính lấy nhau ở căn hộ, hay là trước cả khi gặp lại anh sau từng ấy năm? em chẳng còn chút cảm giác gì về thời gian nữa.

có điều, giờ đây cuối cùng youngheum cũng vỡ lẽ. 

ừ nhỉ, hai kẻ nói dối giỏi thì đâu cần vạch trần nhau mà cũng chẳng sợ bị phát hiện mấy lần.

mà, rốt cuộc em lại quên mất rằng không chỉ có mình anh nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro