chuyện viên đá đứng yên chờ mặt trời ngã xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên em và youngho đánh nhau là khi hai người đắm chìm trong cơn say mê man ở một quán rượu ngay giữa thành phố.

em cố gắng bám lấy mặt bàn gỗ giữ mình đứng thẳng trong khi nhìn anh nằm rên rỉ trên sàn, mảnh vỡ thủy tinh lấp loáng dưới ánh đèn mơ hồ. tiếng cửa kính leng keng cùng âm thanh như tiếng kim loại của một bài nhạc điện tử va đập vào nhau nghe loảng xoảng.

seo youngho ngừng rên rỉ, anh không còn phát ra bất cứ âm thanh nào khác nữa.

youngheum đảo mắt nhìn lên trần nhà rồi lại liếc nhìn thẳng về phía người phục vụ đang định bấm điện thoại gọi cho quản lý, kịp thời ngăn gã gây ra thêm bất cứ rắc rối nào không đáng có. chỉ riêng thứ rắc rối đang chờn vờn bay lượn trên không trung lúc này là đã quá đủ. sau cùng em mới lao về phía người đàn ông đang im lìm nằm dưới đất, nắm lấy cổ áo anh.

"damn it. john. anh đừng có giả vờ, đứng lên cho em đánh!"

anh không trả lời, chiếc áo phông đen dính chặt lên da anh lại càng thêm sẫm màu vì ngấm vết rượu loang loang lổ lổ. nửa chai brandy đắt tiền gần như đã đổ hết, youngheum vô tình đá phải giờ đây đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà lát ván gỗ. đấm nhau vài phát hay đẩy nhau ngã xuống sàn nhà là việc họ chưa từng làm, song thứ tác động vật lý đó còn chẳng đủ để khiến em xước xát. vậy thì giờ phút này youngho đang ăn vạ gì dưới đó vậy chứ?

"thật đấy à hyung? anh còn chưa trả lời em, ai cho anh im lặng như thế?"

youngheum nghe tiếng lồng ngực anh đập yếu ớt dưới lòng bàn tay mình, có gì đó không đúng.

dưới tay em, xuyên qua lớp áo đen âm ẩm ướt, một luồng nhiệt nóng rẫy tỏa ra. em cố dằn cơn sóng bắt đầu rục rịch trong bụng mình, loạng choạng đỡ lấy youngho kéo anh lên taxi. gã phục vụ nhìn cả hai một cách đầy đánh giá, nhưng số tiền gã vừa được dúi cho trong tay quá thừa cho một chai brandy vỡ và công dọn dẹp lại quán, thừa cả cho mấy gói thuốc lá hạng đắt gã định mua sau khi dành dụm đủ. vì thế cuối cùng những gì gã làm chỉ là nhặt lấy viên đá xám xịt đã bạc màu và nhét vào ngực áo của cậu trai trẻ tuổi, trông theo ánh đèn nhấp nháy trên bảng hiệu hãng taxi quen thuộc đã đi xa.

gã xoa xoa tay, hình như việc làm tốt đó khiến người gã ấm lên theo thì phải?


lee youngheum vừa lôi vừa kéo seo youngho lên giường. nếu tất cả chỉ là một vở kịch của anh thì lúc này đây em phải công nhận anh chắc chắn sẽ giành hạng nhất trong bất kỳ giải thưởng nào về diễn xuất. hơi thở của anh lặng thinh, nhiệt độ trên trán không chỉ ra dấu hiệu của cơn sốt nào nhưng em vẫn luôn thấy thứ gì đó tỏa ra xung quanh youngho không được bình thường.

thứ gì đó trong lồng ngực của em cũng hơi nóng lên.

"ưm... ten... heum... em đừng hỏi gì cả, anh cần em ôm anh."

youngheum sững sờ. giọng anh nhẹ tan ngay giữa không trung, âm điệu có chút chới với như bao lấy em, đưa cả hai chìm giữa ảo giác không thật, nhưng cái vẻ trầm khàn lẫn dưới tiếng thì thào thì không lẫn vào đâu được. anh ấy đang nói thật. như một lời khẩn cầu, một tiếng cầu cứu giữa tuyệt vọng mà youngho của em ép mình nói ra.

không chần chừ dù chỉ một giây, em cúi thấp người bên mép giường choàng tay qua bờ vai rộng đang run rẩy của anh, trao đi một cái ôm nhẹ bẫng như sợ rằng anh sẽ tan vỡ nếu em chỉ dùng thêm một chút sức nữa thôi.

youngho nóng hừng hực. youngheum thấy đầu óc mình mơ màng theo.

cả hai người ôm nhau cho đến khi anh dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh em lùi về sau, lảo đảo ngã khỏi giường.

em nghe thấy anh nói gì đó, có lẽ là muốn em mau rời khỏi nhà anh, kiểu như đuổi em khỏi đây sớm được lúc nào thì youngho sẽ vui hơn từng ấy. điều đó khiến youngheum mau chóng hoàn hồn lại ngay khi đầu óc còn chưa kịp hết choáng váng vì cái đẩy cùng sự lạnh lẽo choàng tới trên mặt đất.

một khoảng thời gian trước, sau cái ngày lee youngheum giả vờ say để làm loạn ở công ty suh, anh bỗng chợt muốn chuyển ra khỏi tòa nhà cả hai cùng thuê chung tầng nhau mấy năm liền. có lẽ việc chuyển nhà đến gần công ty hơn hay cái lý do "anh cần gara xe riêng cho tiện đi lại, phòng này hơi nhỏ quá" của youngho là rất đáng tin nếu như anh không bất chợt nói cho em biết mà không hề báo trước, sau khi đã giải quyết thủ tục nhà đất xong xuôi.

youngho có nhà, có xe, nhậm chức và trở nên thành đạt đâu phải sau một đêm, em nhất định cho rằng nếu muốn nhà gần công ty hay có gara thì anh đã làm thế từ lâu rồi. việc anh ngoan cố cắm cọc ở khu nhà cũ những 8 năm để rồi quyết định chuyển đi ngay trong ngày là chuyện không thể giải thích được. thêm vào đó, sau khi tân gia nhà mới youngheum mới phát hiện căn biệt thự này nằm ở một khu độc lập riêng rẽ, cách xa công ty hơn cả chỗ cũ và youngho rất ít mời em qua chơi. anh không trao cho em quyền đến thăm, dù là bất ngờ đột kích cũng sẽ bị báo tới tai anh. cho nên đã 1 năm từ khi cắt đứt mối quan hệ hàng xóm cách vách, youngheum mới được đến đây đúng 1 lần "khai trương" nhà mới, còn là cùng nhiều bạn bè người quen của anh nữa. từ sau hôm đó dù là cuộc gặp gỡ công việc hay làm gì khác thì cũng chỉ xảy ra ở công ty hoặc ở nhà em, với cùng một lý do: "cho gần", "quen rồi", vân vân mây mây.

vì vậy hôm nay em đã rất ngạc nhiên khi anh nói với tài xế địa chỉ nhà mới, lại càng bất ngờ hơn khi anh đang mê mê tỉnh tỉnh không buồn nói mật mã mở cửa thì youngheum đã nhập đúng mã khóa ngay lần đầu tiên.

vẫn là mật khẩu cũ, một con số rất giống kết hợp giữa ngày sinh của cả hai ghép lại nhưng em nhanh chóng phủ nhận vì anh chẳng có lý do gì phải làm thế.

thứ khiến em bất ngờ sau cùng lại chính là hành động đuổi khách như đuổi tà của kẻ ốm yếu đang nằm trên giường lịm đi ngay lúc này.

sao em lại phải biến khỏi đây chứ? anh giấu người tình mới trong tầng hầm hả john?, youngheum nhủ thầm trong đầu, em không hoàn toàn coi đó là một trò đùa. vì thế cho nên sau khi kiểm tra nhiệt độ hoàn toàn quay về bình thường của anh và bỏ những nguyên liệu có thể nấu được thành cháo từ tủ lạnh vào nồi, em bắt đầu chuyến thám hiểm của riêng mình.

em không ngờ mình vẫn là một đứa trẻ tò mò như thế khi đã bước vào đầu thứ 3 của cuộc đời mình, 31 tuổi. em càng không cho rằng youngho đã trưởng thành như vẻ bề ngoài anh luôn cố tình thể hiện ra, cổ áo lúc nào cũng phảng phất mùi rượu sau những buổi xã giao, trong môi hôn lại là hương thuốc lá không buồn che giấu, tóc đen trầm tĩnh mất sạch vẻ ngông ngạo buổi mới đầu cùng ánh mắt rất hay lặng lẽ nhìn xa xăm. có phải người trưởng thành và thành đạt nào cũng giống như thế, vẻ ngoài thay đổi, mùi vị thay đổi, và tình cảm cũng thế?

youngheum mặc kệ. giờ phút này em chẳng quan tâm gì ngoài sự hiếu kỳ dẫn dắt em đi xuyên qua phòng ngủ xuống bên dưới cùng với cảm giác nóng rẫy ngày một tăng lên trong ngực em sau mỗi bước đi. em đi dọc theo hành lang, lặng thu hết hình ảnh những món đồ bày biện quanh nhà vào tầm mắt. thú thực thì căn nhà này quá đơn giản và vô vị. không gian không quá rộng so với cái danh "biệt thự hạng sang trong khu biệt lập" của nó. sự thiếu hụt của đồ gia dụng, bàn ghế cũng như hoa cỏ xung quanh gợi cho em cảm giác chẳng có điều bí mật gì có thể bị che đậy ở nơi này. tông màu chủ đạo của căn nhà này là màu trắng cũng bởi hầu như chỉ toàn thấy ánh đèn sáng trưng cùng bức tường trắng toát. tấm cửa kính ngăn cách giữa phòng bếp và khu vườn bên ngoài loáng lên hắt lại ánh sáng càng thêm chói mắt.

youngheum không biết có nên nói rằng những bức tranh độc sắc treo bên góc tường khiến em thấy lạnh lẽo không trong khi càng tới gần chúng thì người em càng nóng lên. cái nóng bất ngờ ập đến khiến em vội ôm lấy ngực mình.

là viên đá.

thứ nóng lên không phải là em mà là viên đá đặt trong túi áo. thần kỳ hơn nữa, dường như là do ảo giác mà youngheum thấy thứ hình khối vốn dĩ xám xịt ỉu xìu nằm trong tay mình không chỉ nóng rẫy mà còn hơi lấp lánh một tia sáng yếu ớt. em nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh, có phải trong căn phòng này có một loại hóa chất nào đó hoặc một cơ chế ẩn giấu liên quan đến viên đá này không? một chiếc tủ kính lớn bên trong chỉ đặt duy nhất hai chạn đĩa cùng vài ly rượu lẻ tẻ không đủ bộ. chiếc bàn dài giống như bàn trong quán rượu trái ngược với hai, ba cái ghế lót đệm đơn độc. ba bức tranh khung cảnh cùng tĩnh vật nom hết sức đơn giản. đúng lúc youngheum định quay đầu bước ra ngoài thì ánh trăng vừa hay rọi qua khung cửa sổ hắt thứ màu trắng nhợt nhạt lên khối cầu trong bức họa treo trên tường, lộ ra một sắc xanh hơi lóe lên.

em bất giác tiến lại gần. nhiệt độ của viên đá trong tay cũng vô thức tăng lên, youngheum lại như chẳng thấy đau rát chút nào.

"a... ưm..."

tiếng kêu còn chưa kịp phát ra đã nhanh chóng bị chặn lại. bỗng dưng bị đưa lên cao khiến em lấy thăng bằng một cách khó khăn, nụ hôn mang cảm giác mạnh mẽ như muốn hút sạch dưỡng khí không chừa cho em một nửa khắc để kịp nhận ra mình đang rơi vào tình huống như thế nào. đến khi mở mắt ra trông thấy ánh nhìn lặng như nước của người đằng trước thì youngheum mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

cậy chủ nhà nằm liệt giường, dù đã bị đuổi đi nhưng vẫn cố tình ở lại đi loanh quanh lộn xộn trong nhà người khác không xin phép, bị bắt gặp đang tính động tay động chân lên đồ đạc nhà người ta. bị bắt quả tang xong thì lại bị chủ nhà ôm lên mặt bàn "trừng trị" bằng cách lấy sạch không khí từ phổi. thẹn quá hóa giận, em cắn vào môi anh, định nhân lúc lấy lại hơi thở thì mắng mỏ một chút, kiểu như: "em đây đếch muốn ở lại nhà anh đâu, nhưng định giải thích thế nào về chuyện ở quán rượu?"

tuy nhiên không chờ em có cơ hội mở miệng, youngho không hề vì đau mà rời đi. môi anh mơn man nhẹ nhàng và bớt dùng sức hơn còn bàn tay đang đặt trên eo em bóp lấy một cái đau điếng, để lại tiếng chửi thề lùng bùng dưới cuống họng.

"chết tiệt."

youngheum không rõ là anh hay mình vừa cất tiếng. em cũng không hiểu vì sao viên đá nho nhỏ vừa được đặt lại vào trong túi áo vốn đang bỏng rẫy lại quay về nhiệt độ lành lạnh vốn có của nó, nhưng đây không phải là lúc để em bận tâm về nó. em biết mình cần đẩy anh ra để hỏi mọi thứ thật rõ ràng, song dường như men rượu từ mấy tiếng trước đã ngăn em dứt khỏi cơn trầm luân say sưa.

hóa ra nụ hôn đó không kéo dài lâu như em nghĩ, youngheum hơi ngửa đầu hít lấy hít để cho không khí tràn vào cuống phổi trong lúc nghe thấy hơi thở nặng nề kề bên tai mình như một cái hôn phớt.

"em đang nghịch gì ở đây thế?", dường như anh không coi đây là một câu hỏi cần trả lời bởi anh còn chẳng dừng lại một giây nào đủ để em chen vào, "bức tranh đó là của chủ cũ căn nhà này, và khuya rồi, bé ngoan thì không được táy máy mà phải về nhà đi thôi."

youngheum uất ức gặm gặm cánh môi vẫn còn thoang thoảng vị thuốc lá parliament aqua blue - một hương thơm nhè nhẹ mà ngây ngất hết sức đặc trưng của youngho.

"ngày mai anh sẽ liên hệ với em, được không? anh xin lỗi về tất cả, cho anh một đêm nay thôi, để sắp xếp lại mọi thứ, nhé?"

"em không đồng ý", youngheum chẳng cần thêm 1 giây nào để suy nghĩ về câu hỏi của anh, "anh chẳng cần liên hệ với em đâu. không phải đêm nay thì chẳng bao giờ nữa."

thứ em phải nghe từ youngho không phải một câu trả lời cần thời gian suy nghĩ hay sắp xếp. đó không phải đáp án em muốn nghe. vả lại em biết anh chỉ cần thêm thời gian để ngụy tạo ra một lời nói "thật" có vẻ thành thật.

chuyện tình cảm có cần thiết mang theo sự can thiệp của lý trí hay không? youngheum chẳng phủ nhận, nhưng em biết đối với seo youngho thì đây lại là vấn đề khác. thứ anh đang cố tìm kiếm và nhào nặn ra không phải những thứ sâu thẳm bên trong con người anh mà là thứ thuốc độc hết lần này đến lần khác bào mòn mối quan hệ của cả hai.

thế nhưng em vẫn im lặng đứng chờ anh nói một điều gì đó. điều gì khác hơn là những tiếng thở nhẹ đều đều dần chìm vào thinh không. cuối cùng youngho cũng chậm chậm mở miệng:

"ten à, làm ơn đấy em. nghe lời anh và trở về đi thôi, hứa với anh, em không cần chờ và đừng lãng phí thêm bất cứ điều gì với anh nữa."

phải rồi, em đã lãng phí cả thanh xuân ở bên anh chỉ để chờ những lời này anh nói, nhi?

"youngho à, em chẳng lãng phí gì cả. hơn 10 năm qua từ khi chúng ta gặp nhau mọi thứ đều là lựa chọn của em, yêu anh cũng là tình cảm của em, tất cả đều là em và vì em", youngheum chững lại để lấy hơi, "và giờ phút này lựa chọn của em là gì thì cũng không phải do mong muốn của anh, em làm thế vì em biết mình chờ đủ rồi."

nói xong, youngheum quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa. sau lưng em tĩnh lặng như tờ, anh chỉ đứng đó và chẳng nói một lời, dù là giải thích hay níu kéo.

căn biệt thự lạnh lẽo cô độc sau lưng như tối dần đi, youngheum loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe vừa dừng trước cánh cổng trắng cao ngút. ai đó vừa ghé qua ngay giữa đêm, giá như em không nghe thấy tiếng lách cách mở cửa cùng tiếng trò chuyện lao xao và, giá như, thứ âm thanh đó không đi vào giấc ngủ đầy mộng mị của em đêm nay.

em trở về nhà, lăn viên đá qua lại trong tay, không ngờ rằng đến lúc này em vẫn chẳng đành lòng vứt những thứ anh từng trao cho mình đi. những mẩu đá vụn vỡ từng lấp lánh một đoạn thời gian ngắn, mấy cánh hoa hướng dương sớm úa tàn được ép khô giữa mỗi trang giấy vàng cũ kỹ.

có lẽ từ mùa thu năm ấy mặt trời của nó rời đi, hạt giống còn chưa kịp nảy mầm thành bông hoa vàng tươi ấy đã định trước ngày chết. có lẽ níu giữ được những cánh hoa quắt queo không đồng nghĩa với chờ đợi được mặt trời.

youngheum vỗ vỗ lên má mình, thầm ước em có thể đứng vững được khi mặt trời của mình vừa ngã xuống đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro