chuyện sự thật thật ra là lá cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên em khóc trước mặt seo youngho mà không phải vì một bộ phim buồn bỗng dưng có cái kết vui hay một bài ca của một nghệ sĩ trẻ viết về cái chết, là khi anh đưa cho em một viên đá.

vẫn là một trong những viên đá đó, vô hồn, cứng ngắc và lạnh lẽo, youngheum chưa bao giờ lý giải được ý nghĩa của việc anh cứ "tặng" cho mình những viên đá, ngoại trừ suy nghĩ duy nhất là vì chúng đẹp. đúng là rất kỳ lạ khi đá lại tỏa ra tia sáng lấp lánh. nhưng cũng như số đá em từng vứt bừa bãi trong ngăn tủ sau khi hối hận nhặt chúng về lại từ túi rác trong ngày hôm đó, không lâu sau khi anh tặng, chẳng còn viên đá nào giữ được sự lấp lánh ban đầu.

đá thì có cái quái gì thú vị chứ? em không thấy điều gì hay từ đá ngoài việc chúng từng là của người em yêu cả. một kẻ xấu xa không bao giờ đáp lại tình yêu của em bằng lời nói, chỉ trả lại em một viên đá.

youngheum ít khi bàn về đống đá viên lăn lóc khắp nơi trong ngăn tủ, cũng giống như việc lần đó là lần hiếm hoi youngho gọi em lại, cố gắng giải thích cho em một chuyện gì và không đẩy em ra ngay sau đó. anh nói ngày hôm ấy bố mẹ anh đã ghé qua, sau khi vừa trở về thẳng từ sân bay, ngay giữa đêm. và vì thế youngho muốn giấu em đi, như giấu một tình nhân vụng trộm?

sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng, những gì xảy ra chỉ vài hôm trước tựa như một giấc mơ với youngheum, như chưa từng xuất hiện, youngho chưa từng trở nên yếu ớt kì lạ, em chưa từng thổ lộ lòng mình hay nằng nặc bắt anh đáp lời. ở quán rượu bên góc đường cũng chưa từng có hai kẻ điên rồ xay xỉn vừa hôn nhau đã đấm nhau sứt đầu mẻ trán. mọi thứ quay lại trật tự vốn có. và youngheum lại ném một viên đá nữa vào hộc tủ. chỉ khác có điều, lần này em đã khóc.

có lẽ em quên không nói với youngho, đã đến lúc anh nên dừng đưa em những viên đá và nói với em sự thật.

ngày hôm ấy, youngho hẹn em ra ngoài.

"tenie ơi, hôm nay anh muốn nhuộm lại tóc."

youngheum ngoảnh đầu sang đưa cho anh một cái nhìn đầy phán xét.

"anh không nghĩ là đã quá muộn để một giám đốc lịch lãm quay về thời teen của anh ta sao?"

lần này anh chỉ cong mắt mỉm cười, không đáp lại nữa. sau đó cả hai cùng lặng lẽ chuyển tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh cao trên đầu họ. một sự im ắng đã quá quen thuộc giữa cả hai nhưng trong khoảnh khắc đó bỗng trở thành một điều kì diệu. hôm nay bọn họ quyết định quay về khu phố hồi xưa.

"hồi xưa" nghe như một thời nào đó rất xa rất xa trước đây, song thực chất cũng chỉ là một thời điểm bất kì trong quá khứ thôi, một thời điểm ngẫu nhiên chẳng ai có thể quay lại. youngheum về thăm nhà trong một ngày mùa thu đẹp trời như thế, dắt theo người em yêu đi bên cạnh, họ sẽ cùng về lại nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. và giá như, em ước, giá như họ thật sự có thể quay lại nơi mọi thứ bắt đầu bằng cách đó.

rời khỏi nhà bằng xe buýt, hai người cuốc bộ dọc theo con đường đổ xi măng trơn nhẵn. youngheum chẳng hỏi lý anh bất ngờ muốn cùng em về nơi đồng quê này, youngho cũng chẳng giải thích. gió thổi lồng lộng dưới lớp áo phông đơn màu làm em thấy chính mình như biến thành một tấm vải bị cuốn bay lên phấp phới. trời cứ trải dài tít tắp như thế. còn em thì cứ ngỡ hai người sẽ mãi im lặng đi hết con đường này, cho đến khi anh cất tiếng bâng quơ.

"em có biết tại sao nơi này mãi không trở thành một vùng đô thị không? đây là một điểm du lịch tiềm năng hồi chúng ta còn trẻ đấy chứ?"

youngheum bật cười vì câu hỏi "ngây thơ" của anh.

"có thể chính quyền muốn giữ cho nơi này vẻ hoang sơ để xây dựng hình tượng điểm đến du lịch cũng nên. anh nghĩ coi - "vùng quê thơ mộng ít ai biết tới" nghe sẽ hay hơn "điểm đến nổi tiếng", nhỉ?"

"hay hơn nhiều đấy chứ. nhưng tại sao đường phố vẫn vắng vẻ mặc dù mùa thu là mùa lá phong đẹp nhất..."

anh ngốc thật, đương nhiên con đường này vắng vì khách du lịch người ta sẽ tới con đường cây phong chứ không ai đi đường này, và bây giờ đang là giữa trưa, youngheum không nói cho anh biết lẽ đương nhiên ấy, "đương nhiên là vì em bao hết chỗ này rồi chứ sao!"

"vậy à, nhóc giỏi quá ta? anh nhớ ngày trước cũng ở nơi này, có nhóc kia cũng giỏi không kém đâu, còn đòi dẫn đường cho anh nữa kìa."

youngheum nhăn nhó không muốn nghe, nhưng làm như chẳng nhìn thấy cách vành tai em nóng lên, em nghe anh tiếng anh bay giữa những làn gió lành lạnh.

"cuối cùng cả hai đứa lạc mất một buổi chiều."

em không biết có phải mình vừa nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp, hay là tiếng gió luẩn quẩn bên tai tít từ lúc cả hai mới gặp nhau ở bến xe buýt cách nhà họ một đoạn xa.

"anh biết không, khi đấy em đi cùng một anh kia lớn hơn em những một tuổi nhưng cũng có biết đường đâu. còn lẽo đẽo theo em nữa kìa..."

đoạn đường thật ra không dài đến mức ấy, nhưng một người đi bên tay phải, một người đi song song bên tay trái. bọn họ đi chậm bằng tốc độ một chiếc lá phong vừa mới chạm đất. không biết chiếc lá này từ đâu bay tới, vô tình quẹt nhẹ qua tóc em. sau đó là hơi ấm từ lòng bàn tay anh xoa xoa lên nơi chiếc lá vừa chạm vào.

"này ten lee, nhân lúc anh đang thật lòng, em có muốn nghe chuyện không?"

youngheum mơ màng, vừa vô thức cúi xuống nhặt chiếc lá dưới chân mình, vừa thì thầm.

"chuyện gì cơ?"

"chuyện mùa đông ở chicago, trời sẽ đổ cơn mưa ấy?"

"trời sẽ không đổ mưa à?"

"ha ha, ngốc ạ, anh trêu em thôi. khi đó anh mới chuyển đến trường làm thủ tục nhập học. đi ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang nói chuyện một mình dưới tán cây phong. và trời thì đang mưa nữa, sau đó-"

"vậy, không phải hôm đó anh bị phạt ở lại?"

"ừ", youngho giả vờ cau mày, "nhưng hôm sau thì bị phạt thật, vì tội "ăn trộm" ô ở giá để của thầy cô mà không xin phép ấy."

"à, em biết ngay! ngay lần đầu tiên gặp anh em đã biết rồi, anh chắc chắn là kiểu học sinh cá biệt giả dạng học sinh chuyển trường."

youngheum tự nhiên đáp trả, cả hai cùng phá lên cười.

"sau đó thì chúng ta gặp lại nhau ở nhà anh, em đã cực kỳ, super ngạc nhiên luôn đấy."

"anh cũng thế, bởi vì em vốn là một nhóc kì lạ mà, và em lại là hàng xóm của anh nữa."

"john này", em tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh như có thứ gì vừa rực sáng, có lẽ giờ phút ấy "tenie" chẳng để ý nhưng "john" của em vừa khựng lại trong một thoáng lướt qua, "và lời nói dối tiếp theo của anh ấy, để em đoán nhé?"

youngho đáp lại bằng một ánh nhìn khuyến khích cùng một cái gật đầu, em không nhìn anh nữa mà hướng tầm mắt sang phía những ngôi nhà bên cạnh với những mảnh vườn rộng xanh ngắt.

"hôm mùa thu ấy, chẳng có lý do gì để chúng ta đi lạc mà nhỉ?"

anh dường như không ngạc nhiên lắm, chỉ nhẹ nhàng để lộ vẻ tán thưởng.

"khi đó anh bất ngờ lắm luôn, vì dù chúng ta không đi sâu vào đoạn ngõ đó nhiều, nó cũng dẫn ra nhiều ngách nữa, nhưng anh tưởng em sẽ nhớ chút gì đó."

youngheum quay sang lườm anh thật trìu mến, huých vai qua đẩy anh một cái rõ mạnh rồi mới trả lời.

"đồ độc ác, anh nỡ để nhóc ten đó đi vòng mấy vòng lận, và lo lắng nữa chứ."

"phải rồi, trêu nhóc ten đó thú vị cực kỳ luôn, em không biết đâu."

sau khi đáp qua đáp lại mấy câu nữa, cả youngheum và anh đều không nín được mà cười đến chảy nước mắt. vừa lúc đó, nhìn thấy mái nhà mình thấp thoáng sau tán lá được tô điểm màu xanh của bầu trời, em càng muốn đi chậm lại. những câu chuyện "hồi xưa" bây giờ kể lại tựa như trong cổ tích mà như mới xảy ra ngày hôm qua. em vừa gặp youngho, youngho vừa đi ra nước ngoài, họ vừa gặp lại nhau.

"và anh nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào nếu khi ấy anh không đi về mỹ? hoặc chúng ta kịp trao đổi thông tin liên lạc?"

"thế thì sẽ chẳng có chúng ta của hôm nay đâu nhóc à."

em kịp nghe thấy câu trả lời của anh trước khi nhìn thấy bóng mẹ đang vẫy tay từ phía xa. trước khi em cất lời, anh đã chạy lại đỡ bà rồi lễ phép chào hỏi. bất ngờ thay, dù đã nhiều năm qua đi, mẹ nhận ra anh ngay.

trời vẫn xanh, con đường vẫn bằng phẳng trơn tru, góc phố bên cạnh vẫn xôn xao tiếng nói cười của những vị khách tham quan. youngheum vẫn thấy khóe mắt nóng lên như cảm giác hồi xưa.

và có lẽ có một số thứ vẫn chưa hề thay đổi.

"youngho? lâu lắm rồi nhỉ? cháu đã ở đâu thế? hai đứa không lái xe đến à? còn con, sao dẫn bạn về không nói trước để mẹ chuẩn bị?"

youngheum kịp thời dẫn mình về hiện tại, lắc đầu cười từ tốn trả lời bà trong khi cùng youngho đưa mẹ vào trong nhà.

"mẹ hỏi từ từ thôi, thật ra là anh ấy đặc biệt muốn về thăm mẹ đấy. bọn con đi xe buýt, và có phải con không kể với mẹ anh ấy làm giám đốc công ty nổi tiếng đâu nào?"

kì lạ thay, có lẽ có một số thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi thật. cánh cửa trắng muốt đã sờn đi đôi chút hé mở, youngheum lại đứng trong hồi xưa của em, lặng ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường. mùi nấm om tỏa ra từ trong bếp, đôi găng tay bóng chày lặng lẽ treo trên chiếc móc quần áo, những hình dán ở góc tường trắng tinh. thực chất em đã vừa về nhà một lần vài tháng trước, nhưng lần thăm nhà này có gì đó đặc biệt hơn khiến em cảm thấy như rất lâu đã trôi qua rồi.

có lẽ vì đợt này youngheum về cùng một người nữa, hoặc là vì nơi đây thiếu đi một người rất quan trọng với em.

"dù đã muộn rồi, nhưng cháu rất chia buồn..."

"ôi, youngho, cháu đừng lo, chú lee của cháu đã chìm vào giấc ngủ trong bình yên. chắc chú ấy sẽ vui lắm nếu biết cậu bé nhà bên khi đó đã lớn lên bảnh trai thế này đấy."

youngho mỉm cười lễ phép. anh nhìn không giống một giám đốc lịch lãm mà dường như đã trở lại thành anh trai hàng xóm ngày nào đi tới chào hỏi những gia đình sát bên.

"còn cháu, mọi thứ đều ổn chứ?"

-

youngheum chẳng tin được ba người đã ngồi nói những chuyện gì, để khi mẹ em phát hiện ra món hầm bà chuẩn bị từ trước lúc họ về còn chưa được đặt lên bếp và giờ ăn tối sắp tới, cuộc trò chuyện đã đi đến tít tận những quả táo nam phi rất giòn, rồi dừng ở thuyết "vạn vật hấp dẫn" của newton.

"thực chất không có quả táo nào rơi xuống đầu ông ấy cả."

"hỡi ôi, đôi khi những chuyện người ta tin đến hết cả đời mình thật ra cũng chỉ là một lời nói dối", bà nhìn lên đồng hồ lần thứ tư, "và giờ hai đứa đi ra ngoài đi trong lúc cô mang món hầm đi đun, nếu tất cả ngồi đây mãi chắc cô không dứt ra được mất!"

sau khi nhét chiếc áo khoác vừa lấy từ trong tủ ra đưa cho hai "đứa trẻ" chỉ phong phanh chiếc áo phông, bà nhất quyết đẩy youngho và em ra ngoài vườn.

"hyung, nhìn này, lá rụng...", youngheum mỉm cười nói những điều bâng quơ vô nghĩa trong khi anh vươn tay ngắt một chiếc lá trên cây - một hành động vô nghĩa khác, "... đầy sân luôn!"

"ừ nhỉ, thích thật."

youngho trả lời, không biết có thật sự quan tâm đến cái xác của những chiếc lá nằm đầy trên mặt đất không. họ nói những thứ vô vị, làm những chuyện vô thưởng vô phạt như thế.

"johnny, về lời anh nói lúc nãy ấy, chuyện hôm mưa, hôm chúng mình đi lạc, việc anh cố tình thuê cùng một tòa nhà với em khi về nước, cả chuyện giả vờ không biết em là hàng xóm lẫn sự thật về lần đi biển với wrangler anh chuẩn bị suốt đêm,... tại sao anh lại làm vậy?"

"ừ nhỉ, tại sao vậy?"

cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với những câu trả lời vô vị hay kết thúc bằng những điều vô nghĩa. bởi vì sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng. và giờ khắc ấy, sự thật bỗng hóa thành một chiếc lá khô nằm trơ trọi trên mặt đất, xác của nó héo úa, nó sẽ sớm tan biến, hóa thành một phần của đất.

chờ ngày rễ cây hút lấy, và những "sự thật" khác lại mọc ra trên cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro