CHAP 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới này hoàn cảnh của con người có thể giống nhau có thể khác nhau, nhưng sung sướng nhất chính là được sinh ra trong một gia đình có đủ người, có đủ ấm áp và yêu thương, đau khổ nhất chính là nhưng đứa trẻ sinh ra đã chẳng có gì.

Tuyệt vọng nhất chính là nhìn người thân chết mà chỉ biết quay lưng bỏ chạy, mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua như tất cả đều rất tốt đẹp và một giây sau nó sụp đổ như một đống tro tàn.

Nơi ngoại ô nghèo túng chỉ có thể dựa vào việc đồng áng, dựa vào vài việc làm công dựa vào cái việc may rủi đánh bạc mới kiếm được miếng cơm thì chẳng còn gì.

Thiếu niên nhỏ sống trong một nhà kho kia là điển hình, cha mẹ mất không một lý do đám cháy bùng lên cậu được đem ra ngoài chạy hơn 2km đường rừng xuống núi, không cha không mẹ được mang đến vùng ngoại ô sống qua ngày, ngỡ là được yêu thương nhưng lại là sự ghẻ lạnh suốt ba năm không hơn không kém.

Thiếu niên bây giờ mười sáu tuổi, quần áo cũ nát xem như đủ che thân vẻ mặt bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ bị ngược đãi.

Đầu gối chạm đất, không chỉ khóc mà còn bám tay vào ống quần một người phụ nữ, miệng lắp bắp phát ra vài tiếng van xin đáy mắt ngước lên như muốn nắm giữ một cái hi vọng từ người phụ nữ bên trên.

"Tiểu Thập đừng trách cô...hiện tại cô không đủ kinh phí để nuôi con, hơn nữa con cũng đã lớn rồi cô xin con giúp cô lần này đi!!!"

Thiếu niên khóc nấc cả lên nói lắp bắp

 "Cô ... Con có thể đi làm phụ giúp công việc trong nhà, sao cô có thể xem con như vật dụng trao đổi để lấy tiền như thế?! Cô thậm chí còn không hề hỏi ý kiến của con!! Ba mẹ con mất để lại tài sản không nhỏ, cô đều đem đi đâu cả rồi?!!!"

Tú Thanh có điểm tức giận sau câu nói của thiếu niên, tài sản để lại đúng là không nhỏ thế nhưng ngay sau đó liền bị một đám người chẳng rõ như thế nào đều đến cướp hết, lúc bà ta đến chỉ còn thấy vài vật dụng trong nhà, một ít vàng và một vài cái thẻ tín dụng sắp hết hạn.

"Còn phải nói sao? Cái số tài sản đó đều bị tịch thu cả rồi!! Chẳng biết ba mẹ mày làm ăn phi pháp cái gì hay là mắc oán ở đâu mà bị người ta giết!!".

Dừng một chút Tú Thanh ngồi xuống vuốt nhẹ mặt thiếu niên nói 

"Tiểu Thập, cứ cho cô là người không tốt đi thế nhưng ba năm nay cô nuôi mày lớn cho mày ăn cho mày có chỗ ngủ khỏi nắng khỏi mưa, bây giờ cô khó khăn nên biết điều giúp đỡ một chút!"

Thiếu niên không đồng ý, mắt ánh lên vài tia tức giận nói 

"Cô chỉ là người bảo dưỡng con, hơn nữa con cũng là cháu ruột của cô cơ mà? Việc làm của cô hoàn toàn phi pháp!! Cô đừng để con phải báo cảnh sát đến!!".

Một cái tát không kiêng nể rơi vào mặt thiếu niên, đau rát thế nhưng cũng đã thành quen, đây không phải lần đầu Tú Thanh có ý muốn đem thiếu niên ra làm vật trao đổi lấy tiền, cái được gọi là cho ăn cho ngủ chính là ăn cơm không, ngủ nhà kho.

Chất dinh dưỡng không đủ, sống ở nơi bẩn thỉu mấy năm liền người đã sắp thành que củi, quần áo chưa chắc đã sạch sẽ được mấy phần.

Lại nói đối lập với cái nghèo túng và đau khổ ấy chính là sự giàu có và thoải mái, ngôi nhà xa hoa ánh đèn giăng kín khắp nơi tạo thành một vùng sáng, tòa nhà chia thành dãy xây dựng kiểu cung điện Anh quốc lộng lẫy bốc ra mùi tiền.

Gia chủ nơi này không sai biệt chính là kiểu trên vạn người nhưng chẳng dưới một ai, bên ngoài ánh sáng xuyên suốt cả đêm còn bên trong phòng của Gia chủ quyền lực này lại có u tối.

Tiếng gõ cửa bên ngoài thong thả, nam nhân đứng ngoài cửa một lúc thì có tiếng nói ở bên trong vọng ra, được cho phép bước vào nam nhân liền tiến đến đứng ở mép bàn báo cáo lại 

"Lão Đại!! Đế Nỗ và Đông Hách Đại nhân đã vận chuyển ba lô hàng đến Trung Quốc giao cho Tiêu Lão Đại xong rồi ạ!".

"Ngoài ra, còn xem có hay không đã bỏ trốn."

Tú Thanh -"Lý Vĩnh Khâm!!!".

Thiếu niên nằm co ro một chỗ dưới đất, nghe thấy tiếng gọi chua ngoa liền giật mình tỉnh dậy, nét mặt hiện lên đôi chút sợ hãi đẩy lùi người vào trong 

"Con đã nói rồi con sẽ báo cảnh sát nếu cô dám bán con đi để lấy tiền!!".

Tú Thanh mỉm cười nói 

"Không sao hết! Lần này mày không chạy được nữa đâu, nào đi lên đây tắm rửa cho sạch sẽ chút nữa có người đến đón mày phải ngoan ngoãn đừng cố gắng chạy làm gì!!".

Đôi mắt thiếu niên ẩn lên một tầng nước, răng nghiến lại tự mình đứng dậy nói 

"Con sẽ không làm như ý cô đâu!!! Đừng ép buộc con!!".

Tú Thanh không nói gì, mày đã nhíu chặt lao đến nắm lấy cổ áo Lý Vĩnh Khâm kéo đi lên trên, một cây củi nhỏ lại không thể đỡ được một cành cây to, không những bị lết đi mà còn hơi một chút sẽ nắm lấy tóc giật mạnh một cái bắt ép Lý Vĩnh Khâm buộc phải đi theo.

Vĩnh Khâm không nghe lời bước vào bên trong tắm rửa, Tú Thanh lại chẳng kiêng nể chút nào mạnh bạo ném Vĩnh Khâm vào trong bồn tắm vật lộn cho bằng được 

"Nếu mày không tự làm được thì để tao!!".

Nói xong Tú Thanh liền nổi giận đùng thò tay vào trong nước lột áo Vĩnh Khâm ra, lại bị động tác tay của cậu ngăn cản -"Tôi tự làm!!".

Tú Thanh dừng tay hài lòng đi ra ngoài để Vĩnh Khâm tắm rửa sạch sẽ rồi thay lại một bộ quần áo mới cho cậu, không thể phủ nhận cho dù người có bẩn thỉu hay quần áo mặc rách rưới thì cũng không thể nào che đi nét đẹp vốn có của Vĩnh Khâm, hiện tại tắm rửa mặc quần áo mới lại càng lộ ra gương mặt xinh đẹp thu hút cho dù Tú Thanh có ghét Vĩnh Khâm thế nào cũng phải huýt sáo khen thưởng.

Đúng tám giờ sáng một chiếc xe ôtô màu đen đậu ở trước nhà Tú Thanh, bước xuống là mấy tên xăm trổ đầy mình to cao ra dáng vẻ côn đồ, Vĩnh Khâm nhìn thấy có chút sợ hãi chân không chịu đứng yên một chỗ muốn bỏ chạy, nhưng Tú Thanh nhanh tay tóm lại đẩy lên phía trên nói 

" Cậu xem thằng nhóc này rất đáng yêu, nếu chịu khó nuôi nó một chút sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền!!!".

Hai tên đàn ông xoay qua xoay lại nhìn người một chút sau đó gật đầu, tiền được bó vào trong túi giấy đặt trên bàn, kèm theo một bản hợp đồng mua bán gì đó.

Vĩnh Khâm trợn mắt, môi run run rẫy thật mạnh la lên 

"Buông ra!!! Bà ta... không có quyền bán tôi...Buông ra!!".

Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát, bàn tay của hai người kia càng nắm chặt lấy vai Vĩnh Khâm hơn ép cậu đến phải quỳ xuống đất.

Vĩnh Khâm bị dồn đến đường cùng liền phát hỏa tung ta vài cái võ lúc nhỏ học được rẫy cho thoát, mắt hướng cửa nhà mà lao ra bất chấp phía sau người đuổi theo ngày càng gần.

Chốc sau đã chạy một phát ra đến ngoài đường, cơ thể cậu yếu chạy không được xa hơi thở dồn dập chân cũng nghiêng ngả chậm lại, ngay sau đó có một bàn tay nắm được tóc của cậu giật mạnh kéo lại như một món đồ.

Tú Thanh ở ngoài cổng cầm trên tay một sấp tiền cau mày quát Vĩnh Khâm 

"Chạy cũng không thoát, chạy làm gì? Ba mẹ mày không nuôi nổi mày, tao cũng không nuôi được!!!".

Vĩnh Khâm lại nghe nhắc tới ba mẹ mắt bắt đầu nóng lên hiện ra tia máu 

"Như thế thì cô cũng không có quyền bán con!!! Cô nói ra thì con có thể tự rời khỏi nhà!!! Cô không cần bán con!!!".

Tú Thanh không thể cãi lý với Vĩnh Khâm được liền tức đến đỏ mặt 

"Tao thích thì tao bán, coi như tiền tao nuôi mày suốt ba năm nay đi!!! Cút cút cút!!!".

Vĩnh Khâm còn muốn nói tiếp nhưng không được, người bị lôi kéo mạnh trực tiếp bị ném lên xe, cậu hoảng loạn đến mức liên tục đập tay lên cửa kính xe la hét 

"Thả tôi xuống!!! Thả Tôi xuống!!!".

Cửa vốn đã khóa chặt, Vĩnh Khâm có đập đến mấy cũng không được, lúc sau lên xe còn có hai tên ban nãy nữa bọn chúng ngồi sát bên cạnh Vĩnh Khâm không cho phép cậu được nhúc nhích.

Đi suốt nửa ngày đường, Vĩnh Khâm được dẫn đến một quán bar trong thành phố, quán bar này khá lớn à không phải nói là rất lớn.

Lý Vĩnh Khâm nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ từ trong xe, ba năm gần đây cậu chưa từng đến những nơi đông người như thế này, hầu như còn chả tiếp xúc với ai ngoài cô cậu cả.

Hai người đàn ông cao lớn kia kéo Vĩnh Khâm khỏi xe lôi vào bên trong, đối lập với bên ngoài, bên trong được xây theo kiểu đóng kín hoàn toàn tối đen. Cho dù là ban ngày cũng khá đông người, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả một khoảng dưới chân, Vĩnh Khâm khó chịu nhíu mày.

Cậu sớm đã cúi thấp cả đầu mà đi từ lúc vào cửa thế nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng cứ ghim thẳng vào người mình liền không chịu được mà nổi da gà.

Vĩnh Khâm cắn chặt môi đang run, bị đưa đến nơi như thế này căn bản không có cái gì tốt.

Đi một hồi, Vĩnh Khâm được mang lên lầu ba, đứng tại trước cửa phòng nào đó tên bên trái Vĩnh Khâm gõ cửa ba cái rồi nói

"Bà chủ tôi mang người về rồi!!"

Nhận được một tiếng ở bên trong, bọn chúng liền đem cậu mang vào bên trong, Vĩnh Khâm trong miệng khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, người càng run đến kịch liệt đầu trộm ngóc lên mà nhìn.

Người được gọi là bà chủ kia thân hình mũm mĩm nhưng khuân mặt rất khá bà ta cầm cây quạt đập đập ở tay đi tới chỗ cậu, khẽ nâng cằm Vĩnh Khâm lên bằng cây quạt thầm đánh giá.

Chưa gì miệng Tú bà đã lộ ra một nụ cười, ngày trước khi đi đòi nợ từ Tú Thanh bà ta đã từng nhìn thấy Vĩnh Khâm, lúc đó cậu đang làm vườn người toàn bùn đất cũng đã xinh đẹp động lòng người, hiện tại sạch sẽ làm bà ta rất hài lòng không dễ để kiếm được một tiểu tử đáng yêu như vậy, không trả giá cao tuyệt đối không bán.

Tú bà cười nói 

"Tiểu Tử ngươi tên gì bao nhiêu tuổi?"

Vĩnh Khâm cắn chặt răng trả lời, Bà hỏi mặc kệ bà không trả lời là việc của tôi. Vĩnh Khâm quay mặt sang một bên không đếm xỉa gì đến Tú Bà kia nữa.

Tú Bà kia có vẻ cảm thấy Vĩnh Khâm vô lễ nhưng lại khá thú vị, loại yêu kiều này rất được các thiếu gia ưa thích 

"Tiểu tử này thật ngang bướng, nếu cậu không trả lời không có nhẽ ta lại không biết?".

Tú bà phẩy quạt lượn lại chỗ ngồi lúc nãy tay rót một ly trà lại nói 

"Nhốt nó vào nhớ cho ăn đầy đủ tao cần vỗ béo nó!!".

Hai tên kia vâng một tiếng không nặng không nhẹ kéo Vĩnh Khâm ra ngoài nhốt cậu vào một căn phòng khác.

Vĩnh Khâm bị ném vào bên trong một căn phòng kín tối đen như mực, người không trụ vững liền quỵ xuống hơi thở mang vài phần nặng nhọc, tuổi còn nhỏ nhưng Vĩnh Khâm ít nhiều biết được sau này bản thân sẽ là cái dạng gì, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn.

Chịu không được đả kích liền khóc nấc cả lên cào cửa liên tục, bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì sự im lặng bao trùm làm cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Máy bay của Từ Gia hạ tại sân sau của biệt thự ở Trung Quốc, vừa bước xuống đã có một vài người mặc đồ chỉnh tề đứng thành hàng ở đó đón hắn.

Căn nhà này không nhiều người lắm chỉ tầm hơn mười năm người là cùng, vì Chủ nhân của bọn họ không hay ở đây cho nên cũng chỉ dùng nó như một nơi nghỉ chân thôi.

"Lão Đại".

Từ Anh Hạo ừm một tiếng rồi đi vào bên trong. Lần này đến đây là có việc quan trọng, ngoài ra còn có sẽ thu lưu thêm một người nữa.

Vị Lão Đại kia vừa mới bước vào phòng nghỉ ngơi một chút, bên ngoài liền có một giọng nói không xem ai ra gì đi vào

"Từ Anh Hạo!!! Anh cũng tới Trung Quốc sao? Lâu rồi không gặp nha~".

Từ Anh Hạo nhíu mày khó chịu, giọng hắn khàn đặc vang lên vô cùng lạnh lẽo 

"Tôi chưa cho phép cậu được bước vào đây!! Cút ra ngoài!!!"

Từ Anh Hạo ném cây bút đang cầm trên tay về phía Trịnh Nhuận Ngũ, thân thủ hắn cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh nhẹn tránh né chiếc bút, vì thế mà nó ghim thẳng vào chậu hoa tạo ra một cái vết nứt vỡ.

Trịnh Nhuận Ngũ không những không giận mà còn tán thưởng đưa ngón cái về phía Từ Anh Hạo

"Lâu rồi không gặp Từ Lão Đại thân thủ không tồi, thế nào đột nhiên lại về đây?"

Từ Anh Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn ngửa người ra ghế, Trung Quốc vốn dĩ là một địa phận mà Từ Gia cắm cờ lí gì mà không thể đến 

" Câu này ngược lại hỏi cậu, đến Từ Gia làm cái gì? Không phải nên đi ôm hàng về sao?".

Trịnh Nhuận Ngũ nhướn mày hắn dựa người vào tường nói

" Chuyện đó không gấp, Từ Lão Đại tôi với anh dù sao cũng quen biết nhau từ nhỏ, lúc đó chúng ta cũng không thân thiết lắm nhưng mà hiện tại nể mặt tôi một chút được không? Ở đây có một quán bar lớn lắm muốn đến xem thử không?".

Từ Anh Hạo vẫn giữ bộ mặt như thế, hắn hướng Trịnh Nhuận Ngũ đang đứng như cây cột ở kia nói 

"Tôi đến đây không phải để chơi, tôi cũng sẽ không nói lại một câu nhiều lần!".

/19.08.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro