Chap 2: GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khâm đã bị nhốt ở trong căn phòng trên tầng ba này cũng đã mấy ngày, hiện tại chưa phải làm gì cả nhưng đại loại áp lực về tâm lí cũng đủ hành hạ Vĩnh Khâm.

Cậu đã cố gắng chạy trốn bằng mọi cách, khóc lóc van xin tới kiệt sức nhưng không được cái gì, cơ thể Vĩnh Khâm vốn dĩ đã gầy hiện tại chắc phải giảm đến ba kí nữa rồi.

Tú Bà thi thoảng sẽ qua xem Vĩnh Khâm một lần, hôm nay lại tới, thấy Vĩnh Khâm vật vã trên nền đất, rõ là có giường mà không nằm.

Nhìn đến cơm canh còn nguyên vẹn trên bàn liền sinh khí -"Không chịu ăn sao? Được vậy thì đừng ăn nữa chúng mày mang ra ngoài cho tao!!!"

Loại người như Vĩnh Khâm không phải bà ta chưa từng gặp qua nhưng nếu đã không ăn thì đừng ăn nữa mang cơm cho chó còn hơn.

"Được lắm... Loại người như cậu Bà già này không phải chưa từng gặp qua, nhưng tôi đã mua cậu về đây thì đừng hòng chết một cách dễ ràng!!"

 Bà ta liếc đến cái cổ còn ngấn máu của Vĩnh Khâm.

Tú bà nghe mấy tên người làm nói cậu đang cố gắng tự hại bản thân mình, con dao được mang vào dùng để gọt hoa quả liền bị Vĩnh Khâm cầm lấy đưa lên cổ mà cắt, lúc đó Vĩnh Khâm không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng chết sớm thì siêu thoát sớm thế thôi.

Nhưng dao vừa đưa sát cổ thì bị một tên kéo văng ra, cứa một đường nhỏ để lại trên cổ một vết thương nhỏ.

Tú bà cảnh giác nhìn đến mấy thứ có thể tạo ra vết thương, nói với mấy tên bên cạnh 

"Vứt hết mấy cái bình sứ đi mấy cái kính kia nữa vứt hết... Chúng mày nhớ canh phòng cho cẩn thận nó mà bị thêm một vết thương nào tao chặt đầu chúng mày nghe rõ chưa!!"

Bà ta hướng mấy tên kia nói rồi bước ra ngoài sau tiếng rõ rất to của đám người kia.

Vĩnh Khâm nằm dài trên sàn nhà không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn mấy người kia khiêng hết đồ ra ngoài, một lúc sau căn phòng liền trống trơn, dọn xong bọn họ đều đi ra ngoài bên trong chỉ còn Vĩnh Khâm và một tên nữa đang đứng ở cửa phòng theo dõi cậu.

Vĩnh Khâm ngả người dậy chui vào trong góc ôm đầu gối úp mặt xuống suy nghĩ có lẽ lần này cậu không thể chết cũng không thể thoát được nữa rồi.

Buổi tối tại Từ Gia, một người khác cầm trên tay một tập tài liệu nhỏ đi tới phòng Từ Anh Hạo.

"Lão Đại!! Tìm được rồi".

Từ Anh Hạo đang ngửa người tại ghế sofa, hắn mở mắt nói 

"Ừm"

Người kia đưa cho Từ Anh Hạo một tập tài liệu chi tiết, còn có một tấm ảnh mới nhất của Vĩnh Khâm, trên bức ảnh hiện rõ một cái bảng tên to đùng, là một quán bar.

Từ Anh Hạo nhíu mày 

"Như thế nào lại bị đem đến nơi này?"

Người kia lại nói 

"Bị cô ruột bán vào đây, mới được mấy ngày ạ".

Từ Anh Hạo không nói gì, hắn lại tiếp tục lật dở xem lại mấy bức ảnh cũ, thanh niên kia đề nghị mình đến quán bar đó đem cậu trai kia trở về nhưng Từ Anh Hạo lại tự mình muốn đến.

Lái xe đưa hắn đến quán Bar, nơi này Từ Anh Hạo chưa phải chưa từng đến. Năm trước Trịnh Tại Hiền cả gan dám mang hắn đến nơi này mà không có sự cho phép của hắn, nếu là người khác hắn khẳng định sẽ dẫm bẹp dưới chân nhưng nể tình Trịnh Tại Hiền với bản thân hắn từ nhỏ có chút giao tình mới bỏ qua.

Tú Bà có vẻ đã nhanh chóng nghe được có sự xuất hiện của Từ Anh Hạo liền chạy ra đến tận cửa đón tiếp, vừa hay có thể sử dụng Vĩnh Khâm rồi.

"Từ Lão Đại!! Hoan nghênh hoan nghênh!!! Lâu rồi ngài mới tới".

Từ Anh Hạo sầm mặt, lạnh nhạt chỉ nói một câu 

"Đưa người ra đây!!".

Tú Bà vẫn chưa hiểu ý của Từ Anh Hạo liền nhìn sang người đứng bên cạnh hắn ra vẻ cầu cứu.

"Lý Vĩnh Khâm?!".

Tú Bà nghe ra ba từ có chút sửng sốt, thế nào mà Từ Anh Hạo hắn lại biết Vĩnh Khâm? Khuân mặt Tú bà biến đổi đa dạng một chút sau lại lấy lại dáng vẻ bình thường nói 

"Từ Lão Đại quả nhiên tinh tường, gần đây quả thật tôi có mang về một cậu bé xinh đẹp nếu ngài muốn tôi sẽ mang cậu ta tới, bây giờ mời ngài vào trong đợi một chút!!!".

Từ Anh Hạo lạnh mặt đi qua Tú Bà vào trong, Tú Bà tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng nhìn theo bóng lưng Từ Anh Hạo rồi tán thưởng 

"Quả nhiên người có tiền có quyền, khí thế áp đảo cả người".

Mấy tên bên cạnh bà cũng khẽ gật đầu đồng ý, Tú Bà khoanh tay đi theo vào trong vừa đi vừa nói 

"Lên lầu mang thằng bé xuống đây, thay cho nó một cái sườn xám ngắn một chút".

Mấy người kia gật đầu rồi đi lên lầu trên, Vĩnh Khâm đang vất vưởng trên nền nhà nghe tiếng cửa cành cạch kêu lên liền bật dậy lùi vào trong góc tường thu chân lại mà nhìn.

Người đi vào kia là một nam nhân lạ, khuân mặt cùng dáng người nhỏ nhắn nhưng lại tạo lên cảm giác dâm đãng vô cùng.

Người kia đi đến chỗ Vĩnh Khâm ngồi xổm xuống nói 

"Tiểu Vĩnh Khâm không cần sợ, anh không làm gì em đâu!!".

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong gần một tuần ở lại đây Vĩnh Khâm nghe được một cái giọng nhẹ nhàng với cậu như vậy, trong lòng có chút xúc cảm không rõ thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Nam nhân kia mỉm cười nhè nhẹ khẽ vuốt tóc Vĩnh Khâm 

"Cái này cho em, anh lấy được nó ở chỗ Tú bà đó, hơi ngắn nhưng mà mặc được quần áo em đã bẩn quá rồi tắm rửa rồi thay đi nhé".

Vĩnh Khâm đối với những lời ngon ngọt của người kia hoàn toàn động tâm mà ôm lấy nam nhân kia khóc

"Cảm ơn... Cảm ơn anh!!!"

Nam nhân đạt được mục đích liền cười nửa miệng, khẽ vuốt tóc Vĩnh Khâm nói 

"Mau lên nếu không Bà Già đó mà biết anh sẽ chết đó, bây giờ anh phải đi làm việc đừng lo lắng nha"

Vĩnh Khâm sụt sịt mũi buông người kia ra, cậu không hề biết rằng trước mắt mình lại là một con hồ ly lừa người đến trắng trợn.

Vĩnh Khâm dồn hết liềm tin vào người kia ngoan ngoãn cầm cái áo chạy vào buồng tắm, chạy được một nửa liền quay lại nói 

"Anh... Anh có thể cứu em được không?"

Nam nhân mang ra vẻ suy tư rồi nói 

"Em mau tắm rửa đi, nhanh một chút anh nghĩ có khả năng mang em ra ngoài được"

Vĩnh Khâm trừng mắt kinh ngạc tay như đang bám được vào một cong dây cứu mạng mỏng manh liền nói 

"Có thể sao?? Thật không?!!!"

"Ừm... Mau đi đi nhanh lên"

Vĩnh Khâm nuốt xuống một đường nước bọt, chẳng suy nghĩ gì nhiều chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Thiếu niên ở ngoài cười đến như hoa nghĩ 

"Đúng là cừu non, dễ gạt như vậy... hôm nay nếu người kia chịu mua xem như anh đây hoàn thành ước nguyện cho mày"

Vĩnh Khâm ở trong tắm rửa thật sạch sẽ rồi mặc lên cái áo kia vào, bên trong có gương lớn cho nên Vĩnh Khâm có thể thấy được bản thân, mặc cái kia vào rồi mới biết bên trên thì che chắn đến kĩ càng bên dưới thì cụt lủn còn sẻ tà ngang hông.

Vĩnh Khâm cố gắng kéo nó xuống nhưng mà không được, liệng qua liệng lại con mắt liền thấy cái khăn tắm, vậy là lấy luôn cái đó quấn ngang eo rồi mới đi ra ngoài.

Cạch một tiếng cửa phòng tắm mở ra, nam nhân kia quay đầu nhìn Vĩnh Khâm, bên trên rất đẹp rất tốt nhưng nhìn xuống bên dưới Vĩnh Khâm đang quấn khăn liền nhíu mày.

Vĩnh Khâm gãi gãi đầu 

"Nó ngắn quá...cho nên...".

Nam nhân kia biết mình vừa hiện ra một phần khó chịu liền thu lại vừa cười của nói đi đến 

"Em có biết vì sao anh lại lấy màu đen không?"

Vĩnh Khâm lắc đầu 

"Không biết?!!"

Nam nhân chỉ vào cái khăn tắm 

"Nếu em quấn cái khăn màu trắng này ra ngoài thì quá nổi bật, Tú Bà sẽ phát hiện đó cho nên thay vì quấn nó thì em cởi ra chúng ta giả trang làm khách trà trộn ra ngoài được không?"

Vĩnh Khâm tin nam nhân kia sái cổ, gật đầu lia lịa nhưng là vẫn chần chừ mới cởi được cái khăn kia xuống.

Nam nhân mỉm cười hài lòng cầm lấy tay Vĩnh Khâm dắt ra ngoài, vừa đi Vĩnh Khâm vừa kéo vạt áo xuống.

Người kia đi một mạch ra ngoài chẳng thèm nhòm ngó, lúc này Vĩnh Khâm mới phát hiện ra điều kì lạ nhưng mà cậu vẫn ôm hi vọng chạy ra ngoài càng sớm càng tốt lên liền vứt cái kì lạ kia ra sau đầu.

Nam nhân dẫn Vĩnh Khâm xuống dưới lầu hai, rồi bắt đầu rẽ hướng, Vĩnh Khâm thắc mắc 

"Sao không đi xuống dưới?"

Nam nhân mỉm cười 

"Cứ đi theo anh rồi sẽ biết!!"

Đi qua hành lang khoảng hơn hai mươi bước chân, từ xa Vĩnh Khâm có thể nhìn thấy ba thân ảnh hai cao một thấp có chút quen thuộc.

Đi lại gần hơn thì tá hỏa giật tay nam nhân kia 

"Đừng đi nữa!! Bà ấy kìa!!!"

Nam nhân kia mặt biến sắc với động tác kéo của Vĩnh Khâm càng thêm mạnh bạo mà giật kéo lại phía trước 

"Mày im ngay cho tao!!!"

Vĩnh Khâm trợn trắng mắt 

"Anh điên sao? Dẫn tôi tới đây làm gì?? Buông ra buông ra!!!"

Dưới sự ương ngạnh của Vĩnh Khâm nam nhân kia thật sự là không giữ nổi nữa liền tuột tay để Vĩnh Khâm chạy mất, nhưng chạy không được mấy bước thì đã bị cánh tay lao đến một mực siết chặt lấy Vĩnh Khâm lăn lộn dưới đất 

"Đồ ngu!!! Mau tới đây!!! Đứng đấy mà nhìn à?!!!"

Hai tên cao to đứng bên cạnh Tú Bà nhấc chân chạy đến túm chặt lấy Vĩnh Khâm nhấc lên khỏi mặt đất.

"Bỏ ra... Bỏ ra các người làm gì vậy... Bỏ ra... Tôi không muốn đi... Bỏ ra... Tôi không muốn đi!!" Vĩnh Khâm vừa rẫy vừa hét lớn, mắt cũng rớm nước.

Nam nhân nhăn mặt chỉnh lại quần áo nói 

"Câm miệng vào!!"

"Thả ra... Tôi không câm các người thả tôi ra tôi không muốn đi... Xin các người...xin các người mà!!!"

Hai tên kia lôi Vĩnh Khâm đến trước mặt Tú Bà dí chặt vai Vĩnh Khâm cố thủ không cho chạy, nam nhân kia cũng chậm dãi đi đến.

Tú Bà cầm quạt đập lên tay nói 

"Thanh Thanh giỏi lắm, chút nữa sẽ có thưởng cho cậu"

Người được gọi là Thanh Thanh kia mặt mày hớn hở nói 

"Hàng to một chút nhé Bà già!!!"

Tú Bà bật cười "Được!"

Vĩnh Khâm trừng mắt nhìn Thanh Thanh uất hận nói 

"Anh...anh lừa tôi!! Khốn nạn!!!"

Thanh Thanh bị chửi liền sầm mặt, sau lại đổi giọng xâm xỉa 

"Tại cậu quá ngu thôi"

Vĩnh Khâm nghiến răng, đúng là cậu đã quá ngu khi nghe những lời ngọt ngào từ một con hồ ly, Tú Bà cười nửa miệng vươn tay kéo lại vạt áo đang bị lộ ra quần trong của Vĩnh Khâm chỉnh lại cho ngay ngắn.

Vĩnh Khâm bị chạm vào, cơ thể phản ứng liền giật giật né tránh

  "Bà làm gì?!! Buông tay ra"

Tú Bà ôm lấy phần hông của Vĩnh Khâm giữ chặt nói 

"Có hơi gầy, nhưng mà không sao--"

Dừng một chút, Tú Bà buông tay khỏi phần hông mở ra cây quạt phe phe phẩy phẩy 

" Đúng là đẹp đến động lòng người, Thanh Thanh nếu cậu ta còn ở đây cậu nhất định mất giá xoán ngôi!! Bán giá tuyệt đối phải cao mới bán!!!"

Thanh Thanh nhăn mặt trừng mắt nhìn Vĩnh Khâm 

"Bởi vậy bán đi là được rồi!!"

Bán? Cậu vừa nghe được mình lại bị bán... Vĩnh Khâm cảm giác như cậu lại rơi xuống vực thẳm một lần nữa 

"Các người... Các người lại muốn bán tôi cho ai? Không được... Không được!!!"

Tú Bà lại nói 

" Bán cho ai? Đi rồi sẽ biết!! Lôi nó đi"

 Tú Bà hất mặt với hai tên kia, rất nhanh lưng bị đẩy một cái khiến Vĩnh Khâm lao lên phía trước, Vĩnh Khâm dứt khoát không đi thì cổ áo bị nắm chặt xách đi đến một phòng VIP.

Tú Bà đi đến phía cửa, ở đó còn có vài người đang đứng bên ngoài bộ dáng đâu vào đấy hết sức nghiêm ngặt.

Tú Bà có chút sợ nhưng vẫn cười cười lấy lệ, Thanh Thanh ở một bên nhìn thấy một nam nhân dáng người cao dáo đô con đẹp trai vô cùng đang đứng thẳng như một khúc gỗ liền nuốt xuống một tầng nước bọt.

Tú Bà ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa 

"Từ Lão Đại!! Người đã được đem tới!!!"

Vĩnh Khâm nghe ra họ Từ quen thuộc mà lại không quen lắm, mải nghĩ đến mức bị hất vào trong lúc nào không biết.

Mông chạm mạnh xuống đất một cái, vừa mới hướng mắt lên đã hứng chịu một cái đóng cửa thật mạnh, là Thanh Thanh làm.

Lúc này Vĩnh Khâm mới phản ứng giật mình ngửa dậy, lấy tay đập cửa 

"Mở ra!! Mở ra... Đừng mà!!! Cứu tôi với!! Làm ơn!!! Mở ra!!!"

Thanh Thanh cao giọng nói 

" Phục vụ cho tốt!!

Vĩnh Khâm liên tục đập cửa la hét 

"Tôi không làm!!! Mở ra ngay!! Các ngươi làm như thế là phạm pháp....mở ra.. ... Mở ra mau!!!"

 Mải gào đến mức Vĩnh Khâm chẳng để ý là có ai trong phòng hay không.

Từ Anh Hạo ngồi trong bóng tối quan sát một vật thể nhỏ ăn mặc khiêu gợi vô vọng thoi thóp dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn nhìn Vĩnh Khâm ở đó đập cửa một lúc cho đến khi không đập được nữa mà sụp xuống khóc mới lên tiếng 

"Lại đây".

Vĩnh Khâm nghe thấy tiếng liền giật thót, giọng nói trầm khàn mang đầy ý ra lệnh khiến Vĩnh Khâm nổi da gà quay lại sau lưng.

Vừa quay lại Vĩnh Khâm đã thấy trong một góc tối có một cái đốm màu đỏ, là thuốc lá lơ lửng giữa không trung cậu càng sợ hơn tựa người vào cửa đứng dậy bắt đầu kêu gào 

"Ai... Là ai... Mở... Mở cửa... Mau mở cửa cho tôi...mở cửa..."

Tay Vĩnh Khâm nắm vào chốt khóa vặn ra nhưng không được, bên ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì, Vĩnh Khâm nghiến răng nước mắt rơi không cách nào ngừng được.

Bỗng dưng phía sau Vĩnh Khâm có cảm giác ớn lạnh vô cùng, một lần nữa cậu quay lại nhìn lần này không thấy đốm đỏ đâu nữa liền mở to mắt ra mà kiếm, ánh đèn mờ mờ hầu như chẳng thấy gì.

Phía sau Vĩnh Khâm có một cánh tay thò ra ôm chặt lấy eo cậu cằm tựa vào vai thở hơi ấm vào tai Vĩnh Khâm khẽ thì thầm 

"Ngoan ngoãn một chút"

Từ Anh Hạo cầm tay Vĩnh Khâm ở chỗ tay nắm cửa lên hôn nhẹ một phát toàn thân Vĩnh Khâm run rẩy, cậu không thể đứng vững nếu eo không bị mắc kẹt bởi vòng tay cứng rắn kia.

Anh Hạo phả từng hơi nóng vào hõm cổ cậu hắn tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể Vĩnh Khâm lại nói 

"Đừng cố gắng chống đối tôi?!!"

Vĩnh Khâm sợ hãi thở dốc cầu xin 

"Xin anh tha cho tôi... Tôi không thể A...." 

 Còn chưa nói hết Từ Anh Hạo hắn đã cắn vào cổ Vĩnh Khâm một phát ghim nốt răng lên đó.

Từ Anh Hạo cười lạnh, hắn nắm lấy tóc Vĩnh Khâm giật ra sau nói 

"Tôi sẽ không nói một câu nhiều lần, ngoan ngoãn sẽ không phải chịu đau đớn!! Đừng tự ý thách thức tôi"

Từ Anh Hạo dừng lại một chút, bàn tay vuốt một đường xuống mông Vĩnh Khâm nghiến giọng nói 

"Còn dám mặc như thế này đến gặp tôi! Giỏi lắm!!!"

Vĩnh Khâm run rẩy càng thêm kịch liệt, cậu sợ đến trắng cả mặt 

" Không có...a~ đừng chạm... bọn họ lừa tôi~ cầu anh... Tôi chưa đủ tuổi..ức.. ức thật sự chưa đủ tuổi, làm cái này là phạm pháp!! Tha cho tôi!!"

Từ Anh Hạo xoay người Vĩnh Khâm lại hướng mình, hắn khua tay mở ánh đèn màu xanh xanh chỗ cửa lên, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt vô cùng khả ái của Vĩnh Khâm.

Từ Anh Hạo nhìn kĩ từng chi tiết trên khuân mặt cậu nó thật sự rất đẹp mái tóc mượt mà cùng đôi mắt rũ xuống đến đáng thương đôi môi hồng hồng nhạt và cái má đã ửng đỏ, quả nhiên một thiếu niên non nớt.

Vĩnh Khâm nhắm nhắm tịt mắt lại, sợ không dám nhìn thẳng cơ thể vừa run vừa nấc không ngừng.

/29.10.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro