Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Quả thật, show diễn Lumière của Ten được những người trong giới đánh giá rất cao, trong vòng một tháng, Ten liên tục được các tạp chí thời trang danh giá mời tham gia phỏng vấn. Mọi sự chú ý của những tín đồ thời trang đều đổ dồn lên nhà thiết kế trẻ nhưng vô cùng tài giỏi này.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau sự thành công đó cậu đã phải trải qua những gì.

Nghe Johnny nói xong, Ten lắc đầu dường như không muốn tiếp tục, liền chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác.

Johnny cảm thấy có gì là lạ, thế nhưng nếu Ten không nói thì anh cũng sẽ không hỏi.

Bữa trưa cứ thế trải qua một cách yên bình.

Sau đó, Johnny lấy cớ không quen thuộc thành phố, lôi kéo Ten cùng đi tham quan với mình. Vốn Ten đã đi nhiều lần rồi, nhưng tất cả đều chỉ có một mình, nay có thêm người cùng mình thì cảm giác khác hẳn. Thế nhưng Ten không ngờ rằng chuyến này lên xe, Johnny lại lái thẳng ra vùng ngoại ô.

Hình như mình bị lừa rồi thì phải? - Ten nghĩ thầm.

Nhìn Johnny đang mỉm cười một cách thần bí ở bên cạnh, Ten cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Bí mật, đến lúc ấy rồi em sẽ biết thôi." Johnny liếc cậu một cái, "Sao vậy? Sợ tôi bán em đi à?"

Ten không trả lời, chỉ cười một tiếng rồi lại quay sang ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Thành phố Milan tráng lệ với đường phố và con người cứ thế trôi vụt qua khỏi tầm mắt. Trên xe đang bật một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, giọng hát như có lực thôi miên khiến đôi mắt cậu trĩu nặng.

Ten mơ mơ màng màng ngủ, khi mở mặt tỉnh dậy đã thấy cảnh vật bên ngoài không còn là những tòa nhà cao tầng nối tiếp, thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ tách biệt với nhau. Bầu trời thoáng đáng, đám mây trắng như những cục bông gòn lững lờ trôi.

Vùng ngoại ô không có sự tấp nập xô bồ, ở đây yên bình hơn nhiều lắm.

Xe dừng trước cổng một trang viên nhỏ, ở đó có một người đứng sẵn. Johnny mở cửa sổ ra, Ten nghe thấy người đó nói.

"Chào Suh thiếu, lâu rồi không gặp."

Người này mặc trang phục vô cùng nghiêm túc, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, tay đeo găng trắng, giống như quản gia quý tộc thời xưa.

"Chào chú. Sao chú không vào bên trong mà đứng ngoài này chờ tôi làm gì." Dứt lời Johnny liền giới thiệu người này với Ten, "Đây là quản gia Kim, người phụ trách quản lý trang viên."

Quản gia Kim cũng nhìn thấy Ten, khẽ cúi người coi như chào hỏi, sau đó trả lời Johnny.

"Jung thiếu nói hôm nay cậu sẽ đến, nhưng tôi vẫn không biết lúc nào nên đứng sẵn ngoài này đón cậu."

Johnny xua tay, "Thôi chú vào trong đi, cứ để tôi tự nhiên là được rồi."

"Vậy được. Mọi thứ cậu nhờ tôi đã chuẩn bị sẵn, có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

Sau đó lại có một cậu nhóc bảo vệ đến, Johnny vứt chìa khóa xe cho cậu ta để cậu mang xe đi gửi.

Nhìn ý Johnny thì có vẻ hôm nay hai người sẽ ở đây. Thế nhưng cả hai đều chẳng mang gì đi, hoàn toàn là đi tay không.

"Sao anh không nói trước để tôi chuẩn bị đồ?" Ten thắc mắc.

"Không cần đâu, có người chuẩn bị sẵn cho chúng ta hết rồi." Johnny cười, "Em biết Jung Jaehyun chứ? Người yêu của Taeyong ấy? Đây là trang viên của cậu ta, chỉ mở cửa cho người quen thôi. Ban nãy tự nhiên nhớ ra nơi này, muốn dẫn em đến chơi."

Hai người sóng vai nhau đi trên con đường rải sỏi. Hai bên là bãi cỏ xanh rì, không khí vô cùng trong lành. Con đường vòng vèo qua một khu vườn đủ loại hoa đang khoe sắc, sau đó là một cái hồ nước nuôi rất nhiều cá, bên hồ còn đặt sẵn cả đồ câu. Trang viên cũng không quá lớn, nhưng để một người sở hữu như vậy là quá tốt rồi.

Trong trang viên chỉ có năm ngôi nhà, ngoài căn to nhất ra thì Johnny chọn một căn gần với rừng thông. Căn nhà gỗ vỏn vẹn một tầng, tuy rằng không lớn nhưng nhìn rất đẹp, bên ngoài có xích đu, cùng với bàn ghế để ăn uống. Trong nhà có ba phòng: phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, tất cả đều được trang trí vô cùng ấm áp, có không khí gia đình. Qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rừng thông bát ngát phía sau, phía trước nhà lại hướng ra hồ nước ban nãy hai người đi qua; đây quả là một nơi rất thích hợp để cắm trại.

Johnny thay một thân tây trang bằng quần áo ngày thường: quần thể thao cùng với áo dài tay, dù đơn giản nhưng với dáng vóc như người mẫu của Johnny thì anh mặc vẫn rất ra dáng.

Anh cầm trên tay một cái xô giơ lên hỏi, "Có muốn đi câu cá không?"

"Được, chờ tôi chút!"

Ten cũng chạy vào bên trong thay đôi giày đắt tiền thành đôi dép tông bình thường, tay cầm xô, chạy bước nhỏ đến chỗ Johnny.

Tiết trời tháng ba trời tuy nắng nhưng không nóng lắm, khá là dễ chịu. Ten ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thấy những lo âu trong lòng cứ thế tan biến đi.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau chờ cá cắn câu. Thời gian dần trôi qua, mặt trời cũng ngả dần về phía Tây. Sắc trời một màu cam hồng, nắng chiếu trên mặt nước lung linh như dát vàng.

"A cá cắn câu rồi!"

Ten thích thú reo lên một tiếng. Trong hồ thì rõ nhiều cá, nhưng từ nãy đến giờ Ten chỉ câu được có hai con, đây là con thứ ba. Lại nhìn sang Johnny bên cạnh, cả một xô cá giãy đành đạch mà ghen tị.

"Chơi chán chưa?"

Johnny ỷ lúc Ten không để ý, đưa tay sang vò đầu cậu làm tóc cậu trở nên bông bông xù xù.

"Cũng chán rồi. Chỗ cá này đem về làm gì đây?" Ten gạt cái tay sói trên đầu mình xuống, quay sang lườm người bên cạnh.

"Nấu canh cá đi. Em may đấy, hôm nay sẽ được ăn đồ Suh tổng nấu." Johnny đứng dậy, xách theo xô đầy ắp cá, tiện thể cầm tay Ten kéo cậu đứng dậy.

Ten ngạc nhiên, "Anh biết nấu cơm?"

"Ừ, biết chứ."

"Có thật là ăn được không đấy?" Cậu cảm thấy nghi ngờ. Johnny bật cười trước phản ứng của Ten, tay lại không tự chủ mà vươn tay xoa đầu cậu, "Chút nữa tôi nấu, em ăn thử là tin ngay thôi."

Sự thật chứng minh đúng là Johnny biết nấu ăn, hơn nữa trình độ cũng không phải tầm thương. Bên trong tủ lạnh đã có sẵn các loại thực phẩm và đồ dùng nhà bếp, chắc là quản gia Kim chuẩn bị trước. Johnny làm ba món một canh, toàn là cá nhưng lại không ngán, hai người ăn no căng bụng.

Ăn xong Ten xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát. Còn Johnny thì ra ngoài không biết để làm gì.

***

Xong xuôi Ten ra khỏi bếp, lúc đi ngang cửa sổ liền nhìn thấy Johnny đã nhóm xong lửa trại, còn chuẩn bị cả ghế ngồi và một bàn đồ ăn vặt nữa. Anh như đang chờ cậu, khi Ten trông về phía này liền vẫy vẫy tay với cậu.

Johnny xiên kẹo dẻo vào một cái que dài rồi đưa Ten. Cậu tự nhiên cầm lấy, hơ trên đống lửa đến khi kẹo dẻo ngả vàng mới cho vào miệng. Kẹo dẻo như tan trong miệng, vị ngọt thấm cả vào tim.

Trên bầu trời đen tuyền điểm chi chít sao, khung cảnh thơ mộng tựa như tranh vẽ. Ở thành phố nhà cao chọc trời, ban đêm ánh đèn sáng như ban ngày rất khó để nhìn thấy sao. Không biết bao lâu rồi Ten mới ngắm cảnh đẹp thế này, có thể là mười, hai mươi năm trước khi cậu vẫn còn bé tí.

Trong lòng Ten đột nhiên có suy nghĩ, giá như cứ thế này thì hay.

Cậu nhìn sang Johnny, chỉ thấy anh vẫn đang tập trung xiên từng cái kẹo dẻo vào que để vào cái đĩa bên cạnh chân cậu.

Có lẽ không khí hôm nay tốt quá, Ten chỉ muốn nói hết với người này.

"Suh thiếu có muốn tâm sự một chút không?" Ten bắt chước giọng điệu gọi 'Suh thiếu' của quản gia Kim, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng.

"Ừ em nói đi." Johnny dừng lại việc mình đang làm, chăm chú nhìn cậu, "Suh thiếu nghe em tâm sự."

Ten khẽ cười một tiếng, "Nếu người yêu cũ quay lại tìm anh, nhờ anh làm một việc gì đấy mà trước kia anh từng hứa thì anh có làm không?"

Johnny thật sự suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Có."

"Tại sao?" Ten nghiêng đầu ý là không hiểu, "Từ chối luôn không phải tốt à?"

"Nếu là chuyện trong khả năng chắc chắn tôi sẽ làm." Anh khẳng định, "Làm xong coi như không ai nợ ai, sau này chẳng còn bất cứ liên hệ gì hết."

"Anh tuyệt tình quá đấy!"

"Chẳng sao cả. Dù gì cũng không là gì của nhau, chả có dây dưa gì mới tốt. Cứ hướng về phía trước, còn quá khứ ấy à, cho qua hết đi." Johnny nhún vai.

Ten nghe anh nói chợt bừng tỉnh, đúng, coi như đây là cơ hội để giải quyết, sau này không ai nợ ai là xong rồi!

Đêm đó, Ten nhắn tin vào số ban sáng Lucas đã gọi cho mình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro