Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Johnny cũng không biết nên khóc hay nên cười trước tình cảnh hiện tại của mình nữa. Thân là một thằng đàn ông cao 1m8, từ trên xuống dưới toàn là đồ Armani cao cấp, ấy thế mà lại chui vào McDonald's, nổi bần bật giữa đám trẻ con lít nhít.

"Này anh muốn ăn gì?"

Sau khi nghiên cứu kĩ thực đơn trước mặt, Ten mới quay sang hỏi Johnny. Anh lắc đầu, cười trừ: "Em ăn đi. Tôi không ăn đâu."

"Ầy chán nhỉ!" Ten chậc một tiếng tiếc nuối, rồi mới cầm tờ menu trở lại quầy order. Đối ngược với Johnny, Ten trông như một cậu sinh viên năm nhất vậy. Chiếc áo hoodie xám to quá khổ in hình chuột mickey đằng trước mặc cùng với cái quần thể thao màu đen, tổng thể trông vô cùng thoải mái chứ không hề có vẻ lôi thôi. Không ngờ Ten còn có một mặt trẻ con và đáng yêu thế này, mỗi tội khi đi cùng nhau chắc người ta nghĩ hai người là chú cháu mất, Johnny nghĩ mà sầu.

Johnny không thích ăn đồ ăn nhanh, vừa nhiều dầu mỡ lại chẳng có giá trị dinh dưỡng. Anh chỉ gọi một cốc cà phê chậm rãi uống, nhìn Ten đang vui sướng xử lý một chiếc Big Mac. Bên ngoài cửa hàng là con đường người xe đi lại tấp nập, bên trong lại ngập tràn tiếng cười nói, thậm chí có cả tiếng khóc của trẻ con. Ngồi giữa một không gian ồn ào, thế nhưng nhìn người đối diện, Johnny lại có cảm thấy bình yên khó hiểu.

Ten ăn xong chiếc Big Mac to bự, cảm giác cồn cào trong bụng đã dịu đi. Cậu lấy giấy lau đi nước sốt dính bên mép rồi mới nói chuyện.

"Trong mấy năm tôi ở Milan, lúc đấy trên người cũng không dư dả tiền bạc."

Johnny yên lặng không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn, có ý muốn cậu tiếp tục nói. Ten mỉm cười, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhà tôi thật ra cũng không phải khó khăn, nhưng năm đó tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, mang tâm lý không muốn ỷ lại vào người nhà. Tôi ở Milan mở phòng làm việc, rất nhiều khoản tiền cần dùng đến cộng thêm công việc bận rộn, thế nên ăn uống cũng là tùy ý. Hàng ngày tôi chỉ có gọi đồ ăn nhanh, ăn đến phát ngán. Nhưng bây giờ có chút tiền, vào nhà hàng cao cấp nhiều lại nhớ những ngày tháng cùng đồ ăn nhanh sống qua ngày."

Ten hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia cũng thấy hơi nuối tiếc. Khi ấy cậu mang trái tim đầy vết thương rời Thái Lan để đến Hàn Quốc học thiết kế. Cậu vừa học vừa làm, có những ngày nhớ nhà, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông hết thảy, nhưng ngọn lửa đam mê cứ thế lớn dần lên trong cậu, khích lệ cậu tiếp tục tiến lên phía trước. Cuối năm, cậu tốt nghiệp loại ưu, lại rời Hàn Quốc gắn bó với cậu ba năm để đến Milan - thủ đô của thời trang và thiết kế. Mới đầu ở Milan cũng không dễ dàng, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, công việc không thuận lợi. Có được chỗ đứng như ngày hôm nay là do nỗ lực cố gắng không ngừng của Ten. Cậu tự cảm thấy may mắn vì cậu đã không từ bỏ, cứ thế càng cố gắng, cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đến nay, Ten vẫn là một truyền kì trong giới. Chỉ trong vòng chưa đến năm năm, đã trở thành nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, không chỉ dựa vào thiên phú sẵn có mà phần lớn là sự nỗ lực.

"Lý do anh mời tôi đến công ty anh là gì?" Ten hỏi Johnny.

"Trước tiên là tài năng của em, đó là quan trọng nhất." Johnny trả lời, "Công ty tôi đưa ra những ưu đãi không tồi, thế nhưng đến khi tôi ra mặt, em mới đồng ý lời mời này."

"Tôi vốn không thích bị trói buộc mà." Ten nhún vai.

"Như đã nói khi ký hợp đồng, công ty tôi luôn tạo điều kiện cho em."

Ten thoải mái ngồi dựa vào ghế, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, phủ lên người cậu một tầng sáng ấm áp. Ten híp mắt, lại nói.

"Lúc đầu, công ty anh không phải sự lựa chọn của tôi. Có nhiều người khác cũng đến tìm, ưu đãi tốt hơn nhiều, nhưng sau khi gặp anh tôi đã có sự lựa chọn của mình."

Johnny không cảm thấy ngạc nhiên, với tài năng của cậu thì nhiều công ty cũng có ý định mời mọc là chuyện thường.

"Chẳng nhẽ em trúng tiếng sét ái tình với tôi ngay lần gặp đầu tiên?" Anh nói đùa.

Ten bật cười, sau đó bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Tôi rất tán thưởng cách làm việc của anh. Trước đó tôi có tìm hiểu, trong số những người đến tìm tôi thì công ty anh phát triển nhất, chỉ là không ngờ anh trẻ như vậy đã điều hành cả một tập đoàn lớn."

"Cảm ơn, tôi nhận lời khen này." Lòng Johnny hơi vui vẻ, người mình thích khen bao giờ cũng dễ nghe hơn người ngoài.

"Vậy còn lý do tiếp theo thì sao?"

"Lý do tiếp theo?"

"Chuyện anh mời tôi tới công ty?"

"À!" Johnny lúc này mới nhớ ra, "Là nhờ show diễn thứ ba của em ấy. Lần đó tôi có dịp đi xem, cảm thấy vô cùng ấn tượng, liền muốn mời em làm nhà thiết kế chính của công ty."

Show diễn thứ ba của Ten là ở kinh đô thời trang Paris, mang một cái tên tiếng Pháp - Lumière.

Lumière là ánh sáng, nhưng chỉ mình Ten biết ý nghĩa đằng sau cái tên ấy: Lu, trong tên Lucas.

Năm Ten 18 tuổi gặp được Lucas, trong lòng cậu lúc đó, hắn chính là ánh sáng rực rỡ nhất, chói lọi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro