Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Sắc trời dần sẩm tối. Mãi đến khi ánh đèn đường được bật lên sáng trưng, Johnny mới hoàn thành xong lượng công việc khổng lồ. Cùng lúc đó, Ten cũng đã hoàn thành bản phác thảo ban đầu của mình.

"Em muốn ăn gì?" Johnny vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa hỏi.

Ten suy nghĩ một lát, nhưng vẫn chả biết nên ăn gì, đành bất đắc dĩ nhìn Johnny: "Hay anh chọn đi, dù sao anh cũng am hiểu thành phố này hơn một người mới đến như tôi mà."

"Được." Anh mỉm cười nói, sau đó làm như không có chuyện gì tiến đến bên Ten nắm tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, tựa như một cặp đôi yêu nhau tình cảm sâu đậm.

Ten mặc kệ hành động tùy hứng của Johnny, theo anh đi ra ngoài.

Nơi Johnny đưa Ten đến là nhà hàng nằm trên một trong những con phố sầm uất nhất Chicago. Đó là một nhà hàng lớn, nhưng không gian bên trong lại được trang trí rất đơn giản và ấm cúng. Tiếng nói chuyện khe khẽ, cùng với tiếng nhạc jazz hòa lẫn với nhau, bầu không khí vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Ngay khi vào nhà hàng, Ten liền thấy một người có vẻ là quản lý nhà hàng bước về phía hai người. Ông ta nở một nụ cười tươi, giọng nói có phần cung kính hướng đến Johnny: "Xin chào ngài Johnny. Lâu lắm rồi ngài không đến nhà hàng chúng tôi, ông chủ vài ngày trước cũng mới nhắc đến ngài."

Johnny lịch sự đáp lại: "Dạo này tôi bận quá. Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi liền đến đây, phiền ông sắp xếp giúp tôi một bàn được không?"

Ông quản lý liếc mắt đánh giá người đứng cạnh Johnny - cũng tức là Ten - sau đó liền nhanh chóng rời đường nhìn của mình: "Tất nhiên! Mời ngài theo tôi."

Quản lý sau khi đưa hai người đến nơi liền rời đi, chỗ ngồi của họ nằm ở vị trí khá yên tĩnh, hơn nữa có thể vừa ăn uống vừa ngắm nhìn phố xá đông đúc bên ngoài qua ô cửa kính sát đất.

Hai người chỉ chọn một vài món ăn đơn giản. Trong lúc chờ thức ăn được đem lên, Johnny hỏi Ten: "Hôm nay em làm những gì?"

"Đi mua sắm linh tinh thôi."

Ten trả lời, nhưng hình như cậu muốn nói gì đó với Johnny, vẻ mặt lộ ra nét phân vân.

"Sao vậy?" Johnny nhận thấy cậu có điều muốn nói, lập tức hỏi.

"Tôi có một đề xuất, không biết anh có bằng lòng nghe tôi nói không?"

Johnny bật cười trước sự nghiêm túc của Ten: "Em cứ nói đi."

"Tôi dự định tuần sau sẽ bay sang Milan để tìm cảm hứng, nhân tiện tham dự tuần lễ thời trang."

"Tuần sau?" Johnny hơi nhíu mày. "Em định đi trong bao lâu?"

"Chắc khoảng một tháng gì đó, tôi cũng không biết nữa. Khi nào tuần lễ thời trang kết thúc tôi sẽ về."

Johnny ngay lập tức phản đối: "Không được."

"Tại sao?" Ten thắc mắc.

"Còn công việc của em ở đây thì sao? Em mới vào công ty chưa được bao lâu mà đã định chạy đi nước ngoài những một tháng? Mặc dù tôi đã hứa sẽ cho em làm việc một cách tự do nhất, nhưng người ngoài sẽ không hiểu. Em biết đấy, miệng lưỡi thiên hạ khó đoán, tôi không muốn nghe lời nói không hay về em, cũng như về tôi."

Johnny nói một cách rất thuyết phục, khiến Ten tin tưởng và cũng đồng ý với anh. Cậu gật đầu tỏ ý chấp nhận. Chỉ là cậu không biết, lúc này trong đầu Johnny đang rối như tơ vò với một đống suy nghĩ ngổn ngang.

Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ái chà! Sao ngài Johnny cao quý luôn luôn bận rộn sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé qua nhà hàng nho nhỏ của tôi vậy?"

Ten ngớ người, cậu từ từ quay về phía giọng nói vang lên. Vẻ mặt Ten từ ngạc nhiên lập tức chuyển sang vui mừng. Người kia vốn lúc đầu chỉ để ý đến Johnny, ai ngờ sau khi thấy Ten gương mặt sắc xảo đẹp đẽ cũng trở nên vô cùng ngạc nhiên.

"Ten?"

Cậu nở nụ cười tươi hết sức: "Em đây! Lâu lắm không gặp, anh Taeyong à."

Taeyong ôm Ten một cái, nhẹ giọng trách móc: "Cái đứa ngốc này! Đến đây cũng không chịu nói anh nghe một tiếng! Anh còn tưởng mày quên anh rồi cơ!"

"Quên thế nào được." Ten cười hề hề đáp. "Em nhớ anh muốn chết này! Chả qua dạo này bận quá, chưa liên lạc được với anh thôi."

Johnny bị đá qua một bên, đờ người nhìn một cảnh trước mắt. Cái gì thế này? Ten và Taeyong là người quen? Còn nữa, sao gặp Taeyong mà Ten cười đến híp cả mắt như thế, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu. Trong lòng Johnny cảm thấy hơi chua chua...

"Ê này!"

Johnny cất tiếng gọi, cả hai người - Ten và Taeyong lập tức quay ra nhìn anh.

"Sao em lại quen thằng này vậy?" Taeyong chỉ vào Johnny, hỏi Ten.

"Sếp em." Ten nhún vai trả lời.

Này này! Johnny thầm mắng Taeyong, cậu ta lúc nào cũng độc mồm độc miệng, lại còn chỉ vào anh nói thằng này thằng nọ, thật là tức chết mà!

Nói về quan hệ giữa Ten và Taeyong thật ra khá đơn giản. Taeyong cũng là một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp thời trang tại Hàn Quốc. Công ty của anh đã từng hợp tác với Ten cho ra một bộ sưu tập thời trang làm đông đảo các chị em phụ nữ phải mê mệt. Một lần hợp tác vô cùng thành công dễ dàng kéo theo các cơ hội hợp tác khác, dần dần Ten và Taeyong trở nên thân thiết, hai người không chỉ bàn về chuyện công việc mà còn tâm sự với nhau rất nhiều điều.

Dạo gần đây do Taeyong bắt đầu mở rộng việc làm ăn của mình sang Mỹ nên Ten và Taeyong không còn liên lạc thường xuyên nữa. Vốn lúc đầu Taeyong định chờ công việc bên này ổn định sẽ mời Ten về làm việc cho công ty mình, ai ngờ lại bị Johnny cướp trước.

Còn về quan hệ giữa Taeyong và Johnny cũng tương tự như với Ten vậy, không hợp tác thì không thể quen biết, mà một khi đã hợp tác rồi liền trở thành bạn thân. Chỉ là khác một chỗ, hai ông chủ của hai công ty thời trang lớn trước mặt nhân viên là một bộ lạnh lùng bình tĩnh, cứ gặp mặt nhau là bắt đầu đấu khẩu, làm ai nấy chứng kiến cũng phải sốc một thời gian.

***

Taeyong thản nhiên ngồi vào bàn. Khi đồ ăn được mang lên, anh cũng thản nhiên ăn uống, thản nhiên trò chuyện với Ten. Nói chung làm cái gì cũng vô cùng thản nhiên, cuộc hẹn vốn chỉ có hai người Johnny và Ten bị Taeyong xông vào phá đám, làm Johnny nghẹn cả bụng tức.

Ten đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bây giờ chỉ còn lại Johnny và Taeyong.

"Nói! Hai người là quan hệ gì? Chắc chắn không phải sếp và nhân viên bình thường." Taeyong không cười nữa mà trở nên nghiêm túc, khuôn mặt lúc này trông hơi lạnh lùng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Johnny thua, anh thở dài khai ra: "Chúng tôi là người yêu."

"Người yêu?" Taeyong nhíu mày nghi ngờ. "Bắt đầu từ bao giờ? Hai người yêu nhau thật sao?"

Câu hỏi lập tức làm Johnny lúng túng.

"Mới xác nhận quan hệ hôm qua. Chúng tôi đã lên giường với nhau, thế nên hôm sau tôi hỏi cậu ấy có muốn làm người yêu tôi không, bởi vì tôi cảm thấy mình hơi thích cậu ấy. Nhưng mà Ten nói cậu ấy không thích tôi..." Anh ấp úng nói một tràng, thậm chí lúc nói đến đoạn 'lên giường' Johnny còn hơi ngượng ngùng, chả có xíu xiu quan hệ nào với Johnny trong quá khứ - một người thay người yêu như thay áo và có thể kể về chuyện giường chiếu một cách thoải mái.

Taeyong sốc hoàn toàn. Johnny mà cũng có lúc ngại ấy hả?? Johnny mà cũng có lúc thích người khác một cách ngây thơ thế này ấy hả??

"Tôi..." Taeyong câm nín, chả biết nói gì hơn. Anh im lặng một lúc, sau đó lẳng lặng vỗ vai Johnny. "Cố lên. Theo đuổi tình yêu của mình đi, Ten là một cậu bé rất tốt. Đáng tiếc nó từng không được người kia trân trọng."

"Tôi hiểu." Johnny khẽ đáp.

***

Khi Ten trở về thì Taeyong đã rời đi. Cậu hỏi Johnny: "Anh Taeyong đâu rồi?"

"Taeyong nói cậu ta có việc, phải đi trước, nhắc em khi nào nhớ liên lạc lại với cậu ta."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Bây giờ em còn muốn đi đâu không?" Johnny hỏi.

"Không, hiện tại tôi chỉ muốn về khách sạn thôi." Ten ngáp một cái rồi trả lời. Hôm qua cậu bị lăn đi lăn lại cả đêm, đến chiều nay còn đi quanh khu trung tâm thương mại mua sắm nên lúc này cậu đã cảm thấy thấm mệt, chỉ muốn về khách sạn tắm rửa một cái rồi trèo lên giường ngủ ngay.

"Vậy đi thôi, tôi đưa em về." Johnny cầm chìa khóa xe, đứng dậy nói.

***

Vừa về đến khách sạn Ten liền chạy ngay vào phòng tắm ngâm mình trong bồn, cậu khẽ thở ra một hơi thỏa mãn.

Khoảng nửa giờ sau Ten mới ra ngoài, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên tiếng báo có tin nhắn. Ten cầm điện thoại lên kiểm tra, hiện lên đầu là tin nhắn của Johnny:

'Em đã ngủ chưa?'

'Chưa. Có việc gì sao?'

'Không có gì, chỉ muốn nhắc em sáng mai tôi sẽ đến giúp em chuyển nhà thôi.'

'Được, tôi nhớ rồi'

'Vậy em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.'

'Ngủ ngon.'

Còn một tin nhắn khác được gửi đến khi cậu và Johnny đang đi ăn, Ten nhìn thấy số điện thoại gửi tin nhắn, gương mặt vốn đang vương chút nét cười lập tức biến mất không để lại gì. Ten không chút do dự xóa tin nhắn, cậu tắt máy để sang một bên, sau đó lên giường đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Trái ngược với Ten, Johnny trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Trong lòng anh vẫn rối bời những cảm xúc khó hiểu. Johnny là một người lý trí, nhưng lúc này anh lại không hiểu nổi những suy nghĩ của mình. Anh nhận ra rằng mỗi khi nhìn thấy Ten, trái tim anh lại đập nhanh hơn vài nhịp. Và lúc nãy, khi Ten nói muốn đi Milan, Johnny chỉ muốn đập bàn hét lớn một câu "Không được!". Anh không muốn xa cậu chút nào, hai người chỉ vừa mới trở thành người yêu chưa bao lâu mà Ten đã đi lâu như thế, Johnny sợ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ hết công việc của mình ở lại để chạy sang Milan tìm cậu mất.

Có lẽ, lần này Johnny đã thật sự biết thế nào là rung động trước một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro