Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Khi Ten tỉnh dậy một lần nữa đã là quá trưa. Thân thể lâu lắm không vận động mạnh, lại chịu hành hạ từ đêm qua lẫn sáng hôm nay liền có chút không chịu nổi. Cậu ôm eo ngồi trên giường, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu. Trên giường không còn hơi ấm, chắc người rời đi cũng được một khoảng thời gian rồi. Ngay khi với tay qua chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại, Ten liền nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên đó. Nét chữ cứng cáp, không phải quá đẹp nhưng dễ nhìn. Trên tờ giấy viết: "Tôi đi đến công ty. Chút nữa thức ăn tôi đặt ở khách sạn sẽ được mang lên phòng. Em nghỉ ngơi một chút, buổi tối 6 giờ tôi trở về đưa em đi ăn. Có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

Khoé miệng câu lên thành một nụ cười nhạt. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, lúc này đã là 12 giờ. Nửa tiếng sau, Ten liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhìn qua lỗ nhòm trên cửa, quả thật thấy nhân viên khách sạn đứng bên ngoài, bên cạnh là xe đẩy đựng thức ăn. Cậu mở cửa ra, nhân viên liền mang vào không ít đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn thanh đạm. 

***

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn đó, cậu sửa soạn lại quần áo chuẩn bị ra ngoài. 

Bên ngoài, gió lạnh buốt thổi từng cơn, bầu trời âm u xám xịt không có một chút nắng. Ten mặc dù đã tự bọc mình vào một đống quần áo dày cộp nhưng vẫn không tránh khỏi run khẽ, cậu kéo cao chiếc khăn quàng che đi đôi môi đang run run vì lạnh. 

Ra ngoài vào lúc này đúng là tự làm khổ mình mà. Ten khẽ lẩm bẩm một tiếng.

Vốn định đi bộ lòng vòng một chút, không ngờ trời lại lạnh như vậy, Ten nhất thời thay đổi ý định, vẫy một chiếc taxi ngồi vào, báo địa chỉ cho tài xế. 

Xe chậm rãi lăn bánh di chuyển. Nhiệt độ trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cậu lại kéo khăn quàng ra một chút.

Ngay khi cậu vừa lộ mặt, người tài xế đang lén nhìn qua gương chiếu hậu bỗng ồ lên một tiếng.

"Bảo sao tôi cứ thấy cậu quen quen, hoá ra cậu từng xuất hiện trên tạp chí rồi nha."

Là một nhà thiết kế nổi tiếng, việc Ten thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang là bình thường, cho nên những người thường xuyên xem tạp chí nhận ra cậu không hề khó.

Nhưng một người đàn ông gần năm mươi tuổi như tài xế cũng sẽ xem tạp chí thời trang dành cho chị em phụ nữ? Ten đánh giá người tài xế nọ, cảm thấy không có khả năng.

"Chú cũng xem mấy loại tạp chí đó sao?" Ten tò mò hỏi.

"Không phải tôi, con gái tôi thì có. Con gái tôi học thiết kế, hơn nữa con bé rất hâm mộ cậu, nó luôn coi cậu là thần tượng mà phấn đấu."

Hai người tán ngẫu vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đi đến nơi. Taxi dừng lại trước một toà nhà cao tầng, Ten trả tiền cho tài xế rồi xuống xe.

Hôm qua cậu đã biết, cả toà nhà này đều thuộc quyền sở hữu công ty của Johnny. Từ tầng một đến tầng năm của toà nhà là trung tâm thương mại. Ở đó chủ yếu là các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, ngoài ra những cửa hàng khác hay nhà hàng ăn uống không phải không có nhưng rất ít, tập trung chủ yếu trên tầng năm. Còn từ tầng sáu trở đi là nơi làm việc của nhân viên công ty Johnny, cũng là chỗ làm sắp tới của cậu.

Cậu đi loanh quanh trung tâm thương mại, ghé vào các cửa hàng mua không ít quần áo.

Sau đó, Ten lại phải đi một vòng nữa, tìm một lúc mới thấy thang máy dành cho nhân viên. Cậu ấn nút lên tầng cao nhất của toà nhà. 

Cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy vài nhân viên đang bận bịu làm công việc của mình. Tầng cao nhất toà nhà là văn phòng của Johnny. Cậu vừa từ trong thang máy đi ra, một cô gái trẻ, có vẻ như là thư kí, tiến đến ngăn cậu lại.

"Xin hỏi ngài tìm ai? Ngài có hẹn trước không ạ?" 

Trên tay Ten lúc này hai bên đều cầm túi đồ, cô thư kí còn tưởng cậu là khách hàng đi nhầm tầng.

"Tôi đến tìm tổng giám đốc Johnny, không hẹn trước. Anh ấy có ở đây không?" 

Chưa để cô thư kí trả lời, một người khác từ phía xa nhìn thấy anh liền đi nhanh đến, tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Ten nghĩ thầm, đôi giày cao thế kia mà còn đi nhanh như vậy, không sợ ngã sao?

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, dáng người đầy đặn trông vô cùng quyến rũ. Khác với cô gái trẻ vừa nãy mang ba phần nét châu Á, thì cô nàng mới tới lại chính là phụ nữ châu Âu điển hình. 

Cô nàng lúc này đã đứng trước mặt Ten, cô đánh giá nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt không mang thiện ý nhưng lời nói ra lại chân thành khẩn thiết:"Thành thật xin lỗi ngài, Caryln mới tới nên chưa biết rõ luật lệ của công ty. Lần sau ngài có thể trực tiếp đến phòng của tổng giám đốc luôn ạ."

Sau đó cô nàng quay ra nhẹ giọng quở trách cô gái nhỏ kia"Em không biết ngài Ten đây là nhà thiết kế mà sếp đích thân mời về sao?"

Thấy cô gái nhỏ bị quở trách, Ten phất tay ngăn lại: "Được rồi, không có gì đâu. Bây giờ tôi có thể vào tìm sếp của cô được chưa?"

"Được ạ, để tôi dẫn ngài đi."

Ten đi theo cô nàng đến trước cửa văn phòng của Johnny. 

"À đúng rồi, tôi tên là Anne, trợ lý của tổng giám đốc. Nếu sau này có vấn đề gì, ngài có thể trực tiếp tìm tôi."

Ten gật gật đầu. Anne giới thiệu xong, liền gõ cửa. 

"Vào đi." 

Từ bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Johnny. Anne mở cửa cho Ten vào trong, xong việc liền quay người rời đi. Thái độ của cô nàng thật kỳ lạ, Ten biết nhưng cũng không quá để ý.

"Ồ? Anh đang bận sao?" Ten tò mò hỏi, cậu thấy từ lúc mình vào, Johnny vẫn nhìn chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt mà không quan tâm người mới bước vào phòng là ai.

"Sao em lại đến đây?" Johnny ngạc nhiên, ngẩng lên liền thấy cậu, anh cứ nghĩ rằng trợ lý gõ cửa để báo cáo công việc gì đó.

"Do tôi tiện đường thôi. Liệu có làm phiền anh không?" Ten vừa nói, vừa lơ đãng nhìn xung quanh văn phòng của Johnny. Văn phòng rộng rãi, lấy hai tông màu trắng xám cơ bản để bài trí. Vừa bước vào phòng liền có thể nhìn thấy một ô cửa kính sát đất lớn ở phía bên phải, vì văn phòng của Johnny nằm trên tầng cao nhất của toà nhà nên dường như có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố.

"Đương nhiên là không phiền rồi. Em đến thăm, tôi còn thấy vui nữa là." Johnny cười cười đáp lại, anh tạm dừng công việc mình đang làm, chuyển sang ngồi sofa thường được dùng để tiếp khách. Anh nhắn cho Anne, bảo cô pha hai ly cà phê mang vào.

Thấy Ten còn chưa chịu ngồi xuống, vẫn xách mấy túi đồ vừa nãy cậu mua đứng trước cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, Johnny mới gọi anh: "Đừng đứng đấy nhìn nữa, ra đây ngồi đi." 

Lúc này Ten mới chịu bỏ túi đồ sang một bên, ngồi xuống cạnh Johnny. 

Vào văn phòng bật máy sưởi nên khá ấm áp, Ten định cởi khăn quàng và áo khoác ngoài ra thì Johnny đột nhiên cầm lấy tay cậu, anh nhíu mày: "Sao tay em lạnh thế này? Găng tay đâu mà không đeo?" 

Cậu hơi ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, tay theo quán tính rụt lại. Nhưng Johnny không buông tay cậu ra, thậm chí còn nắm chặt hơn. 

"Sếp, cà phê ..."

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Anne đang nói thì im bặt. Cô ngạc nhiên nhìn hai người trong văn phòng, họ thân thân mật mật ngồi trên sofa, Johnny nắm tay Ten, trong ánh mắt tinh tế lộ ra vẻ ôn nhu

.... Lần đầu tiên cô thấy Johnny dùng ánh mắt này để nhìn người khác. Bình thường, anh vẫn là một người ôn hoà, nhưng cô biết thật sự không phải thế. Sự lạnh lùng của anh ẩn sau cái vẻ ôn hoà đó, dường như anh chưa từng để ai vào mắt.Anne thích Johnny, từ ba năm trước nhìn thấy anh đã thích. May mắn nhờ quan hệ thân thiết giữa mẹ cô và mẹ anh mà Anne được ở trong công ty, được làm trợ lý kề cạnh bên anh. Cô cũng biết Johnny có nhiều tình nhân, nhưng cô không bận tâm đến họ. Cô cảm thấy họ không thể so sánh được với một cô gái hoàn mỹ như cô, hơn nữa ánh mắt của Johnny nhìn họ cũng như nhìn bao người khác - lạnh lùng. 

Nhưng lần này ánh mắt của Johnny nhìn Ten không bình thường, nó khiến cô cảm thấy lo lắng, thậm chí là sợ hãi.

"Tôi đã nói rằng phải gõ cửa trước khi vào cơ mà? Còn đứng đấy làm gì? Mang cà phê vào rồi ra ngoài cho tôi!" Johnny tức giận nhìn Anne, đây không phải là lần đầu tiên cô ta tự tiện vào phòng mà không gõ cửa thế này. 

Anne cuống cuồng đem hai ly cà phê đặt trên bàn, cúi người nói xin lỗi Johnny rồi đi ra ngoài. Cô quay lại nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau kia, đôi tay vô thức nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay.

Ten nhận thấy ánh mắt của Anne, trong lòng thầm hiểu rõ."Anh chẳng nhẹ nhàng gì hết." Dù gì người ta cũng là con gái, hơn nữa còn thích anh nữa. Nhưng điều này cậu chỉ suy nghĩ thế, chứ không nói ra.

Anh hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui: "Cần gì phải nhẹ nhàng với người khác? Tôi nhẹ nhàng với em là đủ rồi." 

Ten bơ luôn câu nói của Johnny. 

Cậu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm liền nhắc người kia: "Anh còn việc gì thì xử lý nốt đi. Tôi ngồi đây chờ là được."

 "Ừ. Vậy khi nào đến giờ tôi đưa em đi ăn." Johnny nghe Ten nói vậy liền đáp ứng. Anh quay trở lại bàn làm việc, làm nốt công việc đang dang dở. 

Ten cũng lôi giấy bút ra, ngồi hí hoáy phác thảo cái gì đấy. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, bông tuyết li ti bay tán loạn trong gió lạnh căm căm. Trong văn phòng lúc này thật tĩnh lặng, nhất thời chỉ còn tiếng máy sưởi hoạt động và bút viết trên giấy sột soạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro