Anh ấy rất yêu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh ấy yêu tôi.

Anh ấy rất yêu tôi.

Anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Vậy nên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ chúc tôi ngủ ngon.

Mỗi khi tôi gặp ác mộng đều sẽ mắt nhắm mắt mở xoa lưng cho tôi, lầm bầm "Anh ở đây, em đừng sợ!"

Mỗi kì phát tình đều sẽ luống cuống hơn cả tôi, sợ tôi ăn không ngon, sợ tôi sốt đến không thể ngủ được.

Mỗi kì dịch cảm vì sợ tôi bị thương, vì sợ mình không kiểm soát được đều sẽ âm thầm chui vào một góc tự cắn răng chịu đựng.

Vậy nên mỗi buổi sáng thức dậy, anh ấy đều dùng nụ hôn nhẹ nhàng trên trán để đánh thức tôi từ trong cơn ngái ngủ.

Chờ tôi tỉnh dậy sẽ lấy sẵn khăn và kem đánh răng cho tôi, chờ tôi đi tắm sẽ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sẽ kiểm tra bỏ thêm vào cặp tôi một vài liều ức chế, một vài miếng dán ngăn trở, một vài lọ xịt khử mùi. Tiện tay thêm cả một vài chiếc bánh, dự báo thời tiết báo có mưa anh ấy sẽ bỏ thêm cả dù vào giúp.

Bởi vì tôi không thể ăn trái cây mà dành toàn bộ ngày nghỉ mỗi tuần để ép nước ép chất đầy trong tủ lạnh.

Bởi vì tôi không thích bừa bộn mà cố gắng sắp xếp mọi thứ dù đó vốn không phải thói quen của anh.

Anh ấy vốn rất vụng về, nhưng bởi vì tôi mà mỗi ngày không ngừng cố gắng.

Anh ấy rất yêu tôi.

Vậy nên mỗi một ngày trôi qua, anh ấy sẽ đều ôm chặt tôi một cái trước khi đi làm.

Bữa trưa sẽ nhắc tôi đến giờ nghỉ rồi, nhớ ăn cơm đầy đủ.

Buổi chiều sẽ nói yêu tôi và dặn tôi chờ anh đến đón, nếu tăng ca sẽ dặn tôi bắt xe bus cẩn thận.

Anh ấy từng chút một chăm sóc tôi, như sợ tôi là mỏng manh của anh, không cẩn thận sẽ bị gió cuốn đi mất.

Vậy nên tôi biết rằng, anh ấy thật sự rất yêu tôi.


Vậy mà, tôi lại chẳng hề yêu anh ấy.


Tôi là một omega bị cưỡng chế đánh dấu.

Tôi là một omega,  vì bị cưỡng chế đánh dấu, tôi triệt để chết tận sâu trong đáy lòng.

Tôi là một omega, từng tìm đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi, và anh ấy, chính là người đã ngăn tôi lại.

Tôi đã từng là một omega thuần khiết như áng mây trên bầu trời vào một ngày nắng tỏ,  mang mùi hương nhẹ nhàng của hoa diên vỹ khi nở rộ.

Tôi đã từng là một omega nhìn cuộc đời bằng đôi mắt ánh lên những tia sáng đầy hi vọng.

Đã từng là một omega, đem lòng yêu mến đàn anh khóa trên, trao trọn cả trái tim vào ván bài mang tên tình đầu, bằng tình cảm thuần khiết nhất. Nhưng đổi lại, tôi nhận được vô vàn đớn đau.

Đã từng vô cùng vô cùng hạnh phúc.


Anh ấy vốn là một phần không thể thiếu trong toàn bộ cuộc đời của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua kì phân hóa. Tôi xem anh ấy như anh trai của mình, đã hứa rằng giữa chúng tôi không được tồn tại bất kỳ một bí mật nào cả.

Vậy mà, anh ấy lại giấu tôi suốt bao nhiêu năm qua, rằng anh ấy yêu tôi.

Cho đến khi anh ấy bắt kịp tôi ở bệnh viện nọ.

Anh vừa khóc dưới chân tôi, vừa cầu xin tôi đừng làm điều gì dại dột, vừa luôn miệng bảo yêu tôi.

Anh ấy vậy mà lại yêu tôi.


Anh ấy đề nghị tôi đến ở cùng mình, tôi lúc bản thân đang ôm đồm những cảm giác kì lạ vô thức gật đầu đồng ý.

Tôi còn không nghĩ đến chuyện ở cùng một alpha có bao nhiêu bất tiện.

Thói quen có lẽ là thứ đáng sợ, tôi quen với sự đương nhiên có mặt của anh, trong tất cả mọi chuyện.

Có lần tôi đi học không cẩn thận gây sự với đám côn đồ, bị dồn vào góc sống chết một trận. Cũng là anh thay tôi đỡ một cây của tụi côn đồ chơi xấu. May mà giáo viên đến kịp. Anh vì lần đó mà không thể tham gia cuộc thi nhiếp ảnh được. Cho dù tôi cảm thấy có lỗi vô cùng thì anh vẫn giỡn giỡn thật thật mà bảo sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

Hóa ra anh không hề nói giỡn. Hóa ra, anh ấy vẫn từng ngày từng ngày một, không ngừng yêu thương tôi.


Thế nhưng mà, tôi không còn có thể yêu anh ấy được nữa.

Dù là tư cách, hay là địa vị, hay chỉ đơn giản là vị trí ở trong lòng, tôi không còn điều gì để có thể đáp lại tình cảm của anh nữa.

Hoàn toàn không xứng đáng.

Tôi vì bóng ma tâm lý mà căm ghét chính mình, căm ghét giới tính, căm ghét mùi tin tức tố của alpha, căm ghét thứ chết tiệt gọi là bản năng sinh lý.

Tôi căm ghét tất cả mọi thứ.

Tôi chán ghét bản thân mình.

Anh ấy vì điều đó mà sẽ luôn cẩn thận trước mặt tôi.

Mỗi sáng sẽ thức dậy sớm để xịt khử mùi, buổi chiều trước khi đến đón tôi cũng sẽ cẩn thận kiểm tra cơ thể một chút.

Huyền quan trong nhà cũng để một lọ xịt khử mùi, kệ trên đầu giường về phía anh ấy cũng để một lọ, trong nhà tắm, trong xe, trong cặp táp, đều sẽ cẩn thận chuẩn bị.

Tôi từng chứng kiến anh ấy trở về nhà sau khi hết ca làm việc, vừa mở cửa ra đang theo quán tính bước vào nhà thì nhìn thấy tôi ngồi trên ghế, vội vã đến nỗi xém chút trượt ngã, chỉ để quay lại huyền quan với lấy lọ thuốc.

Tôi cũng không nói là mình không thích mùi của anh.

Tôi đã ở cùng anh gần như cả đời mình, chán ghét vốn là điều không thể có.

Vậy mà anh ấy, vẫn âm thầm để ý đến tôi từng chút một.


Công việc của anh ấy vốn rất bận rộn, anh ấy thi thoảng sẽ về nhà sau tôi.

Hôm nay trời đột nhiên mưa khá lớn, anh ấy tăng ca không thể đến đón được, tôi rất cao hứng mà dùng chiếc ô anh đã để sẵn trong túi quyết định đi bộ về nhà.

Kết quả là ướt nhẹp, tôi đem giày cả vào trong phòng tắm để chà rửa khỏi bùn đất trên đường đi.

Vì sợ nước trên người nhiễu đầy ra sàn gỗ, tôi gấp đến nỗi không kịp bật đèn, chỉ chui vội vào trong nhà tắm.

Vậy nên ở trong tủ không có giày của tôi.

Vậy nên mới có chuyện, tôi tắm rửa xong, bật tất cả đèn trong nhà, nấu cơm tối, xem một bộ phim, đọc quá nửa quyển sách mà anh ấy vẫn chưa trở về nhà.

Vậy nên mới có chuyện, tôi bắt được điện thoại bị bỏ quên trong túi của mình có cả trăm cuộc gọi nhỡ.

Vậy nên mới có chuyện, anh ấy lại một lần nữa quỳ dưới chân tôi mà không ngừng khóc...

"Anh xin lỗi."

"Anh tưởng em bỏ đi rồi."

"Anh không thấy giày của em ở trong tủ."

"Em không bắt điện thoại."

"Anh không tìm thấy em."

"Anh không tìm thấy em ở đâu cả."

"Tenie, xin em đừng bỏ anh lại, anh không muốn mất em."

Vậy nên tôi của hiện tại, đang dỗ một người to xác không ngừng khóc lóc gọi tên tôi.

"Đừng khóc."

"Em ở đây rồi."

"Em không đi đâu cả."

"Youngho, em vẫn luôn ở đây."

Tôi nhịp đều tay trên tấm lưng rộng lớn của anh ấy, tự hỏi bản thân mình có điều gì tốt đẹp mà anh lại yêu tôi nhiều đến vậy. Tự hỏi mình sẽ cứ vậy mà ở cùng anh suốt đời sao?

Mãi mới dỗ được một chú gấu nâu bự gấp đôi mình nín khóc, tôi đột nhiên cảm thấy thành tựu. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của người kia, tôi không nhịn được bật cười khúc khích.

Trong nhà vốn rất yên tĩnh, ngoài tiếng mưa không ngừng đập nhẹ vào cửa kính thì cũng chỉ có tiếng khịt mũi của anh, vậy nên âm thanh khúc khích của tôi rất nhanh đã bị phóng đại trong không khí.

Tôi khẽ thấy người dưới chân mình đờ đẫn, anh không ngẩng lên nhìn tôi, cũng không còn sụt sịt nữa, nhưng tôi vẫn là bắt được bả vai dưới tay đang không ngừng run rẩy.

Lại khóc sao? 

"Lâu lắm không nghe thấy tiếng em cười."

Tôi cũng giật mình. 

Chuyện xảy  ra cũng đã hơn nửa năm.

Tôi tự thu mình trước tất cả mọi thứ. 

Ngoài anh và một vài đồng nghiệp thân thiết ở công ty, tôi không còn tiếp xúc với ai nữa cả. Tôi gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi thứ.

Tôi vô cảm với tất cả mọi việc. Vô cảm với chính mình, vô cảm với cả anh.

Tôi xém chút quên mất rằng, mình cũng có cảm xúc.

Tôi xém chút đã quên rằng, mình đã từng cười rất nhiều.

Và tôi xém chút đã bỏ qua anh, người chỉ cần một chút thay đổi của tôi thôi, cũng mạnh mẽ bị tác động đến. Tôi đã bỏ qua tất cả sự quan tâm của anh dành cho mình.

Tôi đã hành động, như thể lỗi lầm đến từ cả thế giới này, hoặc giả như, tôi rất có thể đã đối xử với anh như thể tất cả những chuyện xảy ra với mình đều do lỗi của anh ấy.

Tôi đột nhiên nhận ra, bản thân mình cũng đang khóc. Từng giọt nước một rơi xuống như thể cơn mưa bên ngoài cửa sổ, vỡ tan trên tóc của anh.

Từ sau khi ý thức được việc xảy ra với mình đến tận thời điểm hiện tại, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Tôi tự cho rằng chuyện đó không xứng đáng lấy được nước mắt của tôi, vậy nên tôi triệt để ngăn cấm bản thân yếu đuối.

Tôi vậy mà lại không nhận ra rằng, con người ta bật khóc khi gặp chuyện đau khổ, không phải là đang yếu đuối. Khóc cũng là một cách giải tỏa, khóc ra hết cả nỗi lòng.

Hẳn là tôi đã rất lớn tiếng.

Trong tầm mắt mờ đi vì vô vàn tầng nước ấm của mình, tôi thấy một hình bóng to lớn vội vã bật dậy, vụng về ôm tôi vào lòng, như thói quen mà không ngừng xoa xoa lưng tôi.

"Ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi."

Tôi không thể ngừng khóc được, vậy nên hiện tại, chúng tôi đổi vai trò cho nhau. 

Anh ấy không cố dỗ tôi nín khóc, cũng không bảo tôi đừng khóc nữa. Chỉ yên lặng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dùng tay xoa không ngừng trên tấm lưng không ngừng run rẩy. Tôi cảm nhận từng nụ hôn vụn vặt trên đỉnh đầu.

Giữa những tiếng nấc cùng những tiếng rên đầy ai oán của chính mình, tôi thoáng nghe tiếng anh ấy nhẹ nhàng.

"Ổn rồi, Ten. Anh ở đây rồi."

Tôi không biết chúng tôi của sau này sẽ ra sao, tôi không biết liệu có hay không một ngày nào đó anh ấy không còn yêu tôi nhiều như hiện tại nữa, hoặc có thể chúng tôi không thể mãi mãi cùng nhau. Nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi thật sự không muốn bỏ lỡ anh.

Chúng tôi có thể không giống như những cặp đôi bình thường, trải qua đau khổ mà có được nhau. Chúng tôi chỉ là những con người bình thường, trải qua tất cả cùng nhau, đau khổ có, hạnh phúc có, mỗi một phút giây trong cuộc đời tôi anh ấy đều sẽ có mặt, cùng tôi vượt qua, âm thầm để ý đến tôi.

Anh ấy sẽ không vì tôi bước sai một bước mà quay lưng lại, anh ấy kiên trì ở bên giúp tôi sửa chữa lại từng bước chân.

Mỗi khi tôi quay người lại, ở phía sau tôi, đều là có anh đang đợi.

Một người toàn tâm toàn ý vì tôi như vậy, tôi không thể tiếp tục vô tình với anh ấy nữa.

"Youngho, cảm ơn vì anh đã ở đây."

Ngày mai nắng lên, sẽ lại là một ngày mới. 

------

End.

210923.

-----

Mọi người ơi, mình vừa mới phát hiện ra một chuyện kì cục lắm, mỗi chap của mình đều sẽ chèn link nhạc ở đầu chap í vì mình có thói quen vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Hôm nay mình vào wattpad của mình bằng điện thoại mới thấy không có chap nào có nhạc luôn, trong khi bản thảo với bản trên lap thì lại vẫn có. 

Mọi người có thấy link nhạc ở đầu mỗi chap của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro