Dream in a dream (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Johnny ---

Bạn có tin vào những điều kì diệu không?

Tỉ như trên thế giới bao gồm rất nhiều cá thể này, có một người duy nhất sinh ra là để dành cho bạn?

Hoặc tỉ như, bạn có thể gặp được người ấy từ kiếp này qua kiếp khác. Trong tất cả các kiếp của bạn, cho dù bạn đầu thai thành bất kì ai, thì người đi cùng bạn trong suốt tất cả những quãng đường đó, duy chỉ có 1 người. 

Tôi là một người kì quái, dạo gần đây tôi hay mơ về những điều rất kì lạ. 

Dường như tôi mơ thấy tiền kiếp của mình.

Tôi mơ thấy một cậu trai bé nhỏ đang gồng gánh tất cả sự nặng nhọc của thế gian này ở trên lưng.

Tôi mơ thấy em ấy gánh luôn cả những bất hạnh của tôi. 

Tôi mơ thấy, trong cả 2 tiền kiếp của mình, đều là cậu trai đó thay tôi đứng chắn trước những sóng gió.

Rồi tôi mơ thấy kiếp này của em, em vẫn đang phải gánh vác những bất hạnh.

Tôi nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt em những nỗi đau không thể đong đếm được. Kì lạ là, em vậy mà không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không.

Tôi nhìn em đứng ở đó nhìn tới 3 bức ảnh trên tường được gắn nơ đen kia, em vẫn kiên trì im lặng. Không kêu khóc, không la hét, không làm bất cứ điều gì cả.

Phải chăng khi người ta gánh chịu quá nhiều những sự đau khổ, nỗi bất an trong lòng lớn hơn tất cả mọi thứ, nỗi sợ hãi đó lớn hơn tất cả, chèn ép tất cả, vì vậy mà em của tôi mới không thể khóc nổi.

Em của tôi, em đau lòng đến lặng thinh.

Nhưng tôi cũng nhìn thấy, em đang vụn vỡ.

Trong một giấc mơ của mình, tôi đột nhiên quay lưng lại phía sau. Tôi dự định chạy trốn khỏi nơi sợ hãi này. Nỗi sợ hãi dường như bóp nghẹt cả tâm trí.

Tại sao lại để cho tôi nhìn thấy những điều này. Tôi không đủ khả năng chịu đựng chúng.

Nhưng khi tôi quay đầu lại, thứ tôi bắt gặp, là em.

Là Ten của tôi.

Em ngồi đó, trong đôi mắt vẫn là sự trống rỗng. Tôi thấy hương diên vỹ lan tràn trong không khí. Omega? Em của tôi, em còn phải chịu những dày vò đến khi nào nữa.

Tôi vẫn là chạy, nhưng không còn là chạy trốn nữa, tôi muốn ôm em của tôi vào lòng. Tôi không biết liệu em có đang mơ thấy tôi hay không? Nhưng tôi vẫn dùng chất dẫn dụ dịu dàng trấn an em.

Tôi không biết giấc mơ này có bao nhiêu phần sự thật, nhưng tôi vẫn khao khát tìm gặp em. 

Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, em của tôi thật sự đang ở đâu đó đợi tôi.

Vậy nên kiếp này, tôi sẽ tìm em, để em không còn một mình gánh chịu những bất hạnh nữa. 

"Sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi sợ hãi này, vậy nên xin đừng bỏ anh lại một mình."*

Tôi không thể khống chế bản thân khỏi cơn nức nở, tôi không ngừng lặp lại trong mỗi giấc mơ lời hứa của mình. 

Tôi sẽ tìm em.

Có đôi lúc tôi thắc mắc điều gì đã liên kết chúng tôi cùng nhau. 

Em có phải chăng là người mà người ta hay gọi gọi là định mệnh gắn liền bên tôi.

Mỗi một lần mơ ở cùng em, tôi đều sẽ nhìn thấy rất nhiều lần một khung cảnh, nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng, là một bờ biển.

Nơi đó thực sự rất đẹp, là một bờ biển đầy gió, có tiếng sóng vỗ rì rào, có những bãi đê trải dài ra tận ngoài bãi biển, sóng đến sẽ đập vào bờ đê, bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Còn có hải đăng màu đỏ luôn luôn bật sẵn ánh đèn xoay.

Từ ngày xác định được mình sẽ tìm em, tôi không ngừng tìm kiếm khung cảnh đó. 

Dù cho từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi vẫn đang ngập tràn những mơ hồ không tên. Nhưng tôi vẫn kiên định muốn tìm thấy em.

Tôi đột nhiên có một niềm tin mãnh liệt rằng, em của tôi, em chắc chắn đang ở đâu đó, đợi tôi đến cùng.


Với con mắt của một nhiếp ảnh gia, tôi dễ dàng có thể tìm ra địa điểm trong giấc mơ của mình.

Quả thật cuộc sống này luôn tồn tại những điều hết sức kì diệu, địa điểm trong mơ của tôi vậy mà thực sự tồn tại, điều đó đối với tôi phi thường kì diệu.

Cảng Guryongpo - Hàn Quốc.

Tìm thấy rồi, tìm thấy em của tôi rồi.



Trong giấc mơ của đêm hôm đó, tôi vẫn kiên trì lặp lại lời hứa của mình, bảo em hãy đợi tôi thêm chút nữa, tôi đang đến rồi, tôi sẽ sớm gặp em.

Em trong giấc mơ của ngày hôm đó không hề khóc, cũng không còn cúi gằm mặt hay gục đầu vào gối, em mỉm cười, đẹp như ánh mặt trời ở trên biển sớm.

Em của tôi, đẹp đến nao lòng như vậy.

Tôi biết bản thân mình thật vô lý, tôi vậy mà lại đem lòng yêu mến một người thậm chí tôi còn chưa từng gặp mặt.

Tất cả những gì tôi có, là em trong mỗi giấc mơ, những đường nét không thể phác họa rõ ràng, những khung cảnh cùng những câu chuyện rời rạc.

Thứ tôi có thể rõ ràng nhìn thấu nhất, có lẽ chính là những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng.

Và thứ thôi thúc tôi mạnh mẽ nhất, chính là bản năng alpha trong cơ thể đang trào dâng, mách bảo tôi rằng em chính là omega mình cần bảo vệ.


Kể từ sau ngày hôm đó tôi không còn thấy em trong giấc mơ của mình nữa. Tuy vẫn không ngừng sắp xếp mọi thứ để có thể bay một chuyến đến bờ biển kia. Trong lòng tôi vẫn luôn có một nỗi bất an không tên cứ chờ chực trào ra khỏi lồng ngực.

Tôi không rõ tại sao mình không còn mơ thấy em nữa. Tôi tự hỏi mình có phải stress dẫn đến mơ linh tinh bậy bạ rồi không?

Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, nỗi khao khát được gặp em, được dùng cả đời mình bù đắp cho tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu đựng, vẫn không ngừng thôi thúc tôi.

Tôi phải tìm em.

Sau đó cùng em chạy trốn khỏi tất cả những nỗi sợ hãi này.


Tôi thật sự đã bay một chuyến bay 13 tiếng dài từ Chicago đến Hàn Quốc, sau đó lại bay 1 tiếng từ Incheon đến Busan, tôi muốn nhanh chóng xác định tất cả những nghi hoặc trong đầu.

Đến nơi đã là 1h chiều, tôi đặt một khách sạn gần bờ biển, vội vã đem hành lý bỏ ngổn ngang nơi cửa phòng, chỉ mang theo ví và điện thoại chạy xuống lầu.

Tôi dùng điện thoại mang tấm hình giống nhất với địa điểm trong mơ của mình đến hỏi cô bé lễ tân, người vùng biển thật sự rất hiếu khách, con bé tận tình chỉ cho tôi địa điểm chỉ cách nơi đây vài phút đi bộ.

Không chần chừ dù chỉ một phút giây, tôi lập tức di chuyển.

Không thể gặp lại em trong những giấc mơ khiến tôi đột nhiên trở nên vô cùng lo lắng. Dự cảm bất an lớn dần lên trong lòng chực chờ nổ tung bên trong lồng ngực.

Tôi đến rồi, em của tôi, em đang ở đâu?


Dự cảm quả thật là điều đáng sợ. Tất cả những gì tôi đang chứng kiến, thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi những dự cảm của mình.

Tôi nhìn thấy dáng hình mình đang tìm kiếm đang ngày một chìm sâu vào trong làn nước xanh thẳm, em vẫn còn đang mang chiếc hoodie mà tôi nhìn thấy khi em đứng lặng im trước ba tấm hình cài nơ đen trên tường. 

Em thật nhỏ bé giữ bao la xanh thẳm xung quanh.

Như thể chỉ một cái chớp mắt của tôi thôi, em sẽ biến mất mãi mãi sau làn nước.

Tôi vội vã lao đến, bỏ qua cả cơn chán ghét của bản thân với biển cả, bỏ qua mọi bóng ma tâm lý của ngày thơ bé. Điều duy nhất trong đầu tôi còn sót lại, là nếu tôi chậm thêm một bước, em của tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Những cơn sóng sẽ cướp em của tôi đi mất.

"Ten!"


"Ten, xin em!"


"Ten, làm ơn!"


Tôi hét lên theo từng nhịp chân hỗn loạn nhào xuống làn nước lạnh, nước biển mùa thu quá lạnh. Em làm gì dưới làn nước đó vậy chứ?


"TEN!"


Tôi cuối cùng cũng tóm được mũ áo của em. Tôi đoán mình đã dùng tất cả sức lực bao nhiêu năm dồn lại, giành giật em về từ những cơn sóng lớn.

Em không ngừng dẫy dụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của tôi, tôi thì vẫn cắn chặt răng dùng sức lôi em vào trong bờ. Đợi đến khi tôi thật sự đã cướp được em trở về từ những con sóng, tôi thấy toàn thân mình không còn một chút sức lực nào.

Sợ hãi. Sợ hãi là tất cả những gì tôi cảm nhận được, tôi không dám nghĩ đến chuyện mình chậm chỉ một chút nữa thôi, em sẽ tan vào những bọt sóng trắng xóa, còn tôi, có lẽ cả đời này cũng không thể tìm thấy em nữa.

Tôi quay sang nhìn em, em vẫn một mực thẫn thờ nhìn về phía biển xa, tôi sợ em sẽ lại lao mình vào trong làn nước.

Tôi ôm chặt lấy em, sợ chỉ cần buông tay, em thật sự sẽ lao đi, còn tôi sẽ không còn đủ sức giữ em lại nữa. 

"Là anh đến trễ rồi, là anh đến trễ, anh xin lỗi. Xin em đừng như thế. Đã nói sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi đau khổ này, xin em đừng như thế. Xin em."

Tôi không ngừng tự lẩm bẩm trong cơn run rẩy, không biết tôi đang run rẩy bởi vì bị ướt lạnh, hay đang run rẩy vì sợ hãi. Chỉ đột nhiên cảm thấy em khẽ di chuyển tay, sau đó cấu một cái vào tay còn lại, em khẽ nhăn mặt vì đau.

Giờ phút đó tôi đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn. "Em ấy cũng mơ thấy mình, em ấy cũng nghe được mình trong mơ." . Tôi đột nhiên khao khát muốn em nhận ra mình, nhẹ nhàng thả một chút chất dẫn dụ vào trong không khí để trấn an,

"Anh đến rồi, không phải là mơ. Ten, anh thật sự đến rồi."

"Nhưng lại đến trễ một chút, anh xin lỗi. Là anh đến trễ khiến em chịu khổ."

Em ở trước mặt vẫn đang tròn mắt nhìn tôi, mắt em như chứ cả ngàn vị tinh tú lấp lánh, tôi đột nhiên nhớ lại nụ cười trong mơ, nụ cười như ánh ban mai chiếu sáng cả cuộc đời tôi tăm tối. 

"Anh xin lỗi, anh ở đây rồi. Kể từ bây giờ đều có anh."

Em òa lên nức nở, vô cùng lớn tiếng. Tôi dịu dàng ôm em vào lòng, khóc được là tốt rồi. Khóc càng lớn tiếng càng tốt. 

Khóc hết đi em, rửa trôi hết những buồn đau em bao lâu nay em giấu kín. 

Kể từ bây giờ đều có anh, anh thay em gánh vác tất cả, đổi lại nụ cười của em.

Em như vậy, mới là em của mình.

------

e n d.

"Sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi sợ hãi này, vậy nên xin đừng bỏ anh lại một mình."* 

"I'm staying up
I don't wanna come
Down from your love
We'll get lost together
Let me fall"

- Lyric của station Dream in a dream  - Ten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro