2. Chú à chú ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đang làm nhiệm vụ trên xe. Anh phải hết sức tập trung xem xét mọi thứ trên đường để đề phòng bất trắc và anh đang hết sức cố gắng, nhưng cậu chàng thiếu niên ngồi bên cạnh có khả năng gây phân tâm khủng khiếp.

Từ trước tới nay Johnny đều chỉ bảo vệ những chính khách trung tuổi bận rộn vô cùng. Số chữ họ nói với anh trong một ngày thậm chí có thể đong đếm được trên một bàn tay và gần như khi lên xe họ chỉ cắm cúi làm việc. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với tình hình như bây giờ.

Blackcat - tên mật danh mà tổ cảnh sát quyết định đặt cho con trai của Bộ trưởng Bộ kinh tế hình như chưa đủ an toàn vì anh vẫn thấy nó có quá nhiều liên hệ tới cậu ta. Mười sáu tuổi không phải là đã dậy thì rồi à? Sao vẫn bé loắt choắt, cao còn chưa đến vai anh thế nhỉ? Lại còn nữa, người bé mà sao mắt to thế? Chúng cứ tròn xoe long la long lanh, lấp la lấp lánh, y như mắt mèo con. Kể cả khi cười, trên hai má cậu ta, chỗ ngay dưới mắt cũng có hai nếp nhăn nho nhỏ cứ như râu mèo. Mái tóc đen mượt cắt sát sau gáy nhưng mái dài rủ mềm xuống trán, vừa khoe cái gáy trắng thon của công tử nhà giàu nắng không đến mặt mưa chẳng tới đầu, vừa tôn cái chóp mũi cao vút. Dù đã nhìn thấy ảnh nhưng hôm nay khi đón cậu ta vào trong xe, trong từ điển từ vựng của đại não Johnny cứ không khỏi luẩn quẩn hai chữ "xinh xắn".

Johnny thừa nhận rằng anh yêu cái đẹp, vì anh vốn muốn vào trường Báo chí nhưng lại bị tống vào trường cảnh sát chứ có phải đam mê vì tổ quốc quên thân vì nhân dân phục vụ gì từ đầu đâu cơ chứ? Nhưng người đẹp thì anh thấy nhiều rồi, mấy đứa bạn từ thời trung học cũng đẹp hết hồn chứ có phải dạng bình thường gì cho cam. Jungwoo còn giật luôn vương miện hoa khôi và Jaehyun còn khiến lũ trường khác đổ dúi dụi chạy theo làm Taeyong nổi giận cơ mà. Có điều chưa có người đẹp nào bé xíu và có giọng nói đáng yêu đến mức này.

"Chú ơi," Đấy lại nói nữa rồi đấy, Johnny không thể giữ đầu nhìn thẳng về phía trước với cái giọng nói tiếng gì cũng không quá sõi của chàng thiếu niên con lai này được. "Chú này, ừ cháu đang gọi chú mà, còn cái này thì sao?"

"Thưa cậu, tôi mới ba mươi hai tuổi và chưa có gia đình. Cậu không cần gọi tôi là chú đâu. Cậu gọi tôi là trung uý Seo là được rồi." Johnny cắn răng giải thích, vừa cố gắng gỡ tay cậu nhóc ra khỏi cánh tay mình. Đáng sợ quá, tay cũng mềm như đệm thịt chân mèo vậy.

"Nghe cứ như kiểu gọi của bố tôi vậy." Cậu nhóc lắc đầu. "Vậy gọi là anh nha?" Cậu chớp chớp mắt hai cái rồi cười. "Anh Johnny? Đúng không nhỉ?"

Johnny thề, anh thấy được cả gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt bi ve mèo con đấy. Mà cái vẻ mặt anh trong đó trông không được ổn cho lắm, khổ lắm thay. Anh hắng giọng, chỉnh lại cà vạt cho bớt thít vào cổ. Blackcat ngầm hiểu đây là sự đồng ý nên cười tít mắt, chìa điện thoại trên tay sang cho anh.

"Anh thấy cái nào hợp với em hơn?"

Johnny thề hôm nay anh thắt cà vạt rất cẩn thận mà sao cứ thấy nghẹn thở quá. Đây đã là lần thứ tư cậu đưa cho anh xem quần áo kể từ khi ngồi lên chiếc xe này. Cái sau càng quá đáng hơn cái trước. Trên màn hình là hai cái, một cái màu đỏ như vải-màn-xuyên-thấu, cái còn lại màu đen được làm-trăm-phần-trăm-bằng-lưới-đánh-cá. Johnny hết nhìn người mẫu trong hình lại quay ra khuôn mặt của công tử mà thấy cơn đau đầu từ đâu ập đến, kinh khủng hơn cả bom nổ.

"T... tôi nghĩ," Johnny khó khăn nuốt cơn nghẹn họng xuống, "tôi nghĩ cả hai đều không hợp với cậu."

"Vậy à," Blackcat xụ mặt, bĩu môi buồn thiu, "em biết mặc gì cho buổi biểu diễn sắp tới bây giờ?"

"Cậu biểu diễn gì mà lại chọn quần áo như thế?" Johnny biết mình đang hỏi chuyện không liên quan đến phận sự nhưng không thắng nổi sự tò mò.

"Tiệc giao lưu giữa các câu lạc bộ, em ở câu lạc bộ nhảy mà." Cậu nhóc thở hắt ra. "Phải thật nổi bật thì người ta mới nhìn tới em chứ."

"Ồ ra vậy," Johnny gật gù, "nhưng mấy bộ đồ đó có hơi..." anh thả trôi mấy chữ cuối vì không cách gì nói ra được chữ "mời gọi" với con trai Bộ trưởng được, nghe thật xúc phạm. "Cậu rất đẹp rồi mà. Chỉ cần cậu nhảy đẹp thì dù có mặc gì cũng đều sẽ đẹp thôi."

"Thật hả anh?" Blackcat ngước mắt lên nhìn anh nhưng giọng hơi hồ nghi.

"Đúng vậy. Giờ chúng ta cần vào học thôi."

Johnny nói khi xe cũng vừa tới cổng trường học. Anh bước xuống trước, kiểm tra mọi thứ an toàn rồi mới mở cửa xe cho Blackcat, đồng thời thông báo với các đồng nghiệp qua mic trên cổ áo. Trong trường không thể theo sát để tránh ảnh hưởng đến những học sinh khác và giáo viên nên anh không đi theo cậu.

"Ồ anh gọi em là mèo đen vậy hả?" Cậu nhóc dừng bước quay lại hỏi, nghĩ ngợi thế nào lại chạy lại phía Johnny, níu vạt áo anh để kiễng chân lên thì thầm nho nhỏ. "Vì anh đã khen em nên hãy gọi em là Ten nhé. Bạn bè đều gọi em như vậy."

Johnny ngẩn cả người ra vì hành động của cậu, đến khi người đi mất rồi, chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng lưu lại mà anh mới nhận ra mình chưa đáp lời cậu. Hôm nay là một ngày thật tệ, có lẽ anh cần một cốc cà phê để tỉnh táo hơn khi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro