3. Một công việc nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai của canteen ăn trưa có thể nhìn ra được phía ngoài trường. Ten vừa gặm miếng sandwich cá ngừ trên tay vừa thờ ơ dõi mắt theo gã vệ sĩ mới của mình đang hút thuốc bên gốc cây, bàn tay rảnh rỗi còn lại gõ nhịp đều đều trên bàn. Jaemin đang rảnh rang ngồi chờ Jeno nhặt từng cọng hành trong bát súp của nó sang bát của mình thấy thế bèn huých chân đá một cái rồi cười khẩy.

"Sáng nay tao thấy mày giở trò cũ rồi. Nhìn mặt thằng cha đó thì không phải là kiểu sợ gay mà né như lão lần trước đâu." Thằng con trai Bộ trưởng Bộ giáo dục có gương mặt con ngoan trò giỏi và nụ cười tiêu chuẩn khi nhận bằng khen này xứng đáng được mẹ nó đưa vào chương trình nghiên cứu tâm sinh lý trẻ vị thành niên với khả năng hai mặt. "Muốn trốn được mà đi chơi thì mày phải mạnh tay lên."

"Hoặc mày có thể dùng tiền mà mua chuộc như tao, nhanh gọn nhẹ." Chenle - thằng con út của tài phiệt gốc Tàu bao thầu mọi thứ cho ngôi trường này đang hí hoáy chơi game trên điện thoại không buồn nhìn lên nhưng vẫn phải góp một viên đá vào hội nghị.

"Đấy là vì vệ sĩ của mày không phải cảnh sát, của bọn tao khó giải quyết hơn." Cuối cùng thì Jeno cũng nhặt xong hành để ngồi thẳng lưng dậy, đường hoàng mà mở miệng bàn chuyện đại sự. Thằng này là con nhà nòi của Bộ quốc phòng, được rèn kiểu quân đội từ khi lọt lòng nên răm rắp làm theo nguyên tắc. Có điều đời nó lại vấp phải thằng Jaemin nên mới thành như bây giờ, chỉ có một nguyên tắc duy nhất là nghe lời Jaemin.

"Cần giúp không?"

Jaemin nhếch miệng cười, đá lông mày khiêu khích Ten nhưng cậu nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi phủi tay đứng dậy, cúi xuống nựng má Jaemin một cái và chu môi lên hôn gió, mặc cho thằng Jeno trợn cả mắt lên cảnh cáo.

"Đừng quên tao còn nhiều kinh nghiệm hơn mày. Cứ yên tâm, hôm đấy diễn xong rồi anh em mình đi đến sáng."


--


Johnny không tình nguyện làm công việc này nhưng anh không thể phủ nhận rằng nó dễ chịu hơn anh tưởng. Lee Youngheum là một cậu nhóc ngoan và đáng yêu một cách đáng kinh ngạc. Anh cứ nghĩ lũ công tử bột được nuôi trong lồng kính như cậu ấy nếu không phải là kiểu đành hanh đỏ mỏ, cậy quyền cậy thế, được chiều cho thành vương thành tướng thì cũng phải là kiểu bất mãn xã hội, mâu thuẫn giai cấp, nổi loạn phá phách để chứng tỏ mình cũng là một cái gì to lớn, một thách thức tương xứng với vị trí của bố mẹ chúng.

Nhưng không, cậu nhóc cứ như một thiên thần được nuôi lớn bằng ánh mặt trời ấm áp và tình yêu ngọt ngào. Sáng nào khi anh tới đón, cậu cũng chào bằng một nụ cười rực rỡ khiến anh không thể giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc khi làm nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc luôn có vô vàn điều trên trời dưới bể để trò chuyện cùng anh và thật bất ngờ khi dù tuổi của anh gấp đôi cậu nhưng lại chẳng tìm thấy sự gượng gạo nào. Cậu nhóc luôn làm mọi việc của mình với một thái độ nghiêm túc và vui vẻ dù là đi học hay tham gia các buổi từ thiện và tiệc của gia đình.

Điều duy nhất có thể gọi là một chút rắc rối từ thiên thần này là sự vụng về của cậu, nhưng hiển nhiên, nó cũng đáng yêu khủng khiếp. Cậu nhóc thường hay mải mê ngẩng đầu lên ba hoa tíu tít với anh mà không để ý có gì dưới đôi chân ngắn xinh xinh của mình, khiến anh dù cảm thấy hơi quá phận và cậu chưa bao giờ từng vấp ngã nhưng luôn để một cánh tay hờ sau lưng cậu đề phòng.

Ten sẽ thỉnh thoảng để vụn bánh dính trên môi khi vội vàng ăn vài miếng trên đường từ trường tới lớp học thêm. Ban đầu Johnny e dè nhắc nhưng nhóc con ngơ ngác cứ loay hoay mãi không biết nên lau chỗ nào khi không có gương nên Johnny đành giúp cậu. Johnny thề, cái cảm giác âm ấm, mêm mềm lưu lại trên những ngón tay chai sần của anh tới cả ngày dài, dù cho anh có miết tay mình đến đỏ cả lên đi chăng nữa.

Rồi Blackcat bé loắt choắt này sẽ rất dễ hết năng lượng vào cuối ngày. Sau khi kết thúc lịch trình dài cả một ngày, khi nào ngồi trên xe để về nhà, cậu nhóc sẽ gà gật chống cằm lên tay. Johnny cứ nhìn mái tóc đen mềm lắc lư theo từng chuyển động của xe và sự chấp chới của cánh tay gầy nhỏ đấy lại không chịu được mà hít vào một hơi thật dài, bàn tay quá phận lại kéo đầu cậu ngả lên vai anh. Mèo con đúng là mèo con, có chỗ dựa là dụi cho êm cho ấm y như Jungwoo dụi vào Doyoung khiến Johnny lại thấy nhiệt độ trong xe tăng lên đột ngột và cà vạt thắt quá chặt. Vì lý do an toàn nên họ không được phép hạ cửa kính xe, tài xế sẽ chỉnh nhiệt độ xuống một chút để giúp anh nhưng lại khiến con mèo đen lông mượt bên cạnh anh càng co người rúc chặt vào lòng. Một sự tra tấn không gì sánh bằng cho hệ tim mạch và hô hấp của anh.

Thật khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Vô cùng khủng khiếp. Công việc này không tốt cho cả sự nghiệp và sức khỏe của Johnny.

Johnny lầm bầm những câu này vào mỗi đêm trước khi ngủ sau điểm lại những gì đã xảy ra trong ngày, để rồi phải chui đầu xuống gối cố xua chúng đi như đà điểu rúc đầu xuống cát. Johnny không phải là một con đà điểu, anh không sợ công việc này. Vậy nên sáng nào anh cũng vẫn sẽ thức dậy và tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Johnny không biết rằng tuy không phải là con gia cầm to xác, cao ngồng, thiện chiến đó nhưng đời anh lại vẫn rẽ sang ngang vì mấy hạt cát.

Hôm ấy Seoul đổ mưa trông buồn thương và nhếch nhác lắm nhưng không bằng đôi mắt của cậu nhóc của anh khi thấy anh bước vào phòng y tế của trường. Đôi mắt to tròn đang cụp xuống nhìn chân mình buồn thiu, nhác thấy bóng anh đã ngẩng phắt dậy, lông mày khẽ chau và đuôi mắt kéo xuống cùng bao nhiêu tủi hờn. Trên gương mặt trắng xinh có vài vết bùn, mái tóc đen mượt bị ướt và dính cát, bộ đồng phục thể dục trên người cũng lấm lem và xộc xệch, cậu ngồi so vai lại vì lạnh trông càng nhỏ bé.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Anh nén nhịp thở gấp vì chạy ngay tới đây sau khi nhận điện thoại của cậu mà khẽ chạm vào cổ chân nhỏ đang được bó kín bưng trên lớp drap giường trắng tinh, thế nào mà lại thở hắt ra não lòng.

"Tớ xin lỗi nha." Một cậu học sinh khác với bộ quần áo cũng lấm lem và ướt sũng như Ten đang đứng bên giường lên tiếng. "Tại tớ chạy nhanh quá nên va phải cậu, làm cậu ngã trật cả mắt cá."

Cậu nhóc của anh lại cụp mắt buồn bã nhìn chân mình, kéo ống tay anh lí nhí nói. "Thế là em không nhảy được ở buổi giao lưu nữa rồi..."

Trẻ con hiếu động vô ý đã đành, còn cậu nhóc đang cúi đầu xin lỗi kia, nếu Johnny nhớ không nhầm thì là con trai Bộ trưởng bộ giáo dục, ngoan ngoãn và chín chắn trước tuổi, cũng chẳng nỡ trách. Anh xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười nói.

"Không sao đâu, nếu cậu không sao thì quay trở lại lớp đi. Tôi sẽ đưa cậu Lee về nhà trước."

Sau khi được sự đồng ý của giáo viên, thông báo lịch trình thay đổi cùng tổ bảo vệ, Johnny cởi áo khoác bọc lấy Ten rồi bế cậu ra xe đưa về. Suốt cả đường đi cậu nhóc không nói tiếng nào, cũng không ngủ, giữ nguyên một tư thế ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Khóe môi cậu cứ trễ xuống, nặng nề như tảng đá vô hình trong lòng anh.

Tới nhà, lần đầu tiên anh đưa cậu tới tận phòng mình. Cậu nhóc cởi áo khoác ra trả, anh cầm lấy nhưng cứ lấn cấn mãi không sao quay lưng rời đi được. Bỗng Ten lên tiếng trước, giọng đều đều nhưng đầu vẫn cúi gằm.

"Anh có nghĩ em không thể diễn được nữa thì liệu người ta có nhìn tới em không?"

Johnny bước lại chỗ cậu, ngồi xuống sàn bên cạnh sofa để nhìn vào mắt cậu. Công việc của anh là bảo vệ an toàn cho cậu phải không? Nhưng ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những nỗi buồn bây giờ? Vậy nên bàn tay quá phận của Johnny lại tìm đường chạm tới bên gò má của cậu và dịu dàng an ủi.

"Ten, cậu lúc nào cũng rất nổi bật mà. Dù có ngồi ở hàng ghế khán giả thì bất kì ai cũng vẫn sẽ thấy cậu thôi. Đừng buồn nữa."

"Cảm ơn anh."

Ten mỉm cười và nắm lấy tay anh. Bàn tay cậu hơi lạnh nhưng khiến cơ thể anh nóng bừng lên. Johnny lúng túng rút tay lại khiến cậu bật cười khúc khích.

"Anh sợ em à?"

"Kh-không," Johnny vội vàng lắc đầu. "Cậu là người đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Chỉ là tôi phải đi thôi."

Ten gật đầu nhưng lại nắm lấy tay anh. "Giúp em một việc trước khi đi nhé. Em muốn tắm."

"Hả?" Johnny thảng thốt, lại lần nữa thành công khiến cậu nhóc trước mặt bật cười lần nữa.

"Anh đang nghĩ gì thế? Chỉ giúp em vào phòng tắm thôi mà." Cậu cúi đầu xuống, tìm kiếm ánh mắt của Johnny trên gương mặt đỏ bừng. "Em đâu có nói anh tắm cho em."

"Tôi xin lỗi."

Johnny lầm bầm rồi bế cậu vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất có thể và rời khỏi nhà với tốc độ còn nhanh hơn thế. Tới khi về tới nhà rồi tim anh vẫn đập thình thịch đến muốn rơi ra ngoài. Anh nhìn những hạt cát dính trên quần áo của mình mà cũng phải lao luôn vào phòng tắm. Công việc này quả thật kinh khủng với cả sức khỏe và tinh thần của anh.

Nhưng nếu Johnny biết rằng sau khi anh rời đi, cậu nhóc đáng yêu của anh đã lột phắt mớ băng ở chân ra và bấm điện thoại gọi cho thủ phạm va phải cậu, chuyện trò vui vẻ như chưa bao giờ vui hơn thế thì anh còn biết công việc này đáng sợ hơn anh tưởng tượng rất, rất nhiều.

"Ê Jaemin, tao nghĩ là chúng mày cũng bỏ diễn đi. Tao cá là giờ tao có làm gì thì cũng chẳng ai cản được tao hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro