4. Nhiệm vụ là trên hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cậu lại cần gây sự chú ý như thế ở buổi giao lưu?" Johnny không kiềm chế được mà bật ra câu hỏi khi Ten lại sờ đến một cái quần jeans rách toạc như không thể rách hơn được nữa trong cửa hàng quần áo. Anh không hiểu nổi vì sao từ hồi đó tới giờ mà cậu nhóc vẫn còn ý định mặc đồ thiếu vải như vậy.

Ten cắn môi lưỡng lự rồi kéo anh lại gần thì thào. "Thì là... em thích một người ở câu lạc bộ khác đó anh..."

Giọng cậu nhỏ đến nỗi anh gần như phải căng tai ra để nghe thấy nhưng lại như một cú đánh trực diện vào ngực anh, chỗ chếch sang bên trái một chút.

Dù Taeil và cả Jaehyun đều cho rằng Johnny quá khó tính trong lĩnh vực tình cảm, nhưng anh không cho rằng tiêu chuẩn của mình là quá cao, mà là anh chưa từng gặp ai khiến anh thực sự rung động. Trên thực tế, anh đã hẹn hò với nhiều người, cả phụ nữ và đàn ông. Có những cuộc hẹn đã khiến anh thực sự vui vẻ, hai người có tình cảm tích cực với nhau, nhưng Johnny luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Một điều gì đó khiến con người được trui rèn để bình tĩnh xử lý mọi tình khủng bố như anh mất kiểm soát.

Anh có thể tìm hiểu sở thích của những người trước đây và suy ngẫm xem buổi hẹn hôm ấy nên làm gì cho người ấy vui, nhưng anh chưa bao giờ tự hỏi xem người ấy đang làm gì, vì sao lại bỏ bữa buổi sáng, chân đau như thế liệu đi lại có bất tiện hay không. Trái tim anh có thể đập nhanh hơn khi những người kia hôn anh, nhưng nó chưa bao giờ đập loạn cả nhịp chỉ vì trước khi ngủ anh nghĩ đến nụ cười trong veo của người ấy. Hơn hết thảy, nó chưa bao giờ có cảm giác nhoi nhói như bây giờ.

Johnny há miệng một lúc lâu vẫn chưa thốt nên được lời nào, cuối cùng chỉ buông được một tiếng "ồ" cụt lủn. Ten mím môi thở dài, bỏ nạng qua một bên để ngồi xuống. Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh cười buồn.

"Em định là sẽ diễn thật tốt rồi cuối bài sẽ tỏ tình với cậu ấy, nhưng mà..."

Trái tim Johnny lại mất kiểm soát mà nhói thêm một cái nữa, day thêm vào vết đau lúc trước. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng không dám nhìn qua bên đó mà chăm chăm nhìn lên trần nhà.

"Tôi nghĩ là cậu có thể cứ tỏ tình ngay bây giờ thì vẫn thành công thôi, nếu người ấy là một người sáng suốt."

Trên đời này có ai có thể từ chối một người như em chứ? Johnny thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng cười của Ten. Cậu nhóc nghiêng người qua chống cằm lên vai anh và đôi mắt trong veo, lấp lánh của chú mèo con trở nên phóng đại trước mắt anh.

"Em thích anh, mình quen nhau nhé?"

Johnny sững cả người và Ten bĩu môi quay đi. Trong một khoảnh khắc ấy anh cảm thấy như bị rút kiệt oxy trong người, lồng ngực bị dồn ép cứ như những bài tập nín thở dưới nước năm nào.

"Thấy chưa, cứ tỏ tình như vậy kì quặc lắm." Cậu nhóc nhún vai thở dài. "Em cần có một cái cớ gì đó, hoặc ít ra là được ở riêng với cậu ấy chứ. Nhưng anh thấy đấy, làm con trai của bố em thì chuyện đó gần như bất khả thi..."

Ten chống tay trên ghế, cái chân còn lành lặn đung đưa theo một nhịp đều đều, dây giày bị lỏng đã sắp tuột ra nhưng cậu nhóc đang cúi đầu thấp đến độ tóc mái che hết đôi mắt buồn nên không nhận ra. Johnny cứ lưỡng lự nhìn theo mãi, cho đến khi nhịp tim cũng chậm lại như nhịp đung đưa chân và đè được cảm giác nghèn nghẹn trong lòng xuống.

Anh tuột xuống sàn để bắt lấy cổ chân cậu, khiến cậu giật mình nhưng anh chỉ chăm chú buộc lại dây giày cho cậu trong khi nói.

"Chúng ta phải về nhà trước mười giờ. Nhưng tôi có thể giúp cậu ra ngoài. Phải quay lại trước khi tổ bảo vệ ở nhà đổi ca."

Bàn chân nhỏ trong tay Johnny giữ nguyên vị trí lửng lơ giữa không trung dù anh đã buông ra mất một lúc trước khi đặt xuống đất lấy đà cho chủ nhân của nó ôm cứng lấy cổ anh. Cậu nhóc hôn chụt một cái lên má anh rồi reo lên.

"Cảm ơn anh! Cảm ơn cảm ơn anh!!!"

Johnny bật cười rồi vòng tay bế cậu lên, cầm luôn theo cái nạng và đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

"Nhưng không được mặc mấy bộ đồ lố lăng như thế. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi sẽ bị đuổi việc mất."

"Được ạ!"

Nhìn cậu nhóc trong tay cười hạnh phúc đến mức đôi mắt chỉ còn là hai đường cong khiến trong lòng Johnny thầm đưa đến quyết định cuối cùng.

Trung úy Seo Youngho, tên tiếng anh là Johnny Seo, là cảnh sát thuộc lực lượng an ninh chuyên biệt SF127. Việc có tư tình với người được bảo vệ sẽ lập tức bị kỷ luật và điều chuyển, thậm chí là giáng chức. Ten có thể là mảnh ghép còn thiếu anh tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng anh sẽ để bí mật ấy cho riêng mình.

Cậu còn rất trẻ, cậu sẽ gặp rất nhiều người khác trong cuộc đời này, anh sẽ chỉ là một cảnh sát bảo vệ cho cậu trong vô vàn những cảnh sát khác. Rồi sẽ đến lúc cấp trên quyết định giao cho anh một công việc khác, hoặc anh sẽ lên chức. Hoặc nếu tốt đẹp hơn, có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ quen với những rung động mới lạ trong cơ thể mình để có thể điềm nhiên coi cậu chỉ là một người bình thường như bao người khác. Dù thế nào, anh vẫn sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, sẽ bảo vệ cho cả cơ thể và trái tim của cậu.

.

.


Và fic kết thúc ở đây vì mình vấp phải quả bí to bự = ((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro