5. Thất bại đã được định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Johnny giúp trốn ra khỏi nhà, Ten bắt taxi để đến chỗ hẹn với lũ Jaemin. Cậu đã hứa sẽ quay trở về trước mười hai giờ nhưng hãy quên cái lời hứa vớ vẩn đó đi. Cậu là thiếu niên mười sáu tuổi thế kỷ hai mươi mốt chứ có phải nàng Lọ Lem ngu ngốc thế kỷ mười chín đâu mà về nhà vào cái giờ đấy?

Trước khi thả đi, Johnny vẫn cố bọc cậu trong một cái áo phao to sụ của anh khi cằn nhằn rằng cậu đã không nghe lời mà vẫn mặc đồ thiếu vải. Cái áo len cậu đang mặc và quần jeans vẫn đầy đủ vải, chỉ là nó được tô điểm bằng hơi nhiều vết cắt thôi mà. Ông chú này thực sự không có con mắt thời trang chút nào! Nhưng mà cái áo này ấm thật nên thôi được rồi, cậu sẽ mặc nó thêm một lúc nữa. Không biết tụi Jaemin làm cái gì mà lâu thế, đáng ra chúng nó phải ở đây trước cả khi cậu tới rồi chứ. Ten bắt đầu sốt ruột và gọi điện thoại nhưng không đứa nào nhấc máy, chắc hẳn chúng nó vẫn đang giải quyết mấy cái đuôi đeo bám. Vậy đấy, chúng nó còn lâu mới đủ cao tay như cậu. Gió lạnh thì ngày một buốt theo thời gian, Ten tặc lưỡi nhắn một cái tin đe dọa gửi vào nhóm chat rồi bước vào tụ điểm ăn chơi.

"Ê nhóc, trẻ con không được vào đây!"

Tay bảo vệ không biết điều đứng ở cửa giơ cánh tay hộ pháp ra cản cậu lại. Ten lạnh lùng nhìn gã cho đến khi bàn tay còn lại của gã len lén chìa ra. Tiền không giải quyết được tất cả mọi việc nhưng hầu hết mọi việc đều có tiền là xong, thằng Chenle vẫn nói vậy mà. Ten rút ví ra, định đưa bừa một tờ cho gã thì có người ôm lấy vai cậu kéo lại.

"Người đẹp này đi với tôi."

Ten ngước mắt lên để thấy một gương mặt xa lạ. Anh ta chạc tuổi Johnny, Ten lướt mắt nhìn qua cũng biết giá trị của bộ đồ anh ta đang mặc trên người không nhỏ nhưng cậu không nhớ đã từng gặp ở bất kỳ buổi tiệc đi cùng cha mẹ nào. Anh ta liếc mắt nhìn xuống và nhếch miệng cười với cậu khi tay bảo vệ bước sang một bên, bàn tay ở vai chuyển xuống ôm eo cậu khi dẫn vào trong. Ten định né tránh và kiếm một cái cớ để tách khỏi anh ta nhưng nụ cười trên môi anh ta càng sâu. Ten cau mày khi anh ta cúi người ghé sát lại bên tai, hơi thở nóng hổi phả lên tai.

"Sao em lại đi một mình thế?"

"Lát nữa bạn tôi tới." Ten nghiêng đầu kéo giãn khoảng cách ra một chút nhưng anh ta cũng không có vẻ gì phật lòng, đôi mắt nhìn cậu càng sáng lên.

"Ồ vậy sao? Trong lúc chờ đợi thì ngồi cùng anh đi, như nhau thôi mà."

Như nhau là thế nào? Tôi đâu có quen biết gì anh? Ten muốn nói thế nhưng nhạc quá lớn và anh ta đã đang kéo tay cậu về bàn ngay sát sàn nhảy. Những người đang ngồi ở đó vừa thấy anh ta đã đứng dậy reo hò, mắt không khỏi đảo qua cậu rồi càng phấn khích.

"Karl! Lạ quá nhé, quen đâu được đấy?"

Cái tên này rất lạ lẫm, Ten càng khẳng định rằng mình không quen biết gì với người đàn ông bên cạnh. Anh ta ân cần kéo cậu ngồi xuống vị trí ở giữa, cánh tay vẫn quàng qua người cậu.

"Cởi áo ra đi, em không thấy nóng sao?"

Nhìn ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn lên mình khiến Ten bất giác không muốn xa rời cái áo của Johnny, nhưng đúng là trong này không thể mặc cả một cái áo phao to tướng như thế được. Cậu đành phải bỏ ra và Karl búng tay một cái, có người đã tới mang áo của cậu đi treo, còn ánh mắt của anh ta thì không rời khỏi cơ thể cậu. Ten cắn môi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hối hận vì gout thời trang của mình.

"Quả là vinh hạnh!" Karl tán thưởng và những người xung quanh cũng vỗ tay theo. Ten cảm giác sống gai gai sống lưng khi bàn tay của anh ta lại trượt xuống eo và cố tình móc một ngón tay vào chỗ cắt trên áo cậu. Ngón tay anh ta chạm vào da cậu cậu nóng rực nhưng Ten không khỏi rùng mình ớn lạnh. "Em tên là gì thế?"

Ten đứng phắt dậy thay vì trả lời. Cảm giác nhừa nhựa trong cổ họng khiến cậu hấp tấp đẩy tay anh ta ra. "Bạn tôi đến rồi, tôi đi đây, cảm ơn anh."

"Ồ vậy à?" Cánh tay vừa bị cậu hất ra lại tóm chặt lấy cổ tay cậu, anh ta thản nhiên cầm một cốc rượu trên bàn và đưa đến trước mặt cậu, môi lại nhếch lên. "Dù gì cũng phải uống một ly đã rồi hẵng đi chứ?"

Những người xung quanh bắt đầu hô hào dồn ép. Dần dần những bàn xung quanh cũng quay lại nhìn và hùa theo. Ten thấy tim mình đập điên cuồng trong sợ hãi và mồ hôi rịn ra gan bàn tay lạnh ngắt. Tiếng hò reo ngày càng lớn và Karl cầm tay cậu lên ấn ly rượu vào. Ten cắn môi nhìn xung quanh, những gương mặt bắt đầu trở nên phóng đại và méo mó khiến cậu sợ hãi, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh. Bọn Jaemin chết tiệt, chúng nó đang ở cái xó xỉnh nào cơ chứ?

"Em sợ à? Chưa uống bao giờ sao, cậu bé?" Karl đứng dậy ghé lại gần đến mức đầu mũi gần như chạm vào mặt cậu. "Vậy đổi thành hôn anh một cái nhé?"

Bất giác gương mặt của Johnny xuất hiện trong đầu Ten. Tên Karl này cũng trạc tuổi anh nhưng sao khác nhau xa quá. Cậu ước gì anh ở đây để dẹp tan lũ người đáng sợ này và đưa cậu về. Nhưng chính cậu đã trốn khỏi sự bảo vệ của anh và đây là lỗi của cậu. Cậu sẽ tự giải quyết chuyện này.

Ten cắn mạnh một cái vào môi mình để hạ quyết tâm rồi đẩy Karl ra, cầm cốc rượu dốc thẳng vào miệng trong tiếng hú hét vang dội xung quanh. Ten nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết thứ chất lỏng cay xè rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, quẹt miệng quay lưng bỏ đi.

Karl bật cười lớn rồi ra dấu bằng mắt với những tên bảo vệ ở cửa. Khi Ten đi tới, hai gã cao lớn chộp lấy cánh tay cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau. Dạ dày cậu đang cuộn lên vì cốc rượu ban nãy khiến cơ thể cậu càng khó chịu. Lee Youngheum - con trai của Bộ trưởng Bộ kinh tế, luyện tập thể dục dụng cụ và võ thuật từ năm bốn tuổi, vũ công nổi tiếng nhất câu lạc bộ vì dẻo dai không thể bị bắt nạt dễ dàng như thế này được. Cậu đu người lên rồi bất ngờ giơ chân đạp thẳng vào mạng sườn hai gã bảo vệ đang giữ mình khiến chúng kêu lên và buông lỏng tay. Ten nhân cơ hội đó chạy thẳng ra ngoài bằng tất cả sức lực cậu có.

Tiếng la ó đuổi theo ở đằng sau khiến guồng chân cậu càng nhanh hơn. Cậu lần sờ khắp người để tìm điện thoại, cậu cần gọi cho Johnny nhưng chợt nhớ ra cả điện thoại và ví đều nằm ở cái áo khoác đã bị bỏ lại ở club. Chết tiệt thật! Gió lạnh quật vào người và bộ quần áo mỏng manh không thể giữ ấm đúng như lời anh nói khiến cậu càng nhớ anh thậm tệ.

Ten phát hiện ở góc có một con hẻm nhỏ nên cậu vội chạy vào, luồn lách một lúc để tạm cắt đuôi khi trốn được sau một thùng rác của nhà hàng nào đó. Mùi rác rưởi khiến dạ dày cậu càng khó chịu và cậu cúi gập người nôn thốc ra hết ruột gan của mình. Vừa lạnh, vừa mệt, vừa thảm hại, Ten ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu. Hy vọng một lúc nữa đám người kia không tìm thấy cậu sẽ bỏ cuộc.

Ten không biết bây giờ là mấy giờ, không biết đã quá mười hai giờ chưa và Johnny có sốt ruột mà tìm cậu không. Chưa bao giờ cậu ước có anh vệ sĩ của mình ở bên đến như thế.

Johnny, anh đang ở đâu?

Có tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường và đỗ lại, tiếng bước chân vang lên. Ten giật thót người, vội vàng nín thở co người lại sau thùng rác khi nghe thấy tiếng người tới ngày một gần. Bước chân đi một lúc lại dừng lại, rồi bất chợt có bóng người nhảy ra xuống trước mặt cậu làm cậu hét lên. Người đó vội vàng bịt miệng cậu lại rồi kéo vào trong lòng. Ten ngước mắt lên nhìn để nhận ra là Johnny, vẻ mặt anh lạnh tanh và Ten biết anh đã nhận ra hết mọi chuyện cậu vẽ ra đều là nói dối. Nhưng không biết vì sao bao tủi hờn dâng trào lên khóe mắt mà nức nở, vòng tay ôm chặt lấy anh khóc.

Anh mím môi gỡ tay cậu ra rồi kéo lên xe, khởi động và lái đi, vẫn không nói một lời. Ten cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, liếc nhìn hàng lông mày cau lại của anh mấy lần vẫn không dám mở lời. Cậu cụp mắt cắn môi, lại chạm vào vết lúc nãy nên bật ra một tiếng xuýt xoa.

"Cậu đau cái gì? Đến trật chân cậu còn giả vờ được thì có cái gì mà đau?"

"Vậy anh biết mà sao đến lúc đó mới tìm em?" Bị mắng bất chợt khiến Ten cự lại. "Mà sao anh biết em ở đây?"

"Tôi đặt định vị lên người cậu lúc khoác áo. Quả nhiên là không thể tin tưởng được mà." Johnny hừ mũi nói.

"Đúng rồi, trên đời này chẳng có ai tin tưởng em hết! Ai cũng coi em như con búp bê nhốt trong tủ kính vậy!" Ten giận dữ gào lên. "Đúng là em đã lừa dối đấy! Vì em thậm chí còn không muốn một cuộc sống như thế này!" Cậu tóm lấy tay đang cầm vô lăng của Johnny. "Cho em xuống! Em không muốn về nhà!"

Chiếc xe lảo đảo khi Johnny gạt tay cậu ra và anh tấp vào lề đường, cũng giận dữ không kém.

"Em không muốn cuộc sống như thế này nhưng em cũng không thể đùa cợt với tình cảm của tôi!" Anh gắt lên khi chống hai tay vào thành ghế của cậu và cửa kính xe, nhốt cậu vào không gian chật hẹp. "Giờ em muốn xuống xe để quay lại cái chỗ ăn chơi trác táng lúc nãy chứ gì? Để làm gì? Em muốn chơi gì trong đó bây giờ tôi cũng cho em chơi được!"

Anh nói dứt lời rồi bắt lấy cằm cậu kéo lại, miết mạnh môi mình lên môi cậu. Ten kêu lên khi chỗ rách trên môi bị chà xát khiến anh càng được thể đưa luôn lưỡi vào bên trong. Dường như nếm được vị rượu còn sót lại, anh càng tức giận, cắn thêm một cái lên môi cậu, vị tanh hòa cùng rượu lan tỏa khắp miệng lưỡi cả hai. Ten đấm tay lên người Johnny để ngăn lại nhưng anh dễ dàng bắt được cả hai cổ tay nhỏ, ấn chúng lên thành ghế trong khi vươn hẳn người sang đè lên cậu.

Ghế được hạ thấp xuống và Johnny hôn Ten càng sâu, như muốn rút cạn không khí trong phổi cậu. Hơi thở cậu cảm nhận được hoàn toàn biến thành mùi của anh, cậu cảm thấy như lý trí của mình bị đốt cháy và lan đi khắp cơ thể. Cậu không biết vì sao khi nghĩ đến việc phải hôn Karl thì thấy thật kinh tởm nhưng đôi môi của Johnny bây giờ trên môi cậu lại tuyệt vời đến thế. Từng tế bào trong cơ thể cậu rạo rực và cậu cong người lên áp sát hơn vào người anh, bật ra tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng. Johnny buông tay cậu ra để ôm lấy gương mặt cậu và Ten lập tức ôm lấy tấm lưng anh, cảm nhận từng đường nét rắn rỏi của cơ thể người vệ sĩ.

Johnny rời khỏi môi cậu và chuyển sang hôn lên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến sống lưng truyền đến những đợt run rẩy, nhưng là vì kích thích chứ không phải vì ghê tởm như khi ở trong club. Cậu vòng tay lên trên, lùa tay vào mái tóc anh và nghiêng đầu, để anh hôn lên cổ mình. Cảm giác môi lưỡi ướt nóng liếm mút làn da mỏng ở cổ cậu thật tuyệt vời và hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu siết chặt vòng tay hơn khi anh hôn lên xương quai xanh, bàn tay nóng rực luồn vào phía trong áo len cắt lỗ chỗ của cậu, lướt qua cả nơi lúc trước Karl chạm vào khiến cơ thể cậu càng nóng hơn.

"Johnny..." Cậu ghé vào tai anh, hôn lên đó và gọi tên anh giữa những cảm xúc cuộn trào không chỉ vì cơ thể bị kích thích mà ở cả trái tim.

Dù bên tai phải của Johnny không thể nghe tốt được như trước nhưng từng chữ của Ten vẫn lọt vào tai anh, như những mảnh bom găm vào người anh ba năm trước, khiến anh dừng khựng lại. Anh mở choàng mắt, nhìn xuống bộ dạng xộc xệch của cậu mà hoảng hốt.

Việc có tư tình với người được bảo vệ sẽ lập tức bị kỷ luật và điều chuyển, thậm chí là giáng chức.

Johnny vội vã chỉnh lại áo cho Ten và trở về chỗ ngồi. Anh úp mặt xuống tay hít thở thật sâu trong khi cậu hoang mang.

"Johnny..."

Trung uý Seo Youngho, tên tiếng Anh là Johnny Seo, là cảnh sát thuộc lực lượng an ninh chuyên biệt SF127, hiện có nhiệm vụ bảo vệ cho con trai của Bộ trưởng Bộ kinh tế, năm nay mới mười sáu tuổi.

"Tôi đưa em về nhà." Johnny ngắt lời và nổ máy lái xe đi.

Suốt quãng đường Ten chỉ quay ra ngoài cửa sổ và anh tập trung nhìn đường, không ai nói với ai tiếng nào. Sau khi nhìn cậu vào nhà an toàn, Johnny rời khỏi vị trí, bước xuống đường nhưng đổ gục xuống bên cạnh một cột đèn đường, cảm nhận cơn hoảng loạn ập tới.

Anh lập cập rút điện thoại ra và gọi cho Jaehyun.

.

.

Sợ quá nên lại phải ráng gặm cho hết quả bí để tiếp tục... ;;A;; Mà ăn nhiều thì lại nóng người haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro