6. Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Dạ dày lại quặn lên vì bị bỏ rỗng đêm qua khiến cậu ôm bụng rên rỉ và vùi mặt vào gối. Đêm qua khi trở về, mùi mồ hôi, mùi nôn mửa, mùi rượu ám đầy trên người cùng việc bị thấm lạnh vì ăn mặc phong phanh làm cậu phải lao ngay vào nhà tắm gột rửa từ đầu đến chân. Nhưng kì lạ là dù đã dùng cả vốc sữa tắm và dầu gội, giờ mũi còn nghẹt vì cảm lạnh và cổ họng đau rát, mùi vị của Johnny vẫn cứ như còn nguyên trên vị giác và khứu giác của cậu. Vừa nghĩ đến những nụ hôn đêm qua trên xe, Ten đã cảm thấy dạ dày mình càng cuộn lên nhộn nhạo và tim bắt đầu đập loạn.

Cậu chạm tay lên môi mình, vẽ lại những đường nét của anh theo trí nhớ. Cậu lướt tay lên vành tai, rồi di xuống cổ, mân mê làn da mỏng ở đó và giật mình khi thấy đau đau. Ten bật dậy và đứng trước gương, nghiêng cổ để thấy vài vết bầm đỏ đã hơi ngả sang tím. Cậu vươn người sát lại gương hơn, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu lạ lẫm của mình trong gương đến ngây ngẩn.

Ten biết Johnny có cảm tình với mình. Cậu đã quá thành thạo với việc tỏ ra dễ thương và vụng về để khiến người khác muốn cưng nựng. Thao túng con người dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều khi người ta tin tưởng và yêu mến mình, đấy là những gì cha dạy cậu, đúng như hình tượng của ông trên chính trường. Nhưng Ten chưa bao giờ là một học trò giỏi của bố mình, để tiếp cận thân mật với người khác, bản thân cậu cũng không thể ngăn được nảy sinh tình cảm chân thật. Cậu biết điều này, vì sở thích của Johnny phù hợp với cậu một cách kì lạ. Có những khi cậu đang ngân nga theo giai điệu của bản Adorn và anh nói rằng giọng Jessie Ware thật tuyệt, cậu đã ngẩng phắt dậy khỏi cái điện thoại mà toét miệng ra cười. Bởi vì lạy Chúa, anh đã ở đâu khi cậu phải chịu đựng tụi Jaemin và Justin Bieber của chúng nó? Hay khi cậu đang loay hoay chụp những vệt nước mưa trên cửa kính xe, anh chỉ liếc mắt cũng nói rằng cậu có thể nghiêng máy thêm một chút để ánh sáng được tốt hơn. Và anh ân cần, và anh dịu dàng quan tâm đến cậu, và anh tinh tế hiểu những câu đùa vô thưởng vô phạt của cậu. Anh ở bên cậu, chứ không phải chỉ như một gã lực điền cơ bắp đứng cạnh.

Nhưng Ten không ngờ bản thân mình lại đi quá xa đến thế. Trong lúc sợ hãi cậu ước rằng anh xuất hiện, khi tủi hờn cậu giận anh chẳng ở bên, phút nồng nàn cậu chỉ muốn anh ở thật gần mình hơn nữa. Ngày qua ngày, cậu đã thoải mái với chuyện có anh đi cùng đến mọi nơi và anh dẫn cậu đến những miền xúc cảm cậu chưa bao giờ từng biết. Cậu cần anh, theo một cách khác hẳn những người tiền nhiệm.

Mọi chuyện có thể đã trở nên thoải mái hơn biết bao cho cậu, nhưng có lẽ với anh thì không. Ten giật mình khi có tiếng gõ cửa, cậu chỉnh lại áo và mở cửa. Tổ trưởng đội bảo vệ tại nhà bước vào, theo sau anh ta là một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu khỏe chứ? Tôi hy vọng sự cố hôm qua không gây ảnh hưởng gì đến cậu."

"Cháu không sao. Cảm ơn chú." Ten mỉm cười và mời họ ngồi, âm thầm suy đoán xem nên xử lý thế nào nếu họ có quyết định nào đó sau sự quậy phá của cậu hôm qua.

Tổ trưởng Kim gật đầu rồi đưa tay giới thiệu người bên cạnh. "Đây là Thiếu úy Hwang sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho cậu kể từ hôm nay. Chúng tôi nhận được thông tin có một nhóm khủng bố đang muốn thực hiện một phi vụ nhằm vào người thân của những chính khách có khả năng tham gia tranh cử kì tới. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác cho đến khi có kết quả điều tra tiếp theo."

Ten cau mày và chợt nhớ ra sự biến mất kì lạ của tụi Jaemin hôm qua. Vậy là chúng nó cũng đã bị cấm túc như cậu. Ten nặn ra một nụ cười dù cậu đang ngán ngẩm vô cùng với cảnh tù giam lỏng của mình.

"Chào Thiếu úy Hwang, trông anh cũng trạc tuổi anh Johnny nên chắc tôi cũng sẽ gọi Thiếu úy là anh nhé? Mà Johnny đâu rồi ạ?" Cậu cố giữ giọng mình bình thường dù dạ dày lại đang lộn nhộn. Làm ơn đừng nói với cậu rằng anh đang tránh mặt cậu. Mọi chuyện sẽ trở nên kì quặc và ái ngại lắm.

"Trung úy Seo hiện đang nghỉ phép. Vậy nên từ nay tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Cậu đừng lo lắng. Tôi có tên tiếng Anh là Hendery, cậu gọi vậy cũng được."

Đừng lo lắng à? Điều cậu lo lắng vừa trở thành sự thật rồi đấy thôi. Ten nở một nụ cười cứng ngắc khi đáp lại cái bắt tay của Hendery.

"Ồ bao giờ anh ấy sẽ quay lại ạ?"

"Cái đó tôi không thể trả lời cậu được, mong cậu thứ lỗi." Anh ta lấy một chiếc túi nhỏ bên người để mở ra rồi đưa cho cậu chiếc điện thoại đã để quên tối qua ở club. "Cái này--"

"Cảm ơn anh." Ten mất kiên nhẫn mà ngắt lời, cậu không muốn phải nghe thêm rằng Johnny đang trốn tránh mình. Cậu bỏ điện thoại sang một bên rồi quay ra làm nũng với tổ trưởng Kim. "Cháu sẽ không đi đâu cuối tuần này đâu, cháu chỉ muốn ngủ nướng thôi, chú yên tâm."

Tổ trưởng Kim mỉm cười xoa đầu cậu rồi ra hiệu cho Hendery đi cùng mình ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu cầm điện thoại ném đi khiến nó đập mạnh vào tường và rơi xuống đất.

Cậu đâu có làm gì để anh phải xa lánh cậu như thế? Chính anh là người hôn cậu, chính anh bắt đầu mọi thứ, vì sao giờ cậu lại cảm thấy như mình là kẻ có lỗi? Đúng là cậu cũng chẳng biết mình thích anh được đến đâu và liệu có đủ để đáp lại anh, nhưng cậu chưa từng đối xử tệ gì với anh để phải chịu sự biến mất không một lời thông báo như thế này. Vậy anh coi cậu là cái gì? Hay lời khi ấy anh nói cũng chẳng có giá trị gì? Anh đã là một người đàn ông ba mươi hai tuổi rồi cơ mà. Anh đã nói những câu tình cảm với bao nhiêu người rồi? Có bao nhiêu người hấp dẫn hơn cậu đúng không? Cậu chỉ là hứng thú nhất thời và giờ anh hối hận? Vì cậu phiền phức hay vì cậu non nớt chẳng đủ cho một cuộc tình với anh? Đúng rồi, vì thế nên anh đẩy cậu ra?

Ten nổi điên lên và suýt nữa muốn hất tung mọi thứ trước mắt nhưng cậu kiềm lại được. Cậu không muốn có thêm người đứng kè kè trước cửa phòng để việc giam lỏng thêm trầm trọng. Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ rằng Johnny rời bỏ mình. Cậu mới là người điều khiển người khác, chứ không phải bị người khác điều khiển như thế này!

Cậu nhặt lại cái điện thoại đã bị vỡ màn hình lên, thở hắt ra vì nó vẫn còn hoạt động. Cậu nhất định phải gặp Johnny và đưa mọi chuyện về lại vị trí ban đầu của nó.
.
.

Hê hê sinh nhật xong thì thất tình = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro