7. Cả cuộc đời phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cửa sắt lạnh lẽo của phòng thẩm vấn vang lên tiếng lịch kịch rồi được mở ra, đánh thức Johnny khỏi giấc ngủ tạm bợ trên chiếc bàn sắt cũng lạnh lẽo không kém. Vai anh tê cứng còn cổ thì mỏi nhừ, nhưng người bước vào là Đại tá Kim, thủ trưởng của anh nên anh lập tức đứng dậy thực hiện nghi thức chào.

"Cậu ngồi đi." Đại tá ra dấu sau khi ngồi xuống ghế thẩm vấn. "Có đói không?"

"Không ạ, tôi ổn." Johnny lắc đầu khi trở về chỗ. Anh đã ở trong này ba đêm hai ngày nếu anh không lầm, ăn đủ bốn bữa cơm tuy chẳng ngon lành nhưng không cũng không hề gì. "Ngài đến đây thế này tức là đã có kết quả cuối cùng rồi phải không?"

Đại tá gật đầu nhưng cái bặm môi của ông cho thấy điều sắp nói cũng không có gì tốt đẹp. "Không có bằng chứng gì cho việc cậu có liên quan đến bọn khủng bố nên chúng ta tạm thời kết luận rằng việc cậu đưa cậu Lee ra ngoài mà không thông báo cho tổ bảo vệ là hành động vi phạm kỷ luật cá nhân. Cậu sẽ được rời khỏi phòng thẩm vấn sau khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện này."

Johnny gật đầu. Anh đã cung cấp cả kết quả thu được từ định vị gắn trên người Ten, những nhân viên điều tra đã khớp thông tin đó với lịch sử hành trình của chiếc xe công vụ anh lái, lại kiểm tra cả lịch sử cuộc gọi gần đây, khám xét cả nhà của anh, kết quả này cũng là tất yếu. Nhưng anh biết đây chỉ là phần tin tốt, tin xấu vẫn còn ở phía sau. Đại tá Kim chắt lưỡi, thở dài một cái rồi nói tiếp.

"Tuy cậu Lee không có vấn đề gì nhưng vì làm trái quân quy, cậu bị giáng xuống Thiếu úy, đồng thời bị cấm tham gia vào mọi hoạt động tác chiến trong ba tháng, lập tức quay về công việc hành chính. Thượng tướng Seo cũng không có ý kiến gì về hình phạt này."

Johnny siết chặt hai nắm tay đặt trên đùi. Anh hít vào thật sâu rồi hạ vai xuống, gật đầu thể hiện đã rõ mệnh lệnh. Anh biết hình phạt có thể đã nặng hơn nhưng vì là người nhà họ Seo, đã được giảm đến mức này rồi thì còn gì để phàn nàn nữa đâu.

Cũng tốt, chính bản thân anh cũng không biết mình nên làm sao để đối mặt với Ten sau tất cả những gì đã xảy ra trong xe ô tô hôm đó. Rõ ràng là anh đã sai, nhưng dường như câu xin lỗi càng không thích hợp trong trường hợp này. Anh xin lỗi vì đã thích em? Xin lỗi vì đã hôn em? Hãy coi như chưa có gì xảy ra? Loại con người khốn nạn nào đi nói những câu như thế? Anh không dám chắc rằng cậu có đáp lại tình cảm của anh, nhưng anh biết ít nhất cậu không ghét anh, không phản đối sự thân mật khi ấy. Cả hai không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, nhưng anh vẫn chưa tìm ra được tương lai cho họ. Johnny cần thêm thời gian, dù không biết sẽ đến bao giờ, không biết liệu ba tháng có đủ hay không, nhưng ít ra đây cũng có thể coi là cấp trên quyết định thay anh một bước.

"Còn nữa, sau khi rời khỏi đây, cậu đến viện kiểm tra đi."

"Sao ạ?" Johnny giật mình vì giọng của Đại tá đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn. Anh bị các đồng nghiệp mời đưa về thẩm vấn chẳng bao lâu sau khi tắt điện thoại với Jaehyun và Taeyong. Lúc ấy anh đã bình tĩnh hơn nhưng có lẽ họ vẫn đã báo cáo lên trên. "Tôi không sao đâu, thưa Đại tá."

"Đây cũng là mệnh lệnh, cậu có nghĩa vụ thực thi. Phải mang kết quả lên trực tiếp đưa cho tôi."

Lại là câu này, Johnny đành cúi đầu không phản đối nữa. Anh nghĩ bản thân mình hoảng loạn vào lúc đó không phải là do sang chấn tâm lý, nhưng cũng không thể tìm được một lời giải thích hoàn chỉnh cho tình trạng của mình khi ấy mà không khiến mọi chuyện rối tung lên. Khoảng im lặng kéo giãn giữa hai người cho đến khi Đại tá Kim cảm thấy đã quá đủ và đứng dậy, tiếng ghế dịch chuyển trên sàn nhà kêu ken két. Johnny ngẩng đầu dậy, hấp tấp gọi ông lại.

"Có thể cho tôi biết ai là người thay thế tôi không?" Đại tá Kim nhíu mày nhìn anh nghi hoặc nên Johnny vội nói thêm. "Để tiện bàn giao thôi."

"Cái đó cậu không cần làm, đơn vị đã sắp xếp cho Thiếu uý Hwang ổn thoả rồi. Cậu cứ tranh thủ nghỉ ngơi trong ba tháng tới đi."

Johnny ghi nhớ cái tên trong khi cúi đầu chào, để Đại tá đi hẳn rồi mới ra khỏi phòng. Anh lấy lại tư trang, bật điện thoại lên. Có cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhưng không có cái nào đến từ Ten. Johnny nhếch miệng cười giễu bản thân mình. Mong chờ cái gì chứ?

Toàn bộ những tin nhắn còn lại là của Jaehyun. Đêm hôm đó đã khiến nó và Taeyong lo lắng mà lại bị dẫn về thẩm vấn luôn, anh chỉ kịp nhắn một cái tin báo chứ chẳng kịp giải thích, hẳn là vẫn còn chưa yên tâm. Johnny ấn nút gọi, chỉ sau hai tiếng chuông, Jaehyun đã bắt máy, vồn vã hỏi dồn.

"Anh ổn chứ? Có sao không? Họ có làm khó anh không?"

"Không sao, anh ổn." Johnny trấn an, bên kia Jaehyun thở phào. "Em không nói gì với mấy đứa kia đấy chứ?"

"Là chưa thôi, nếu anh không giải thích rõ ràng cho em."

"Được rồi."


--


Cả Jaehyun và Taeyong đều không phải là bác sĩ tâm lý nên không dám chẩn đoán bừa, nên họ càng ngỡ ngàng hơn khi Johnny kể xong mọi chuyện. À cũng không hẳn là tất cả, đương nhiên anh có lược bớt và tóm tắt vài phần không cần thiết. Jaehyun cứ há hốc miệng mãi, không đoái hoài gì đến món sườn nướng yêu thích nằm trên bàn đã nguội đi. Taeyong thì lấy lại bình tĩnh được nhanh hơn, nhưng vẫn phải uống hết gần nửa cốc nước hoa quả để có thể nói ra được một câu cụt lủn.

"Vậy là cậu yêu cậu nhóc đó?"

Johnny gật đầu. Anh có thể mờ mịt về tương lai giữa hai người nhưng hiện giờ anh chắc chắn. Cảm giác trái tim nóng hổi đập thình thịch vì lo lắng, vì ghen tuông, vì tự ái, vì đắm say đã là minh chứng quá rõ ràng và sâu đậm cho mảnh ghép còn thiếu trong hơn ba mươi năm cuộc đời anh.

"Nó mới có mười sáu tuổi?" Jaehyun rít lên. "Và tức là gần như hồi đó em nói chơi chơi thôi mà lại đúng thật???"

"Jaehyun, lúc đó người ta được một tuổi rồi." Taeyong nhắc nhở và nhận một cái đập bộp vào tay từ Jaehyun làm suýt nữa sánh nước từ cốc hoa quả uống dở ra người.

"Quên chuyện tuổi tác đi thì đúng là vẫn khó thật." Jaehyun cau mày chống cằm, cầm nĩa chọc vào miếng sườn.

"Đúng thế đấy, cậu ấy còn có cả một cuộc đời phía trước, cậu ấy đâu muốn một người vừa nhiều tuổi vừa làm công việc nguy hiểm nay đây mai đó như anh." Johnny nhún vai thở dài.

"Em vẫn không thể tin được." Jaehyun lắc lắc đầu. "Nhưng ít nhất em mừng vì sức khỏe của anh vẫn ổn."

Johnny cười cứng ngắc và uống một ngụm nước. Mấy cánh hoa cúc trắng nhuốm nước trà thành vàng nhạt trong cốc trà cứ xoay tròn lơ lửng trong cốc mãi nhưng Johnny cũng chẳng buồn gạt đi. Taeyong nhìn cả hai người còn lại thở dài cũng bất lực, vẫy tay gọi phục vụ thêm nước cho họ vì có vẻ như chẳng ai còn bụng dạ ăn bữa trưa này.

"Nhưng Johnny này, dù gì thì tìm được người mình thực sự yêu cũng là may mắn mà." Taeyong quay sang nhìn Jaehyun và cậu lè lưỡi xoa chỗ lúc nãy đánh anh. "Cũng đáng để đánh đổi một vài thứ đấy."

Johnny gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. "Cậu chỉ hơn Jaehyun có một tuổi và mâu thuẫn giữa hai bên khi đó thực ra không quá gay gắt mà. Hơn nữa, cậu không có một ông bố là Thượng tướng như tôi. Jaehyun cũng không có một ông bố là Bộ trưởng."

"Anh bỏ quách cái nghề này đi! Anh cũng đâu có tha thiết với nó đâu, phải không?" Jaehyun sốt ruột dằn mạnh cái xiên trên tay xuống bàn. "Đằng nào anh cũng đâu có mấy khi được về nhà, anh việc gì phải hy sinh mãi thế?"

"Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Hai người mau ăn đi rồi còn về làm việc."

Johnny gạt đi trước khi câu chuyện lạc đề và trở nên nhức đầu hơn với anh. Nỗ lực cứu vãn của Taeyong rơi tõm xuống bể khổ của Johnny, không thấy tăm tích nữa. Cả ba cùng yên lặng ăn nốt bữa trưa đã nguội ngắt.

.

.

--

Đây thực chất là một chap bôi dài ra vì mình lại đang không biết viết gì nữa, haha... Mà Wattpad dạo này cũng chập chờn không vào được nên cũng bực ghê : '(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro