8. Sai lầm lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Johnny quay trở lại bình lặng và tẻ nhạt như thời gian dưỡng bệnh lúc trước. Mỗi ngày, anh đều đặn nhận một chồng hồ sơ dày vượt mặt và lui cui nhập liệu vào hệ thống, làm vài cái báo cáo, tán dóc vài câu vô thưởng vô phạt với đồng nghiệp. Và thế là hết. Không còn nụ cười rạng rỡ và đôi mắt cong lấp lánh khi nhác thấy bóng anh. Không còn cái giọng ngọng nghịu và dùng loạn từ vì học quá nhiều ngoại ngữ bên tai. Không còn bàn tay nho nhỏ níu ống tay áo anh giật về khi anh cố tình không muốn nhìn những mẫu thời trang thiếu vải của cậu. Không còn một mái tóc đen mềm mượt bất chợt dựa vào vai anh khi ngủ quên trên xe. Không còn mùi hoa hồng quyến rũ thoang thoảng bên mũi.

Johnny nhớ Ten. Thói quen là một thứ đáng sợ. Để hình thành một thói quen chỉ cần lặp đi lặp lại một hành động trong mười sáu ngày, mà anh đã ở bên cậu bao nhiêu lần của mười sáu ngày rồi? Anh nhớ cậu mỗi ngày và điều này thật tệ. Anh đã tìm mọi thông tin về Hendery Hwang - người làm thay công việc của anh. Cậu ta trẻ hơn anh vài tuổi, thành tích đều tốt, lại được nhận xét là tận tụy, nhiệt tình trong công việc, cũng đã có gia đình, chẳng có gì đáng lo cả. Thế mà thỉnh thoảng có những buổi trưa anh sẽ không ăn cùng đồng nghiệp mà đi cả một đoạn đường để đến trường cậu. Cũng chẳng để làm gì khi vào giờ đó cậu đâu có xuất hiện ở cổng trường vào cái giờ ấy. Nhưng theo thói quen, anh vẫn sẽ dừng xe và nhìn mãi qua những tán cây xanh rì vào phía bên trong như lúc trước. Nỗi nhớ càng trở nên dằn vặt hơn khi mặt trời khuất bóng và gió lạnh thổi hiu hắt trên những con phố vắng. Thật khốn khổ khi anh đã nằm lên giường, trằn trọc cho đến lúc phải bật dậy và lại đi một đoạn đường thật dài để nhìn lên ô cửa sổ phòng cậu từ tận phía bên kia của công viên đối diện. Cũng chẳng để làm gì, chỉ để anh đợi đến khi đèn tắt và mọi điếu thuốc trên tay đã tàn đến mức cháy lan cả vào tay bỏng rẫy.

Cậu chưa từng liên lạc với anh sau hôm ấy. Không một câu hỏi trách cứ, không một tin nhắn xã giao. Nó khiến cho Johnny ngờ vực những cảm giác của mình trong nụ hôn lúc đó. Lòng tự tôn của anh cũng không muốn để bản thân mình chịu khổ như thế này. Đạo đức nghề nghiệp càng không cho phép. Anh cứ bước đi dè dặt như vậy giữa hai ranh giới, cho đến khi SF127 rối tung lên.

Con trai của Bộ trưởng Bộ kinh tế mất tích.

Hendery Hwang bị đưa vào phòng thẩm vấn ngay lập tức và thú nhận đã phạm cùng một sai lầm với người tiền nhiệm. Anh ta quá mủi lòng trước sự năn nỉ của cậu nhóc, rằng cậu cảm thấy quá tù túng vì an ninh bị siết chặt nên đã nhờ anh ta đi tản bộ cùng mình vào chín giờ tối. Họ vào một cửa hàng tiện lợi và Lee Youngheum vào nhà vệ sinh, sau đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cậu đã mất dấu hoàn toàn và có nhiều giả thiết được đặt ra. Chưa có tổ chức khủng bố nào liên lạc và nhận trách nhiệm, đây là điều tốt. Tuy nhiên mọi thiết bị định vị có thể dùng được đều đã bị vô hiệu hoá. Camera an ninh công cộng đang được kiểm tra nhưng dữ liệu vào thời điểm cậu mất tích đã bị xoá sạch một cách tinh vi.

Johnny nhận được thông tin này đã là ba ngày sau vụ mất tích khi anh cũng bị gọi vào phòng thẩm vấn. Hai viên cảnh sát phụ trách vụ này vẫn là cùng một người với lần trước, trên mặt họ hiện rõ sự ngao ngán.

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi vì sao các anh được huấn luyện bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm ra sai lầm vớ vẩn như thế." Viên cảnh sát nam than thở, "Cả anh và Hendery đều là những người nhiều kinh nghiệm, sao lại để cho một thằng nhóc dắt mũi như bỡn vậy?" Hẳn là anh ta đã quá mệt mỏi khi phải giải quyết hậu quả của vụ khủng hoảng bảo mẫu trông trẻ này.

"Các anh điều tra đến đâu rồi?" Johnny không quan tâm đến sự mỉa mai mà chỉ sốt ruột muốn biết tình hình. Đã là ba ngày rồi, có bao nhiêu chuyện kinh khủng có thể xảy ra trong ba ngày cơ chứ? "Các anh đã kiểm tra với bạn bè cậu ấy chưa?"

"Chúng tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây, Trung úy Seo." Viên cảnh sát nữ còn lại nghiêm giọng nhắc nhở. "Và đấy là lý do vì sao anh ở đây. Anh có nghĩ ra được nơi nào Lee Youngheum sẽ đến không?" Cô ta day hai hốc mắt và thở dài. "Anh đã bảo vệ cậu ấy được một thời gian và có vẻ cũng có quan hệ thân thiết mà, chắc cậu ấy có nói cho anh về một nơi nào đó chứ?"

"Vậy là hai người cho rằng cậu ấy bỏ trốn?" Johnny vẫn hỏi, mặc kệ thái độ của hai người trước mặt. "Đã kiểm tra bên tình nghi lần trước chưa?"

Viên cảnh sát nam đảo mắt ngán ngẩm, còn viên cảnh sát nữ hắng giọng. "Trung úy Seo, những việc này là của chúng tôi, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."

Johnny cũng thở hắt ra vì biết sẽ chẳng lấy được thông tin gì từ hai người này, anh nhún vai. "Vậy thì tôi rất tiếc phải nói rằng tôi chẳng có một nơi nào trong đầu. Cậu ấy luôn tuân thủ lịch trình một ngày của mình. Tôi nghĩ hai người nên nói với cấp trên cho tôi tham gia tìm kiếm thì sẽ hiệu quả hơn đấy."

Viên cảnh sát nữ cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Cô ta bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn và cúi xuống cười nhạt với anh. "Vậy thì tôi cũng rất tiếc, tốt nhất là anh cứ ở yên tại chỗ của mình đi và đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi."

Cuộc thẩm vấn chẳng đi về đâu, Johnny nhanh chóng được thả ra. Anh liên lạc với Hendery Hwang và hẹn gặp. Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, họ gặp nhau tại một quán bar vào tối muộn hôm đó. Dù đã biết nhau trong đơn vị nhưng Johnny chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện riêng với cậu ta, lần này không khỏi nhìn một lượt đánh giá. Cậu ta trông có vẻ khá vất vả khi vụ mất tích xảy ra.

"Tôi biết anh hẹn tôi không phải chỉ để làm vài ly suông." Hendery cười lịch sự khi chạm cốc. "Có gì anh cứ hỏi thẳng đi."

Johnny gật đầu, nhấp môi uống một ngụm rồi hỏi. "Tình hình như thế nào rồi?"

Hendery chống trán lên tay và lắc đầu. "Bặt âm vô tích, tôi không nghĩ tự Lee Youngheum bỏ trốn. Nhưng hiện trường nhà vệ sinh trong cửa hàng không có dấu vết xô xát."

"Hôm ấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Johnny cau mày. "Kiểu như là lo lắng hay liên tục kiểm tra điện thoại gì đó."

Hendery nâng cốc lên uống một ngụm lớn rồi mới trả lời. "Cậu Lee vẫn luôn như vậy rồi mà. Tôi nghĩ việc bị khủng bố đe dọa không khỏi khiến cậu ấy có tâm trạng như thế." Hendery cười khổ. "Cũng bởi vậy nên khi cậu ấy năn nỉ được đi dạo và kiếm chút snack tôi đã đồng ý. Dù gì cũng là một đứa trẻ tội nghiệp."

Câu trả lời của Hendery khiến Johnny không biết nên nói gì và cũng nốc hết nửa cốc rượu trên tay. Anh hỏi thêm vài câu như với hai viên cảnh sát nhưng đều chẳng nhận được thông tin nào hữu ích hơn. Anh xoay xoay cốc rượu trên tay, chìm trong những giả thiết miên man không biết cậu đang ở đâu, có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không. Hendery cũng im lặng nhưng rồi dè dặt hỏi.

"Vì sao anh lại quan tâm đến chuyện này như thế? Anh đâu cần tham gia vào vụ này?"

Cốc rượu trên tay Johnny dừng khựng lại rồi được đặt xuống bàn, anh mím môi rồi lắc đầu. "Trách nhiệm thôi, dù gì tôi cũng phụ trách bảo vệ cậu ấy lúc trước mà."

Hendery gật đầu. "Tôi hiểu, cậu Lee là một đứa trẻ ngoan mà. Ai cũng quý mến cậu ấy."

Ánh nhìn của Johnny trên người Hendery lạnh đi nhưng cậu ta đang cúi đầu nên không để ý. Anh muốn biết Ten có đối xử với cậu ta như với anh không, muốn biết liệu tâm trạng của cậu như vậy liệu có lúc nào cần cậu ta an ủi hay không, nhưng anh nhịn xuống, chỉ lấy địa chỉ cửa hàng tiện lợi rồi rời đi.

Nơi đó hoạt động 24/24 và đã quay trở lại hoạt động sau khi được khám xét. Johnny bước vào như một người khách và xem xét kĩ cả trong và ngoài nhưng cũng không thu được manh mối gì khá hơn những gì Hendery cung cấp. Cuối cùng anh mua một cốc cà phê và trở về nhà, định bụng có lẽ phải tìm đến những nguồn thông tin chợ đen mất.

Johnny cứ mải mê suy nghĩ nên khi về đến nhà, khi tìm chìa khóa anh không để ý thấy từ trong góc tối có một bóng người lao tới. Johnny theo phản xạ quay ra khi người đó đã ở quá gần, chẳng kịp nhìn mà cầm tay bẻ quặt ra phía sau. Tiếng kêu oai oái vang lên và anh nhận ra người vừa định tấn công mình nhỏ bé chỉ như một học sinh trung học. Johnny thấy tay mình run lên và anh hoang mang xoay người đó lại.

Người đó trùm mũ áo khoác và đeo khẩu trang kín mít nhưng đôi mắt lộ ra thân quen đến mức Johnny vội vàng buông tay. Anh lùi lại một bước trong vội vã, va cả vào cổng loảng xoảng. Đôi mắt đó lập tức nheo lại không vui.

"Anh không muốn gặp em đến thế cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro