4. mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny bấm bút và đóng sổ lại trước khi rời khỏi phòng 302, nơi có một cậu bé đôi mắt sáng và long lanh nhìn gã. Hắn đưa lại toa thuốc cho y tá bên cạnh, rồi căn dặn cô ta vài điều trước khi rời khỏi phòng.

Johnny vuốt tóc thằng bé ra chiều âu yếm rồi rời đi, bỗng nhiên thằng bé ấy giữ lấy vạt áo của hắn. Phồng má hỏi nhỏ:

"Cháu phải ở đây đến khi nào vậy ạ ?"

Johnny khẽ mỉm cười, gã nắm lấy đôi bàn nhỏ xíu bấu bấu vạt áo.

"Đến khi tinh thần của cháu ổn định hơn, cháu sẽ ba mẹ đón về thôi"

"Bệnh tình của cháu không nặng, chỉ là chú khuyên họ nên để cháu ở lại đây để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ thôi"

"Dạ" – Đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời gã. Sau đó như đang suy ngẫm một cái gì đó, đứa trẻ ấy lại cất tiếng.

"Chú"

"Cháu có thể ôm chú một cái được không ạ ?"

Dưới sự cầu khẩn và ngoan ngoãn đó, Johnny không có lí do gì để từ chối cả. Hắn gật đầu, ôm trọn đứa trẻ ấy vào lòng. Đầu thằng bé gục vào vai hắn, rồi Johnny buông đứa trẻ ấy ra. Đứa trẻ ấy nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay tạm biệt hắn. Y tá cũng tiến hành thăm khám, còn gã thì rời đi.

Johnny tiến đến căn phòng gần đó, nơi rất ít người để ý đến. Vì lời đồn được truyền từ tai qua tai, với những giọng nói không biết phát nguồn từ đâu. Chúng như thuốc độc không ngừng lan truyền đi, dù độ chính xác không thể biết là bao nhiêu phần trăm.

Chỉ biết, lời đồn ấy nói rằng vị bác sĩ ở trong đấy là một con người lập dị.

Vị bác sĩ ấy rất ít khi ra khỏi phòng, chỉ luôn điên cuồng với những cái chai lọ đầy đủ hình thù, cùng vô số các loại chất hoá học khác nhau từ vô hại nhất đến độc hại nhất với tất cả các loại màu sắc. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là những lời truyền miệng, không biết rõ sự thật có hình dạng trông như thế nào, họ chỉ bán tín bán nghi nửa ngờ nửa vực cho rằng điều đó là thật. Như những du mục dò dẫm từng bước chân nhỏ đi trong những toà kim tự tháp lộng lẫy.

Johnny gõ hai tiếng, cửa phòng tự động được mở ra từ người bên trong. Đã ai thấy người bên trong có có ngoại hình như thế nào chưa ? Đã ai đã từng tưởng tượng thử nhân vật trong lời đồn mà họ thường tin chưa thế nào nhỉ, già khọm lom khom nom trông như mụ phù thuỷ trong câu chuyện cổ tích của các bọn trẻ hay một gã cao kều lơ khơ đầu tóc bù xù với cặp kính dày cộm luôn chăm chú vào những kí tự và những cái tên khó nhớ.

Không, cậu ấy không là ai cả. Cậu ấy chỉ đơn giản là một cậu trai trẻ trạc tuổi Johnny với chiều cao không hơn hắn, ước chừng chỉ đến mang tai; gương mặt mang nét ôn hoà, tỉ lệ khuôn mặt cân đối và có một hoa hồng nở rộ nơi khoé mắt.

"Mày lại đến lấy thuốc à ?" – Người bên trong cất giọng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng.

"Như thường lệ thôi"

Taeyong nhường đường cho Johnny vào, cậu khẽ gãi mùi trong khi đi lấy lọ thuốc. Chốc chốc vẫn nhìn lại gã. Hai người là bạn thuở cấp ba, mối quan hệ cũng rất tốt, có chuyện gì của gã mà cậu không biết đâu. Cũng có chuyện gì mà cậu không kể hắn nghe đâu chứ. Vì thế cũng có thể coi như là cậu rất hiểu hắn.

Đương nhiên, là tính luôn cả việc hiểu được những chấn thương tâm lí trong hắn sâu đến mức nào.

Cậu không thể chữa lành cho Johnny; cậu chỉ có thể đứng bên cạnh hắn, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn vô cùng yếu ớt của hắn, vô lực cố gắng không để cho Johnny đang đứng ở mép vực sâu gieo mình nhảy xuống.

Đôi bàn tay của cậu, nhìn thì giống như đang nắm hờ; nhưng chỉ cần lơ đãng buông tay trong một khắc, Johnny chắc chắn sẽ không tiếc thương ngã xuống và nằm lại nơi đất mẹ lạnh lẽo nhưng bao dung ôm lấy con quỷ trong người gã.

Gã biết người bạn của mình thích điều chế dược liệu, vì vậy sau khi thành công xây dựng xong bệnh viện tâm thần của riêng mình liền mời người bạn ấy về, có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy thích. Taeyong không thích giao tiếp, chỉ suốt ngày ở yên trong đây, nơi phòng thí nghiệm yêu thích của cậu, đến tận tối mịt. Sau đó, tin đồn cũng vì đó mà lan truyền ra ngoài. Lee Taeyong cũng chẳng quan tâm.

Taeyong nhìn thấy người bạn mình nhiều năm điên cuồng lập dị tàn nhẫn và đáng sợ như thế; giết người, giam cầm, cưỡng bức, từng việc một cậu điều biết. Nhưng Taeyong không thể làm gì cả, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì những điều tồi tệ ấy tất cả đều xuất phát từ vết thương lòng không bao giờ có thể lành lặn.

Nhưng tội ác vẫn là tội ác.

Chẳng có một tội nhân nào có thể dùng bất cứ nỗi buồn nào của mình để che đậy lấp liếm bao bọc cho những điều mình đã gây ra cả. Taeyong khẽ thở dài.

"Johnny, ngừng lại được rồi đó..."

"Vật thí nghiệm của mày không có ở đây à ?"

Đôi bàn tay cầm lọ thuốc của Taeyong run run, như cách đây nửa năm trước mà Taeyong đã từng là tấm gương để soi chiếu thẳng đến nơi thăm thẳm nhất trong linh hồn gã. Một đứa trẻ nhạy cảm đầy thương tích bên trong được nuôi lớn bằng những vết thẹo; nó chối bỏ những điều nó nghĩ, nó đánh đập những suy nghĩ bên trong con người nó, và nó không thương tiếc giết chết đi tình yêu tuyệt đẹp của nhân loại ban đến cho nó.

"Quá đủ rồi đó"

"Mày định giữ em ấy đến bao giờ ?"

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao"

"Nhưng tao hỏi trước"

Bầu không khí đột nhiên im lặng. Johnny quay đi, hắn hít một hơi thật sâu trước khi nghĩ tới cái viễn cảnh mà mình sắp nghĩ tới, như thể có một tảng đá sần sùi nằm chắn ngang trên bụng gã; tảng đá đó to lắm không đủ làm gã mất mạng như đủ để nó nằm im lìm trên thân gã mà không thể dùng lực để xê dịch.

"Có lẽ là đến khi nào tao không còn hứng thú nữa..."

Gã ngắt quãng lời nói của hắn, như thể lời tiếp theo sẽ là một lời tuyên thệ quan trọng, về cái điều gã sắp nói, rằng nó sẽ phá vỡ hết tất cả mọi điều mà gã đặt ra. Rồi nó sẽ thay đổi mọi quỹ đạo mà nó đã lập ra cho chính mình, như Trái Đất thoát khỏi quỹ đạo đường đi của mình phải luôn xoay quanh Mặt Trời mà sẽ trở thành thiên thạch lao vào bóng đen vũ trụ vô tận ngút ngàn, nó sẽ rơi vào nơi nào đó mà nó không biết. Có thể điều đó sẽ khiến nó mãi mãi nằm lại ở nơi hố đen không đáy cùng với hàng triệu năm lịch sử hùng vĩ, cũng có thể... là một điều diệu kì nào đó sẽ xảy ra, chẳng hạn như Trái Đất va vào nơi nào đó mà không vỡ tan rồi tự lập ra cho mình một quỹ đạo mới.

Nghe diệu kì như cách bà tiên sẽ đến ôn tồn bảo cho hắn rằng hắn đang như thế nào và chỉ cần phẩy đũa mọi tội lỗi của gã đều sẽ biến mất, mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp vậy.

"Hoặc là cả đời"

Tay Taeyong buông thỏng, vì thế lọ thuốc thuỷ tinh trong cũng theo trọng lực Trái Đất rơi xuống sàn vỡ tan.

"Doyoung đi tìm Ten rồi"

"Tao biết"

"Thứ thuốc ấy, Ten cũng biết rồi"


chap này cũng có thể gọi là chap 'lấy đà' á mng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro