5. có không em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung gặp Ten ở một nhà kho cũ kĩ tối tăm và bám đầy bụi; những vật thể nằm sâu trong bóng tối không rõ hình dạng, những thùng cạc tông nằm lung tung trên sàn xi măng. Mọi thứ, đều phủ một lớp bụi dày và mạng nhện quấn đầy trên đó, không ai quan tâm cũng chẳng ai để ý.

Luồng ánh sáng chiếu từ cánh cửa của tầng thượng, hắt hiu và le lói, rọi lên cơ thể em. Đơn độc và u buồn. Ten ngồi bó gối. Cố gắng để bản thân chìm vào khoảng đen vô tận trong cái nhà kho đó. Hoàng hôn dần thấm đẫm cả một vùng trời, nó bao bọc, tướt đoạt đi chút sáng của cái chiều tà. Và đến khi Doyoung đến gặp em, ánh sáng đã chẳng còn lại được bao nhiêu.

Cậu thấy rõ từng đường nét của chút sáng hắt lên cả người em, em ngồi đó. Nở một nụ cười rệu rạo thay cho lời chào cần thiết nên có của tất cả các buổi gặp gỡ.

Doyoung cũng không ngại với sự dơ bẩn ở xung quanh không gian hai người. Cậu ngồi thụng xuống và để đôi mắt mình đối diện với gương mặt thanh tú của Ten. Mà không có một cái bĩu môi nào, vì cậu, cũng đã từng sống trong nó cả trăm tháng trước khi được Taeyong mang đến đây. Chỉ để thử thuốc, chỉ để bầu bạn.

"Xin chào, tôi là--"

"Kun. Tôi biết, đó là một nhân cách khác trong cơ thể cậu"

Doyoung bị ngắt lời bởi em, và điều đó cũng chẳng phải là một sự bất lịch sự và lỗ mãng nào đâu. Doyoung đã nghĩ, sẽ rất khó nói khi cậu để một nhân cách trong người mình được làm chủ và gặp gỡ một ai đó. Nhưng Ten đã đón nhận nó, như đơn thuần đó chỉ là một tính cách khác trong con người cậu.

"Ừm. Doyoung đã nhờ tôi đến gặp cậu..."

Doyoung mím môi và cậu gật đầu. Vẫn gọi là Doyoung đi nhỉ ? Như thể là một cái tên chung cho tất cả mọi người vẫn thường dùng để nói về cậu, mặc cho Kun hay Doyfir đang xâm chiếm làm chủ lấy đại não của chính mình.

"Cậu không thắc mắc vì sao địa điểm hẹn gặp không phải là tầng thượng trên kia mà là nhà kho rách nát của bệnh viện này à ?"

"Không. Điều đó không cần thiết"

"Vì quan trọng là cậu – Ten Lee chứ không phải là địa điểm"

Ten giả đò như mình chẳng mảy may quan tâm đến, vì gương mặt cậu và cả đôi mắt cậu vô hồn như thể giữa địa cậu guồng quay này, chẳng còn có nỗi lấy một điều làm cậu bận tâm. Thật ra em vẫn là Ten, một đứa trẻ ấp ủ trong lồng ngực một cảm giác được sống, được thoả mãn, tựa cái hồi em vẫn còn là đứa trẻ mười một tuổi.

Còn mẹ và còn bà.

Ten không giải thích việc vì sao mình lại chọn nơi này. Bởi nó chẳng có lí do nào ở đây cả. Em cho linh hồn mình trú ngụ ở đây, để nó trốn tránh và bảo vệ cái sự thật ở phía trên, ở cái sân thượng rộng lớn đó.

"Vậy, Ten muốn chúng ta nói về chủ đề nào ?"

"Về mọi thứ. Về Johnny."

"Về cái thuốc, mà Johnny đã cho tôi uống mỗi ngày"

Giọng em run run, va đập vào không khí vang vọng vào từng vách tường và những tấm cạc tông. Như một lời thú tội đầu tiên dần mở màn cho những lời thú tội khác, kéo dài đến khi nào, em nghĩ rằng, bản thân mình đã đủ nhẹ nhõm và chấp nhận nó.

"Cậu thật sự muốn nghe chứ ?"

Gương mặt em khẽ động đậy trong không gian, bọn họ đối mặt với nhau nhưng lại không thể nhìn rõ mặt nhau. Vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã không còn, nó chỉ lại cái ánh sáng bạc lạnh lẽo của màn đêm.

"Johnny, hắn thật sự đã gần như nổi điên khi nhìn thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh cái giường làm bằng thiếc và lọ thuốc mở nắp. Tôi không rõ, bởi tôi không phải là người chứng kiến, tất cả đều là từ lời kể của anh Taeyong."

"Đôi mắt Johnny lúc đó giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, hắn bế cậu đi. Nhanh chóng đến phòng cấp cứu để moi hết số thuốc đó ra khỏi người và để lấy lại nhịp đập từ trái tim cùng với chút hơi ấm dần vơi của cơ thể cậu. Sau đợt cấp cứu có lẽ được coi là kịp thời cứu sống cậu đó, Johnny dường như không màng tới sự ảnh hưởng và tác dụng phụ của thuốc. Một liệu thuốc mà Taeyong chế tạo ra nhưng vẫn chưa qua thử nghiệm trên cơ thể người, cụ thể là tôi. Vì tác dụng của nó mang lại. Đó là xoá kí ức mà người sử dụng muốn nó biến mất"

"Vì thế, Johnny mang nó đi sử dụng ngay cho cậu. Tiêm một liều và từ đó trở về sau, để duy trì hiệu quả của thuốc, hai tuần phải được tiêm thuốc một lần. Nhưng do cơ thể cậu không thích ứng, sau khi sử dụng hiệu quả lại giảm đi thấy rõ. Nên Johnny lại liều thêm một lần nữa, để hiệu quả của thuốc được duy trì, hắn cho cậu uống mỗi ngày. Để mong cậu không thể nhớ đến những kí ức kinh hoàng trước kia"

"Cũng kể từ sau đó, cậu càng được giam lỏng một cách chặt chẽ hơn. Đồ nhọn những như những vật có thể tướt lấy mạng sống của cậu một lần nữa được bỏ ra thật xa và ngoài tầm kiểm soát của cậu"

Ten lặng thinh. Em đang cố gắng tiếp thu những điều mà Kun đã nói với mình. Mọi thứ, dường như đã vượt khỏi những dòng suy nghĩ như dòng chảy của thác nguồn trong đầu óc em. Ten đã nhớ lại, tất cả mọi thứ mà em đã muốn quên. Nhưng chỉ duy nhất một sự kiện mà em không thể nhớ lại, không bao giờ hiện hữu trong những giấc mơ chập chờn trong tâm trí em. Đó là cái ngày mà em lựa chọn tự sát bằng thuốc.

Em đã tưởng tượng ra một thực tế cái ngày đó rằng, em tuyệt vọng lịm đi cùng với quá liều những chất hoá học trong cơ thể mình. Và người phát hiện ra em đã chết, không phải hắn, mà là một ai đó ở bệnh viện. Vì em không thể nghĩ đến Johnny đã từng điên cuồng cứu em khỏi lưỡi hái của tử thần đang cận kề trên cổ.

Vì một giấc mơ khiến nước mắt em tuông trào nước mắt chực chờ trên khoé mi.

Cuộc đối thoại giữa em và hắn, đếm ngược hai mươi bốn giờ trước ngày em muốn rời khỏi thế gian này.

Đôi môi hắn mấp máy, lãnh đạm vô cảm; mơ hồ như chẳng chứa chan gì cảm xúc, nhạt thếch rỗng toát và vô vị. Vang dội ong ong trong tâm trí em. Khiến cảm xúc nơi khoé mắt tuông trào như vũ bão, xối vã nhưng dòng nước trên đỉnh thác nguồn, đập inh ỏi vào đầu óc em. Và buộc em phải nhớ phải, như khắc vào đại não,
em đối với gã, đơn giản chỉ là

"Là một con búp bê sứ xinh đẹp và kiều điễm"

"Để thoả mãn nhu cầu tình dục của tôi"

;

Doyoung cậu không thấy Ten phản hồi lại bất cứ điều gì nãy giờ cậu nói. Tựa hồ như người ngồi đó, nhưng linh hồn đã phiêu lãng đến một nơi nào đó rất xa nơi đây.

Dưới sự điều khiển của một nhân cách trong cơ thể cậu, Doyoung huơ tay, trước mặt Ten. Để nhắn nhủ rằng, nếu nó vượt quá tầm kiểm soát của Ten, hãy oà khóc. Hay làm bất cứ điều đó bằng ngôn ngữ cơ thể của cậu, để giải phóng nó.

Nhưng Ten chỉ ngây người nhìn đâu đó về một phía, sau đó gật đầu như để đáp lại với Doyoung, rằng Ten vẫn lắng nghe cậu nói.

"Tôi nghĩ là Ten đã nhớ lại hết rồi nhỉ ?"

"Ừm, tất cả."

"Với Ten, Johnny là gì? Nếu hiện thời khó có thể để giải thích quá thì hãy lấy cột mốc trước khi cậu nhớ lại mọi chuyện"

Em im lặng không đáp. Ten căm phẫn hắn nhưng em không thể phủ nhận, gã vẫn là sự hiện diện, tầm quan trọng và thói quen trong cuộc đời em. Ten không thể, không thể bật ra những từ ngữ đó.

Vì giết hắn, căm hận hắn, tránh xa hắn mới chính là điều hợp tình hợp lí và hợp tình tiết ở hiện tại bây giờ

"Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, cậu có thể cảm nhận một điều đang dần lớn lên bên trong bản thân cậu..."  Doyoung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ten, nơi chứa đựng hàng ngàn câu hỏi và sự tò mò khi lần theo cái dáng dấp mà ánh sáng bạc theo đuổi, phủ lên đó một tầng mỏng trên mái tóc, và Ten thấy sự động đậy của nó lúc Doyoung ngắt quãng câu nói của mình, em liền nhìn theo rồi bắt gặp cái ánh mắt của người đối diện.

Ten nghiêng đầu.

"Bởi vì chúng ta đã từng gặp nhau ở chân cầu thang, và ánh mắt của cậu hướng về hắn..."

"Ten à, ánh mắt là thứ không biết nói dối đâu"

"Có không Ten?"

"Dường như, cậu yêu hắn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro