1st: Bizarre World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanako Saikawa có một giấc mơ.

Trước khi chết, nàng muốn trải nghiệm hết thảy vui buồn trên trần thế. Chỉ khi đó thì Nanako mới nhắm mắt xuôi tay được.

Thế nhưng nàng chỉ là một người bình thường trong cả tỷ người bình thường còn lại.

Cuộc đời của Nanako có thể chia thành giai đoạn như: Tuổi thơ, trưởng thành, về già.

Khi còn nhỏ thì mong ước về tương lai viển vông và bay bổng bao nhiêu thì đến lúc lăn lộn trong xã hội, nàng dần nguội lạnh và ổn định xuống.

Về già, đôi lúc nhớ lại ngày tháng tất bật thời còn trẻ, Nanako chỉ cười rồi xua tay.

Nàng sống một đời bình lặng bên cạnh hai chú mèo mình nuôi. Nàng không có chồng, không có con. Tài sản một nửa chia cho anh trai và cháu, còn lại thì đi từ thiện cả.

Nanako Saikawa, từ trần.

———————————{***}———————————

"NANAKO—!!!!"

Tiếng phụ nữ hét chói tai vang lên lúc 7:30 sáng thứ hai.

Là người nội trợ điểm hình, bà Tatemoto thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp ăn buổi trưa cho chồng con.

Nếu có việc gì khó khăn nhất thì đó chắc chắn là gọi tiểu thư ngọc ngà nhà bà dậy.

"Anh chưa vội ăn sáng đúng không? Thế thì anh lên gọi công chúa của anh dậy đi, em còn phải rán xúc xích đã."

Ông Tatemoto là luật sư có tiếng trong vùng, đi làm thì công chính, đâu ra đó còn ở nhà thì cúi người trước nóc nhà.

"Vâng, vâng... anh làm luôn đây~"

-Cốc, cốc—

"Nanako~? Con tỉnh ngủ chưa? Dậy đi học kẻo muộn bây giờ?"

"....."

"Nanako??"

Giọng ông Tatemoto cứ đều đều cất lên. Không có đáp lại khiến ông nhún vai thở dài. Nhà có con gái lớn, bậc làm cha như ông nên tôn trọng riêng tư của con chứ không thể tằng tằng tông cửa xông vào như mẹ nó được.

Bên kia cánh cửa, thiếu nữ từ từ chui ra khỏi chăn.

Bố sau khi gọi con gái thất bại liền chạy xuống báo cáo cho mẹ. Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, tâm tình của thiếu nữ cũng lắng xuống.

...

Nàng không phải "Tatemoto Nanako".

Nàng là "Saikawa Nanako".

Nàng là một bà lão mới qua đời không lâu. Cứ ngỡ đến đấy là hết ai dè bay luôn sang làm con gái nhà người ta.

... Này đúng là gục ngã trước cửa Thiên Đàng mà, uổng công suy diễn xem sắp xuống địa ngục hay lên giời.

Đây là đâu? Tôi là ai???

Kí ức của chủ nhân thân thể này hãy còn đó. Nanako vừa mặc đồng phục, vừa ngẫm lại lấy thông tin.

Từ mụ già 86 tuổi nàng nhảy tên lửa hồi xuân thành thiếu nữ 16 tuổi.

Nanako Tatemoto, học sinh cấp 3 trường Budogaoka, là người bình thường không thể bình thường hơn.

Gia đình Tatemoto có trụ cột là Tatemoto Shigure, nghề nghiệp: Luật sư. Nóc nhà là Tatemoto Misaki, nghề nghiệp: Nội trợ.

Nanako Saikawa nhìn bản thân trong gương mà chải tóc. "Nanako Tatemoto" kế thừa hết tinh hoa của hai bên, có một khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt. Mắt của y không có màu sắc đặc biệt gì, tuy chỉ là màu nâu đen tiêu chuẩn của người Châu Á nhưng lại chứa đầy tâm sự, chỉ cần nhìn một lần thôi thì ai cũng sẽ khó mà quên được nàng.

Ngoại trừ cái tên "Nanako" ra thì lão bà và thiếu nữ không có điểm chung nào. Cho dù là thời thanh niên thì bà với thiếu nữ cũng khác bọt nhau.

"Mẹ ơi, con dậy rồi~"

Nanako Tatemoto chạy nhanh xuống tầng 1 ăn sáng. Bà Tatemoto đã chuẩn bị đâu vào đấy liền đưa bento(cơm hộp) cho con gái.

"Con đi học đây, chào mẹ nha!"

Ông Tatemoto đã đến văn phòng trước đó. Thỉnh thoảng hai bố con cùng ra khỏi nhà thì ông sẽ chở Nanako đi bằng xe ô tô.

Nanako dắt xe đạp ra cổng rồi nhảy lên đạp đi như một cơn gió.

Bây giờ là mùa thu, lá phong vàng bay phấp phới, phân tán khắp nơi.

Đây là thị trấn Morio, nhà Tatemoto mới chuyển đến được nửa năm.

Gió sượt qua tóc mái của thiếu nữ, chiếc xe đạp lướt qua từng nẻo đường, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mắt thấy cổng trường ở gần, Nanako xuống xe để dắt bộ. Không như đạp xe, nàng đi chậm rì rì, cẩn thận quan sát bốn phía.

Bộ đồng phục, thị trấn Morio...

Tư liệu trên tuy ít ỏi nhưng tính chất đặc thù của chúng khiến nàng khó mà bỏ qua được.

Vào những năm cuối đời, "Nanako Saikawa" có trông thằng cháu ruột của ông anh hai tháng hè.

Thằng bé này rất nghịch ngợm nhưng được cái thông minh lanh lợi. Lúc bấy giờ, cu cậu thích mê mấy cuốn truyện tranh với phim hoạt hình Nhật Bản. Ti vi nhà bà không lúc nào là không chiếu phim hoạt hình thằng bé thích. Nếu phải nói cái nào nó xem khiến bà ấn tượng nhất thì chắc chắn là "JoJo's Bizarre Adventure".

Phong cách vẽ độc nhất vô nhị với cốt truyện đúng như cái tên của nó đã khiến Jojo trở thành đam mê nhỏ nhoi của bà trong mùa hè năm ấy.

Mặc dù nhớ nhớ quên quên, nhưng nhờ có chung đam mê mà thằng cháu đó đã khăng khít với bà hơn.

... không biết lúc ta mất thì nó có khóc không nhỉ?

"Nanako Saikawa" thầm nghĩ.

Giờ nàng đã là "Nanako Tatemoto", không còn là người trước nữa.

Chết rồi thì quay lại cũng chỉ thành phim kinh dị mà thôi.

Hơn nữa, muốn về cũng khó tại vì nàng đang ở một thế giới khác:

Thế giới truyện tranh Jojo.

"Ah~!!"

"Ấy! Bồ ơi, nhìn kìa~"

"Josuke~~"

"Josuke!"

Hội con gái ríu rít vây quanh một nam học sinh.

Tên kia có ngoại hình rất nổi bật: Đầu tiên là kiểu tóc điển hình của đầu gấu học đường xứ sở hoa anh đào; Hai là bộ đồng phục học sinh đã được cải tạo lại, banh phần ngực áo khoác thành hình trái tim cực kì bắt mắt; Ba, nhìn lũ con gái mà xem, hắn ta đẹp trai, cái sự đẹp trai đủ để cân cái tạo hình "đặc biệt" đó.

Higashikata Josuke gãi đầu cười đáp lại các nữ sinh vây quanh cậu. Nanako nhìn một lúc rồi quay đi.

"Haizzz..."

Đây là phần 4: Diamond is Unbreakable (Kim cương bất hoại) đi?

Thiếu nữ xoa một bên thái dương mà thở dài. Bỗng có bàn tay đặt lên vai nàng, khiến nàng dựng đứng người.

"Ohayo, Nanako-chan." (Chào buổi sáng, Nanako-chan)

"Ah.. Yukako. Ohayo." (Ah.. Yukako. Chào buổi sáng)

Yukako Yamagishi!

Nanako Tatemoto mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sóng gió bão bùng.

Nàng có ấn tượng rất sâu với nhân vật này. Sở dĩ như vậy vì tập mà Yukako lần đầu xuất hiện là tập đầu tiên nàng xem.

Một liên hệ nữa là anh trai của lão bà Nanako đã từng vì một mối tình mà xém tí nữa bị em gái ruột tống vào tù.

Đúng rồi đấy, ổng định chơi trò "Phòng tối cầm tù" với bạn gái cũ.

Tuy rằng hết thảy đã qua, ông anh cũng sớm cưới vợ sinh con nhưng sự kiện đó chính là minh chứng cho câu: Dù thân cận mấy thì không ai có thể hoàn toàn hiểu biết một người được.

Yukako Yamagishi là một trường hợp như vậy.

Thiếu nữ xinh đẹp hiền huệ trước mặt nàng, khi rơi vào bẫy của con đĩ tình yêu rồi liền trực tiếp đủ tiêu chuẩn vào viện tâm thần.

Cùng lúc đó, Higashikata Josuke đã thoát khỏi vòng vây của đám nữ sinh để tụ lại với anh em chí cốt.

Nanako đảo mắt, cậu trai có mấy phụ kiện biểu tượng đồng đô la kia hẳn là Okuyasu... còn cậu nấm lùn kia, là Koichi Hirose đi.

Nếu Yukako Yamagishi là phạm nhân thì Koichi Hirose chính là nạn nhân bị nàng cầm tù.

Sờ soạng ký ức nguyên chủ một chút, không có khoảng thời gian nào Yukako nghỉ học liên tục. Yoshi—! Vậy là vụ "phòng tối cầm tù" kia chưa diễn ra, may quá!

Nanako ngẩng đầu quan sát Yukako Yamagishi. Bạn nãy cô nàng còn đang hớn hở chia sẻ về quán cà phê mèo cạnh nhà ga mà giờ lại im bặt.

Yukako chăm chú nhìn về phía Koichi, tình cảm "chân thành" của cô như muốn trào ra từ trong đôi mắt lấp lánh đó.

....

Mẹ nó.

Nanako Tatemoto yên lặng thắp một nén nhang cho Koichi Hirose.

"A, Nanako—!!"

...Higashikata Josuke? Cậu ta gọi mình làm gì??

"Higashikata-kun, ohayo."

"Ah... ừm, ohayo. Mà này, buổi trưa cậu có rảnh không, tôi có chút chuyện... muốn bàn riêng với cậu."

.....

........

...........hả?

"... ok"

MÌNH KHÔNG NHỚ LÀ "NANAKO TATEMOTO" QUEN HẮN NHA??????????????????????

"Great! Chốt hẹn vậy nhé, tí nữa gặp lại~"

Higashikata Josuke vẫy tay rời đi, Nanako cũng giơ tay đáp lại một cách uể oải.

Nanako Tatemoto: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro