2nd: Stand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì không muốn đến thì sẽ đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, giáo viên toán đã giảng xong bài rồi ung dung rời đi trong tiếng chuông trường báo giờ trưa.

"Nanako-chan có hẹn rồi đúng không? Thế thì hôm nay tớ ra căng tin ăn vậy."

Nói xong, Yukako Yamagishi liền rời đi mất. Nanako không để ý lắm, nàng không phải đồ ngốc. Còn nữa, lấy góc nhìn thượng đế xem anime Jojo đã cho nàng lượng hiểu biết nhất định về các nhân vật.

Một: Nanako Tatemoto và Yukako Yamagishi không tự nhiên mà làm bạn với nhau. Sau buổi sáng hôm nay, nàng đoán rằng Nanako vốn quen biết với nhóm Higashikata Josuke từ trước, nên thông qua nàng, Yukako có thể lấy cớ tiếp cận Koichi Hirose dễ dàng hơn. (Mặc dù Okuyasu cũng cùng lớp với họ)

Hai: Yukako Yamagishi chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất đó là bản thân cô ta. "Yêu" Koichi Hirose cũng chỉ là để thỏa mãn mong muốn của chính mình chứ cô ta không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của Koichi. Dù về sau đã thật lòng thật dạ đối với cậu nấm lùn nhưng Yukako của hiện tại thì chưa.

Ba: Cổ nóng lòng ra căng tin đến thế chắc là vì Koichi cũng đang ở đó.

Nanako trầm mặc một hồi rồi cầm bento đi lên chỗ hẹn với Josuke, sân thượng.


"Yo ~ Nanako."

"Higashikata-kun."

Higashikata Josuke đã đến từ trước, lúc Nanako tiến tới thì cậu ta vẫn đang ăn cơm trưa một cách ngon lành.

...sức ăn của con trai khủng bố thật đấy. Mới nghỉ trưa 10 phút mà hộp cơm đã sắp hết rồi.

Nhìn kĩ lại, thiếu nữ để ý logo ở hộp cơm. Đó là cơm trưa mua ở căng tin trường.

Cơm trường Budogaoka nổi tiếng là "không ngon cho lắm" nên nhiều người chọn làm cơm mang đi hoặc mua ngoài ăn.

... Đúng là ngoài ý muốn. Có phải vì hẹn gặp mình nên không có thời gian mua gì khác ngoài cơm trường?

"Òa— No thật đấy."

"..Hôm nay cậu không đi với Okuyasu à?"

"Hả? Không, bây giờ hẹn cậu lên đây nói chuyện riêng mà, không liên quan đến Okuyasu. Là chuyện giữa hai người chúng ta thôi."

"..."

"Vậy, Higashikata-kun, cậu muốn nói về cái gì?"

Thiếu nữ đi vào vấn đề chính, Higashikata Josuke bắt đầu nghiêm mặt nhìn thẳng vào nàng.

"Nanako... cậu, có thể nhìn thấy Stand đúng không?"

"? Stand? Đấy là gì vậy?"

Nanako Tatemoto đần mặt ra. Biết thì có biết nhưng nhìn thấy hay không thì chưa chắc.

Stand - thế thân, là thương hiệu của các Jojo sau phần 2. Những người có Stand gọi là Stand user. Về bản chất, Stand là tấm gương phản chiếu linh hồn chủ nhân. Chúng có sức mạnh tương ứng với bản chất, đặc tính của Stand user. Stand user có quyền kiểm soát hoàn toàn lên Stand, nếu Stand bị tổn thương thì Stand user cũng sẽ nhận về sát thương tương ứng.

Bla bla... nói chung là vậy. Ký ức của "Nanako Tatemoto" có vài đoạn vẫn rất mơ hồ nên nàng không chắc là thân thể này có nhìn thấy Stand không. Chỉ có Stand user mới có thể nhìn thấy Stand.

Thiếu niên trước mặt vẫn lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn có vẻ không quá tin tưởng nàng.

"Aizz... thôi bỏ đi"

Josuke bất đắc dĩ gãi đầu. Cậu quan sát Nanako Tatemoto nhưng qua phản ứng của thiếu nữ, nàng không nhìn thấy Stand.

"C - Diamond."

Cậu triệu hồi Stand đứng bên cạnh mình. Đáng tiếc, Nanako Tatemoto hoàn toàn không để ý đến Crazy Diamond - Stand của Higashikata Josuke.

Higashikata Josuke: Chẳng great một chút nào...

Tatemoto Nanako: F*ck!!!! Cái gì thế kia??????

Khi cậu trai đang thất vọng vì tưởng hiểu lầm thì đương sự lại hốt hoảng trong lòng lo nghĩ cách chuồn đi.

Trời đất cha mạ ơi!! "Nanako Tatemoto" thực sự nhìn thấy Stand!!!!

Nàng cố đặt hết chú ý lên Josuke, thậm chí là kiểu tóc độc lạ của cậu ta chỉ để mắt không vô thức lia sang "thực thể" gọi là Stand kia.

Mà nàng nhìn thấy Stand... vậy, nàng cũng có Stand?

"..."

"Nanako, xin lỗi vì đã làm phiền nha, tôi chỉ đang lo chuyện không đâu thôi."

"Thế à?... Không sao, dù gì có cơ hội ăn trưa với Higashikata Josuke cũng là "Nghìn năm có một" mà, không phiền lắm đâu."

"?! Cậu cứ làm quá lên—"

Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu, Nanako ở bên cạnh cười khúc khích.

Này đối với người ở thế giới khác là nàng với cậu trai mà chỉ có thể thấy trong truyện tranh, xác thật là "Nghìn năm có một" đi.

"Thôi, tớ về lớp trước nhé, bye Higashikata-kun"

"Bye~"

——————————-{***}————————————

'Hôm nay là một ngày yên bình tại thị trấn Morio.'

Nanako Tatemoto nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

Thiếu nữ nghiêng mình ngủ ngon lành, tiếng hít thở đều đều vang lên báo rằng chủ nhân đang say giấc.

—-kẹt——————————

Cửa sổ chần chậm mở ra, một bóng đen trườn vào rồi từ từ đứng thẳng người.

Nếu thiếu nữ còn tỉnh thì chắc chắn sẽ mắng một câu "F*ck".

Chỉ là hiện giờ, nàng đã không có ý thức.

Bóng đen cẩn trọng tiến đến bên giường, thân hình cao lớn của nó nuốt chửng bóng dáng thiếu nữ.

Một bàn tay vươn ra nắm lấy tay phải của thiếu nữ rồi cẩn thận nâng niu như thể bàn tay đó là thứ báu vật trân quý nhất trên đời.

Nó kéo tay nàng gần mình rồi đặt môi lên, mơn trớn từng ngón tay một.

Nanako Tatemoto ngoài khuôn mặt thanh tú, đôi mắt có thần ra còn một ưu điểm khác: Tay đẹp.

Tay nàng là kiểu tay búp măng thon dài, mềm mại. Do không phải lao động khổ sở nên làn da rất mịn màng lại trắng hồng đáng yêu.

Tóm lại, là kiểu tay trong miệng của mấy thanh niên nam chính ngôn tình lần đầu nắm tay con gái mà cảm thán thấy lạ.

"Nanako Tatemoto" đã từng mơ mơ màng màng tỉnh dậy để rồi bắt gặp bóng dáng Stand của kẻ mà mỗi đêm đều lên vào phòng nàng.

Một thực thể hình người màu hồng có tai và đuôi mèo.

Tầm một tháng trước, cứ sáng thức dậy thì thiếu nữ đều ngửi thấy mùi nước rửa tay. Nàng không hề rửa tay trước khi đi ngủ, sữa tắm nàng dùng cũng không lưu hương lâu đến vậy.

Dù thấy lạ nhưng nàng quyết định bỏ qua vì không ảnh hưởng gì đến mình cả.

Cho đến lúc nhìn thấy "thực thể" đó.

May cho "Nanako Tatemoto" là nó đã không để ý đến nàng. Sáng hôm sau, nàng liền biết lí do vì ngay dưới cửa sổ phòng ngủ là xác của chú cún nhà hàng xóm.

Cũng nhờ tiếng sủa của nó mà "Nanako Tatemoto" mới tỉnh dậy và nhìn thấy "thứ kia".

"Nanako Tatemoto" nhìn thấy Stand là do di truyền. Bà ngoại của nàng là một Stand user, bà qua đời khi nàng còn rất nhỏ nhưng những lần "Nanako Tatemoto" nghịch ngợm "suýt chết" ở quê đều thoát nạn nhờ Stand của bà bảo vệ.

Bà hay kể đi kể lại cho nàng về những chuyến đi Ai Cập gian nan thời còn là sinh viên khảo cổ bên Mỹ. Đang lải nhải liên tục đến đoạn đi vào cát lún thì bà lại ú ớ không nói gì.

Về sau, mỗi lần kể lại là một phiên bản khác nhưng không hề thay đổi đoạn cát lún rồi im bặt.

Chỉ có 2 lần bà tiếp tục nói thêm, tuy nói ra không phải câu mà là các từ đứt quãng.

"Mũi tên" .... "Stand" ..... "Quỷ hút máu"

Người lớn đều bảo bà loạn thần rồi, hay nói năng linh tinh. "Nanako Tatemoto" tin những gì bà mình nói là thật chỉ là về sau nàng liền quên hết sạch.












"...."

"Trời sáng rồi."

Nanako Tatemoto:

-Trạng thái: Hoài nghi nhân sinh.

-Lý do: Ký ức đến quá muộn màng.

-Giải pháp:
1. Đi tìm Higashikata Josuke.
2. Tự giải quyết.

___Lựa chọn của bạn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro