3rd: Silent Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây!! Josuke!"

Okuyasu khó khăn lắm mới mua được bánh mì bên ngoài kéo theo Koichi từ căng tin ra tụ lại với Josuke.

"Thế nào? Có thu hoạch được gì không?"

Do vừa nhai bánh mì vừa hỏi, Okuyasu suýt thì khiến chính mình bị sặc chết. Koichi thấy thế thì vội vàng đưa bình nước cho bạn mình.

Josuke nghe vậy thì trầm ngâm một lúc.

Cái ngày mà tên Angelo kia đi cướp cửa hàng tiện lợi, cậu đã thấy Nanako Tatemoto đứng trong đám đông quanh đó.

Khi cậu sử dụng Crazy Diamond, Nanako nhìn thẳng vào nó một cách hoảng hốt. Josuke có thể dám chắc là thiếu nữ đó nhìn được Stand của cậu.

... thế mà hôm nay lại không.

Chung quy ra, Higashikata Josuke vẫn còn quá non nớt, đổi lại là Kujo Jotaro, y sẽ sai Star Platinum giả vờ đấm thiếu nữ để xem nàng phản ứng ra sao.

Mà cũng chịu thôi, cậu chàng mới 16 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương bắt đầu nhận thức về khác biệt nam nữ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngày hôm nay lại kết thúc trong yên bình, Higashikata Josuke nghĩ.

—————————--{***}—————————————

"Higashikata-kun, mình có thể làm phiền cậu một chút không?"

—Ringggg—————————-

Tiếng chuông tan học vang lên.

Josuke vừa bước chân ra khỏi phòng học liền bắt gặp Nanako Tatemoto đã đợi sẵn từ khi nào.

Thiếu niên khá là bất ngờ, họ quen nhau nhưng không thân thiết mấy. Đáng lý ra, vì ông ngoại của Josuke - Higashikata Ryouhei, là bạn chí cốt với ông Tatemoto nên con cháu của họ hẳn phải thân thiết nhau lắm.

Giả thuyết chỉ là giả thuyết, Nanako Tatemoto khá hướng nội trong khi Josuke thì ngược lại. Bản thân cậu chàng thuộc về thành phần bất hảo trong mắt mọi người, vì thế dạng con ngoan như Nanako rất ít qua lại với cậu.

Nanako dẫn Josuke ra một công viên gần trường. Nàng chọn ghế đá trống rồi vẫy tay mời Josuke ngồi bên cạnh.

"... tớ muốn xin lỗi cậu" Nanako đột nhiên lên tiếng.

"Hả??"

Josuke hơi hoang mang mà há miệng ra. Thiếu nữ không đối mặt với cậu, nàng cứ nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.

"Câu hỏi hôm qua... về liệu tớ có nhìn thấy 'Stand' hay không."

".... Cậu..." Não Higashikata Josuke nhảy số như bay. Rõ ràng hôm qua không thấy không biết mà giờ lại...

"Tớ nhìn thấy... hay ít nhất ra tớ nghĩ vậy." Nanako tiếp tục. Gió thổi tóc nàng về phía trước, che chắn tầm nhìn của thiếu niên bên cạnh.

"Bà ngoại tớ là một Stand user, hồi nhỏ tớ đã nhìn thấy Stand của bà rồi. Tuy nhiên, bản thân tớ không có Stand."

"...Xác thật là bà đã giải thích cho tớ mọi thứ nhưng khi ấy tớ mới có 3 tuổi, sau này thì tớ chẳng nhớ gì cả."

Nanako đột nhiên nhìn thẳng vào Josuke, đôi mắt toát ra sự thành khẩn với đôi chút gấp gáp.

"Tớ nói cho cậu những điều này còn một mục đích khác: Higashikata Josuke, tớ cần cậu giúp tớ."

..

......

...........

....................

".... Tôi hỏi một câu này thôi được không?" Higashikata Josuke giơ tay trưng cầu ý kiến.

"Ừm, cứ tự nhiên." Thiếu nữ gật đầu đáp lại.

"Cậu bảo mình không có Stand nhỉ? ...Thế cậu đã thử quay ra đằng sau chưa?"

Higashikata Josuke vừa hỏi vừa cười như gặp phải chuyện cực kì khôi hài.

"...?? Hả?"

Nanako Tatemoto trợn mắt, quay vút ra đằng sau.

... Không có gì hết.

Nàng nhìn từ cao xuống thấp, từ xa đến gần nhưng vẫn thế, trống không.

"Cậu đang đùa tớ đấy à?" Nanako khó chịu ra mặt nhìn Higashikata Josuke.

Thiếu niên đặt tay lên cằm tỏ vẻ nghiêm túc. Cơ mà chưa được 2 giây liền cười phá lên.

"Hahahahaha—-!! Nanako! hình như cậu bị Stand của mình ghét rồi, hahah—-"

Tatemoto Nanako: Người da đen dấu hỏi chấm.jpg

Thấy Josuke cười nghiêng ngả, không hiểu vì sao nhưng Nanako bắt đầu ngượng chín mặt. Nàng cảm thấy hơi nhục. Tự mình bảo là không có Stand nhưng méo hiểu thế nào mà đối phương lại nói mình có.

Nanako chịu hết nổi. Nàng nắm cổ áo của Josuke mà điên cuồng lắc qua lắc lại để cậu ta đừng có cười nữa.

"Cậu có thôi đi không?! Đừng cười nữa, CÁI TÊN HÂM NÀY——!!"

————————-———{***}———————————-

5 phút sau, Higashikata Josuke đã ngừng cười lại. Nanako khó hiểu nhìn thiếu niên bên cạnh nàng, việc này có gì đáng cười chứ?? Nàng không thấy Stand của mình là chuyện khôi hài lắm sao???

"...xin lỗi nha, Nanako... Đó giờ tôi chưa thấy con Stand nào độc lạ như của bà cả." Cậu ta nhịn cười nói, đối với Nanako, khuôn mặt Josuke hiện giờ cực kỳ giống bao cát đang cầu xin người khác đấm nó tơi bời.

'Đúng rồi, bản mặt của tên nhóc này thật thiếu đánh'

?!

Là ai vậy!?!!

"Josuke, nãy cậu có nghe thấy ai nói gì không?"

Thiếu nữ ngó ngang ngó dọc hỏi, Josuke có vẻ cũng nghe thấy âm thanh đó vì cậu ta đột ngột bình tĩnh lại.

"Có. Stand của cậu vừa nói xong."

"Hả???"

Stand của mình biết nói???

Higashikata Josuke bắt đầu đưa tay lên cằm tự hỏi.

"Hầu hết Stand đều tượng trưng cho ý chí của Stand user, muốn họ làm gì thì họ làm đó. Dạng Stand có ý thức riêng như này... đây là lần đầu tôi bắt gặp đấy."

"... Bỏ qua vụ đấy, ông miêu tả cho tôi dáng hình của nó ra sao được không?" Nanako bất lực thở dài. May là vẫn giao lưu được chứ Stand user không nhìn thấy Stand thì dùng kiểu gì?? Đúng như Josuke nói, các Stand trong Jojo không có nhận thức riêng. Mặc dù trường hợp ngoại lệ không phải không có nhưng bản thân tình huống của Stand và Stand user đó khá... "đặc biệt".

"Ừmmmm... Đầu của nó là mặt trăng, trừ đầu là màu trắng ngà ra thì thân thể là màu đen có vết bớt ngôi sao giữa ngực... À, ngoài ra thì nó còn quấn mấy dải lụa màu xanh trên cổ."

"..."

"Ầy, thôi nghĩ về chuyện khác... Nanako, cậu định gọi Stand của mình là gì?"

"Hả??" Lại còn phải đặt tên nữa ư, Nanako nghĩ.

.......

Tên... tên.... Nàng đã đặt tên cho ai bao giờ đâu.

Nếu nhớ không lầm thì tác giả rất thích đặt tên Stand theo mấy bài hát. Vậy thì...


Nanako Tatemoto ngẩng đầu nhìn Josuke, nàng bỗng cười rộ lên, hai mắt sáng lấp lánh.

"Silent Moon."

"Tên của nó, là Silent Moon."



Author's note:

Silent Moon là bài hát thật nha, tui khá thích bài này.

Nếu được thì mọi người hãy nghe thử nha (*'∀')♪

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AB5ATYkqag4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro