4th: Mission impossible (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nanako-chan, tớ sẽ tỏ tình với Koichi-kun."

Thiếu nữ đỏ mặt nói. Nàng đã băn khoăn, trăn trở bao đêm dài chỉ để chuẩn bị đủ dũng khí đi thổ lộ với người ấy.

'Aaa, không biết liệu Koichi-kun có đồng ý không?'

Yukako Yamagishi ôm mặt lắc đầu.

"...dù sao đi nữa, Nanako! Cậu có thể đi cùng tớ được không?"

Lúc thốt ra lời thỉnh cầu thì Yukako Yamagishi mới dám nhìn thẳng vào bạn mình.

"..............."

"Ờ."

Nanako Tatemoto đồng ý.

——————————{***}—————————————

"Yukako, nếu Koichi từ chối cậu thì sao?"

Trên đường đến chỗ hẹn, Nanako đánh liều hỏi Yukako. Nàng sao có thể đoán trước nước đi này của cô bạn chứ! Dẫu biết hết mọi việc nhưng thiếu nữ vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

Yukako Yamagishi trầm mặc, theo sau là sắc mặt tối tăm làm bất cứ đứa con nít nào cũng phải khóc ré lên.

"...phải ha. Koichi-kun có thể từ chối mình."

Ngữ điệu thản nhiên khiến lông tơ của Nanako Tatemoto dựng đứng.

"Nhưng cậu ấy không có "quyền" để từ chối mình."

Yukako khẳng định chắc như đinh đóng cột.

SHIT——!!!!

Koichi Hirose!! RUN—-!!!!!!
(Koichi Hirose!! Chạy đi—-!!!)

"Từ từ, Yukako!" Nanako hét lên gọi thiếu nữ tóc đen. Yukako Yamagishi giật mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng.

"Cậu có muốn biết cách để khiến Koichi Hirose chấp nhận lời tỏ tình của cậu 100% không?"

Nanako thần bí nói.

Đối phương sửng sốt rồi bắt đầu nghiêm túc lên. Nanako mừng thầm trong lòng, quả nhiên là tình yêu! Hễ là nô lệ của tình yêu thì 'đều đeo bịt mắt' (ha hả)! All hail the power of Love! (Sức mạnh tình yêu vạn tuế!)

"...Cách gì?" Yukako hỏi.

"Yukako à, Yukako ơi... Nể tình cậu là bạn thân của Nanako Tatemoto đây, tớ sẽ chỉ cho cậu—-"

Hai cô gái chúi đầu vào nhau thì thầm giữa đường, liếc ngang liếc dọc người lạ xung quanh xong mới lên tiếng.

"Đường.  - dạ - dày"

Nanako Tatemoto cắn răng nói từng chữ một.

"Đàn ông ấy, họ không giống con gái chúng mình. Con trai cũng có quy chuẩn riêng của con trai và ngược lại, nhưng cũng nhờ đó mà bù trừ cho nhau và nếu đủ tương thích thì sẽ thành một cặp."

"Bây giờ Yukako, dù cậu biết rấttttt—- nhiều về Koichi Hirose nhưng cậu ta lại chẳng biết gì về cậu cả. Thay vì cưỡng ép cảm xúc đối phương vội vàng như vầy, sao cậu không thử chinh phục cậu ta qua đường dạ dày? Tin tớ đi, cách này đỡ quanh co hơn nhiều: không có bất mãn, không có phản kháng mà tình cảm đôi bên dành cho nhau cũng gia tăng! Thế chẳng phải là 'một công đôi việc' sao?"

Trong lúc cố thuyết phục Yukako Yamagishi, Nanako điên cuồng thôi miên chính mình, một kẻ mà đến lúc chết rồi chẳng có nổi một mối tình. Nàng đã từng mơ mộng, chờ mong 'bạch mã hoàng tử' của đời mình đem đến hạnh phúc lứa đôi. Khổ nỗi nàng hơi dị hợm so với đại chúng lại không bao giờ gặp đúng người. Nên cuối cùng, "Nanako Saikawa" đã lẽo đẽo đi đến chặng cuối của đời người với kinh nghiệm yêu đương bằng 0.

Nanako Tatemoto biết, biết rõ chứ, là nàng không có tư cách để làm 'quân sư tình yêu'. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ xuất hiện khi lần đầu đi khuyên thôi. Vì một thế lực khó lường nào đấy, mấy cặp đôi mỗi khi cãi nhau đều rất thích tìm 'cẩu độc thân' khai đạo cho mình. Nanako cũng là một trong số 'cẩu độc thân' đó.

Ngẫm lại kinh nghiệm tư vấn cho hội chị em của mình, nàng bỗng tràn trề tự tin đối mặt với cô bạn học sinh cấp 3 lần đầu biết yêu kia.

Yukako từ nghi hoặc dã man chuyển dần sang tin sái cả cổ, có lẽ do thái độ chắc chắn trăm phần trăm của Nanako hay do nàng nói quá thuyết phục mà thiếu nữ đã tin bạn mình.

"...vậy giờ tớ phải làm gì mới khiến Koichi-kun yêu tớ?"

Cá đã cắn câu, Nanako cười đắc thắng.

Nàng lại thì thầm một đống vào tai Yukako.

"*Thế nọ thế chai... xì xà xì xồ....*"





.....Cùng lúc đó,

Koichi Hirose: "Lạ nhỉ? 15 phút rồi mà chẳng thấy ai cả..."

Higashikata Josuke: "Ê, Okuyasu. Ông có nói thật không đấy??"

Okuyasu: "Thật chứ đùa à?! Ông anh nhìn tôi mà xem, cái mặt tôi nó uy tín thế này cơ mà!!"

—Ting———

Đột nhiên, điện thoại của Koichi Hirose reo lên. Cậu chàng mở ra xem, hóa ra là tin nhắn.

—From: Tatemoto-san.
—To: you.
—Title: Tớ là Yukako Yamagishi đây.

'Chào cậu, Hirose-kun. Tớ tên là Yukako Yamagishi, là người đã hẹn cậu ra quán cà phê.

Hôm nay... Không, kể từ khi gặp cậu, mình đã suy nghĩ rất rất nhiều. Kỳ thật, mình rất muốn trút hết ra với Koichi-kun... nhưng suy cho cùng, chúng chỉ là người lạ không hơn không kém.

Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Dẫu lỡ hẹn ngày hôm nay, mình mong rằng hai chúng ta có thể trở thành bạn.

Ngày mai, ở sân thượng của trường, mình sẽ mang bento đến cho cậu như món quà tạ lỗi. Hi vọng cậu sẽ đến, Koichi-kun.'

....

"!!!"

Koichi Hirose sau khi được xong tin nhắn đó bỗng đỏ mặt. Cậu có thể lờ mờ đoán ra mục đích cuộc hẹn hôm nay... chỉ là, hành động rút lui này của đối phương có chút... kì lạ?

Cậu nấm lùn lắc đầu nguầy nguậy. Cả đời cậu chưa bao giờ đến gần mốc "được tỏ tình" như thế này cả. May là người nọ chưa làm gì hết nhưng Koichi cảm thấy có chút tiếc nuối không rõ vì sao.

...mà đợi đã, người gửi là Tatemoto-san của lớp Okuyasu mà??

Rốt cuộc là sao? Yukako Yamagishi chẳng lẽ quen Tatemoto-san? Không có số mình nên phải nhờ cậu ấy ư???

Koichi Hirose suy nghĩ hồi lâu thấy khá hợp lý liền cam chịu sự thật là vậy.

"Hôm nay cũng là một ngày yên bình đâu." Cậu chàng nói.


Higashikata Josuke: "...Okuyasu, Chú mày chẳng đáng tin chút nào."

Okuyasu: "Gượm đã bạn hiền à!! Tôi nói thật! Chắc chắn là có ẩn tình gì đó aaaaaaaa——!!!!"

Author's note: Nói thiệt là truyện này nó xàm lắm:V
Dù sao thì cảm ơn vì đã đọc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro