7th: Material Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đừng có bơ tao chứ?! Mày biết mấy ngày này mày quá đáng lắm không?!?!?!!!"

Một giọng nữ chói tai vang lên khiến cho buổi sáng vốn yên bình của Nanako Tatemoto trở nên hỗn loạn.

Cô nàng ngồi ở ghế đá nhìn lon cà phê sữa rỗng tuếch của mình rồi thản nhiên đưa nó lên miệng trong khi mắt cứ liếc về hướng drama.

Hai nữ sinh đang cãi nhau. Nhìn đồng phục thì chắc chắn là học sinh trường Budogaoka.

Nữ sinh hét ầm trời khi nãy đang đứng sừng sững trước mặt người còn lại với khuôn mặt giận giữ. Do cổ chắn mất nên Nanako không nhìn thấy diện mạo của nữ sinh còn lại, có mỗi cái chân váy là lộ ra thôi.

Tối qua nàng đã ở qua đêm nhà Yukako, lấy lý do là "Tham vấn tềnh iu<3" mà thuận lợi đánh một giấc ngon lành. Bố mẹ nàng đột nhiên trúng vé du lịch Hawaii 7 ngày 6 đêm nên đã cuốn gói bay đi khi nào không biết, chỉ để lại tờ ghi chú trên tủ lạnh: "Con ở nhà ngoan nhá~~~".

.....

Bây giờ là 7h21 sáng, 8h mới phải vào lớp.

Nanako lắc lắc lon rỗng, tiếng của những giọt cà phê còn sót lại đánh vào thành lon như những tiếng chuông khe khẽ.

Cô nàng bên kia cứ lải nhải mãi không dứt, chẳng khác gì mấy con muỗi lảng vảng bên tai. Thấy phiền quá, Nanako cầm cặp đứng dậy, đi qua chỗ thùng rác gần nhất vứt cái lon trong tay.

"....Mày có thôi đi không? Bà đây không có thời gian để giỡn với mày."

Có vẻ giống như Nanako, người bị nữ sinh nọ chửi nãy giờ đánh gãy tràng phát biểu cảm nghĩ đầy thô tục của đối phương.

Không ngoài dữ đoán, câu nói khi nãy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

"HẢ?!?! CON OẮT KIA!!!! ĐỪNG CÓ MÀ TỎ RA THƯỢNG ĐẲNG VỚI BỐ MÀY——!!!!"

'Á trời ơi....! Chuẩn bị và chạm vật lý kìa!!' Nanako nghĩ.

Khoảnh khắc mà bàn tay của cô nữ sinh sắp trao cho khuôn mặt nó tiếp xúc một nụ hôn thắm thiết, Nanako thề là nàng thấy sau lưng người sắp bị tát xuất hiện một bóng dáng lấp lánh.

"Material Girl...!"





RẮC——————————-!!






"....ahh............AHHHHHHHHH.........................

AHHHHHHHH—-!!!!!! TAY CỦA TAO!!!!!"

"....." Cái gì vừa xảy ra vậy?!

Não Nanako chẳng cần nhảy số cũng biết:
S-T-A-N-D!!

Bên kia có Stand user—!!

Tiếng kêu đau đớn lẫn với tiếng chửi. Chủ nhân của những ngôn từ đó ngã ngồi dưới đất mà ôm lấy bàn tay phải đã gãy của mình.

Giờ đây, Nanako mới thấy được nữ sinh còn lại. Cô ta sở hữu mọi dấu hiệu để nàng có thể tự tin hét cho cả thế giới rằng ả là Stand user.

Tư thế đứng nhìn thôi cũng muốn đau lưng giùm, kết hợp với biểu cảm đầy khiêu khích và đáng sợ....

Không dừng lại ở đó, cô nàng nhuộm quả đầu vàng óng xoăn cuốn hệt như mấy tiểu thư quý tộc, tuy đồng phục vẫn còn giữ dáng vẻ tiêu chuẩn, phụ kiện đính kim cương phủ đầy khắp nơi có thể gắn hay đeo được, khiến chủ nhân của chúng không khác nào một viên đá quý di động.

....Gu thẩm mĩ của hội này đúng là không bao giờ gây thất vọng mà. Chói mù mắt chó.

"Cút đi, trước khi tao đá vào mặt mày đấy, con đĩ này."

Vì bản năng của nhân loại là quý trọng mạng sống, nên nữ sinh đáng thương đã vác cái tay gãy của mình mà chạy thục mạng.

"....." Oh shit, mình cũng nên chạy nhỉ?

Đang do dự thì đôi mắt của Nanako vô tình va phải cô nàng tóc vàng kia.

"......."

"......."

...Bất chợt, cô ta đứng phắt dậy. Rời đi sao? Không! Cổ đang tiến đến bên này!!

'36 kế, chạy là thượng sách—-!!!!'

"Đứng lại."

Nanako khựng người.


"Cậu có chuyện gì với mình sao?" Nàng nở nụ cười thân thiện, sau lưng mồ hôi vã như tắm.

"...."

Đừng có gọi người ta rồi không nói gì chứ!!!

Nữ sinh đầu vàng càng đến gần hơn, hơn nữa, tới mức Nanako có thể đếm được cổ có mấy sợi lông mi mới dừng lại.

Nanako chưa kịp phản ứng thì đã bị cô nàng nắm chặt eo, cúi đầu sát vào hõm cổ nàng.

"! Đau quá!!" Thiếu nữ kêu lên, nàng đẩy mạnh đầu vàng ra khỏi người mình. Thừa cơ đối phương mất cảnh giác liền vác chân lên đầu mà chạy.

Nanako liều mạng lướt như bay vào trong cổng trường. Đi trên hành lang, nàng bắt gặp Yukako tới phiên trực nhật đang ra ngoài lấy thêm phấn viết.

"Nanako-chan! Sáng nay cậu về sớm thế. Nhà cậu có việc gấp à?" Yukako đầy mặt lo lắng hỏi.

"....khôn..g ..... mình định về ăn sáng với bố mẹ nhưng bọn họ đi du lịch chiều hôm qua rồi."

Nanako thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán. Khi nàng đứng thẳng người đối diện với Yukako, mắt y bỗng mở to đầy kinh ngạc rồi hỏi:

"Cậu bị con gì đốt thế? Chỗ này đỏ qua trời nè!"

Dứt lời, nữ sinh chỉ tay vào cổ bạn mình.

Nanako sờ sờ chỗ Yukako chỉ.

"Ah!" Khi nãy..! Đây là chỗ khi nãy đầu vàng dựa vào!

"Cậu có gương không? Cho mình mượn tí."

"Có..! Đây nè." Yukako rút từ túi váy ra chiếc gương tròn nhỏ xinh.

"....."

Cái vết gì mà giống bọ xít cắn vậy????????

(Tiếng lóng là "vết muỗi cắn", tiếng anh là "hickey", dân trong ngành gọi là "dấu hôn" =)))))) )

Author's Note:

_Stand: Material Girl.

_Namesake: Madonna's song "Material Girl".

_User: *unknown*

_Stats: *unknown*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro