8th: Reimi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cầu trời cho ngày hôm nay trôi nhanh chút.

Nanako Tatemoto nghĩ thầm.

"Stand user sẽ hấp dẫn lẫn nhau."

Thiếu nữ mân mê cây bút chì trên tay mà chìm trong suy tư. Cuộc gặp gỡ định mệnh sáng nay khiến nàng đau đầu muốn chết.

Nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực hơn thì, Yukako đã bắt đầu nhìn nhận Koichi như một "con người" rồi. Nếu trước đó, để ý đến Koichi chỉ vì trông cậu nhóc "có tương lai", thì hiện tại, sau những nỗ lực thuyết (tẩy) phục (não) của Nanako kết hợp việc tiếp xúc nhiều hơn với cậu nấm lùn, cô nàng khùng điên ngày nào đã biến thành thiếu nữ đang yêu đúng nghĩa.

Nanako cũng không phải chịu thiệt thòi. Dù nghe hơi ích kỷ nhưng nàng đã lợi dụng Yukako để test xem stand của mình có sức mạnh gì.

Nếu không nhờ Silent Moon chắc đến lúc Koichi bị bắt cóc như kịch bản gốc thì Nanako mới nhận ra những gì mình làm là công cốc.

....May quá trời luôn (Lau mồ hôi).

Silent Moon rất hữu dụng, hữu dụng đến độ nàng muốn nghênh ngang quảng bá mình là "chị thanh tâm" uy tín số một nước Nhật.

Ngoài việc "lung lạc nhân tâm" ra, điều bất ngờ nhất chính là nàng có thể lấy thông tin từ người khác thông qua tiếp xúc ánh mắt.

Tuy vậy, năng lực này có hạn chế rất lớn: Stand của nàng có tầm bắn là 5 mét. Với "lung lạc nhân tâm" (tạm gọi nó là vậy) thì bất cứ ai nằm trong tầm bắn 1 người, 10 người, hay bao nhiêu đi chăng nữa đều sẽ bị dính chưởng. Còn "lấy thông tin" nghĩa là lấy vô tội vạ hết: thông tin cơ bản, tâm tư tình cảm, quan hệ đối ngoại... khả năng này hiện tại bị nàng giới hạn 1 lần 1 ngày.... Dùng nhiều hơn sẽ gây hại cho não của nàng vì không có nhân loại nào có thể xử lý cả đống dữ liệu đột ngột bị đổ vào đầu như vậy.

Đối với mấy câu than phiền của Nanako, Silent Moon chỉ thở dài.

"Chủ nhân cứ từ từ thôi, tôi không hy vọng ngài lao lực chết sớm đâu."

".... Hiểu rồi, khổ quá, nói mãi~~~~"







"Refrain ~ あの頃の二人に~"

Ký ức của nguyên chủ giờ đã hoàn toàn dung nhập với nàng. Hơn nữa, thông qua dấu vết sinh hoạt được để lại, Nanako càng cảm nhận rõ hơn sự tương đồng của mình và chủ nhân thân thể này.

Gu âm nhạc, tác phẩm văn học yêu thích, màu sắc may mắn, ... và tính cách.

Từ khi nàng xuyên qua đến giờ, không ai nghi ngờ, dù chỉ một giây, rằng nàng không phải "Nanako Tatemoto".

....kể cả bố mẹ.

Hai con người có thể giống nhau một cách khó tin đến thế sao?

Nàng im lặng nhìn xuống sàn, tiếng nhạc từ đĩa than  mới lấy trong góc tủ hôm nọ vang lên đều đều.

...ca sĩ mà "Nanako Saikawa" thích là Yurie Kokubu.

...ca sĩ mà "Nanako Tatemoto" thích là Yurie Kokubu.

"...ha" nàng cười nhạt.

Yurie Kokubu, người biết ít hơn người không biết, người gọi y là idol trong đời mình thì lại càng thiếu thốn hơn.

Cái thời lão bà Nanako vẫn còn trẻ, nàng vẫn nhớ mỗi lần đi ra tiệm cát sét mà lục tung các dãy kệ chỉ để mò cái có chứa những bài hát của thần tượng.

Nếu có hối hận, nàng ước gì nàng có thể đi xem Yurie Kokubu hát trực tiếp. Tuy không quá nổi tiếng với đại chúng nhưng đam mê của nữ ca sĩ vẫn tiếp tục đến tận tuổi xế chiều.

Yurie rất tích cực hát live (tuy cô ấy chỉ hát nhạc thiên chúa giáo trong nhà thờ).

Việc một cô bé 16 tuổi sưu tập đĩa nhạc của Yurie Kokubu trong khi các thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi không phải là đam mê truyện tranh thì cũng là thích nhạc sĩ nước ngoài.....

.....khá là hiếm.

Nanako chép miệng nghĩ.

"Đây không phải là thế giới song song gì đấy chứ?"

Nàng tự hỏi chính mình, nắm chặt cây lau sàn trong tay.

"Haizz..."

Làm việc nhà đã rồi tính.

Sau khi hoạt động tâm lý chút ít, thiếu nữ ngân nga theo điệu nhạc mà di động cây lau nhà. Lúc nàng còn là bà già, tại vì nhàn đến thối cả người ra nên cứ rảnh là đi làm việc nhà với đọc sách.

"Hôm nay lười quá~ Không muốn rửa bát~"

Nanako cảm thán bằng chất giọng õng ẹo rồi cười rộ lên đầy hứng khởi:

"Cửa hàng tiện lợi thẳng tiến—!"









"Cảm ơn quý khách ạ~"

Cửa hàng tiện lợi của Nhật, danh xứng với thực, rất chi là tiện lợi.

Trời bắt đầu tối dần, thái dương ẩn mình sau lớp lớp mây bị nó nhuộm thành một màu caramel trầm ấm. Ánh sáng len lỏi yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt ve vạn vật trước khi ly biệt.

Nanako đứng ngoài cửa hàng tiện lợi bóc kem ăn.

"......" Yên bình thật.


Cảm thấy đã ở ngoài đủ lâu, thiếu nữ bắt đầu rảo bước về nhà. Nàng liếc mắt nhìn dãy nhà một lần nữa chỉ để khựng lại giữa đường.

"...Hồi trước có cái ngõ này sao?"

Ngay giữa cửa hàng tiện lợi và một tiệm khác, chẳng hiểu từ đâu ra xuất hiện một cái ngõ rộng thênh thang. Chẳng ai nhìn hay đi vào đó cả, điều này càng khiến Nanako cảm thấy bất ổn.

Từng giọt kem chảy xuống lăn dài trên tay thiếu nữ. Nàng chần trừ rồi dứt khoát tiến vào con ngõ kỳ lạ.

Nơi đây hoàn toàn không một bóng người. Nanako càng bước tiếp càng nhăn mày chặt hơn. Mấy ngôi nhà quanh đây có vẻ bị bỏ hoang hết thông qua sân vườn chưa được dọn cỏ và lớp gỉ sắt bụi bẩn bám dày đặc.

Có vẻ như dấu hiệu tồn tại của sinh vật sống duy nhất, là bãi chất thải do một con vật nào đó để lại cạnh hòm thư.

....nhà hoang, máy bán hàng tự động không cắm điện...

Càng nghĩ càng kỳ quái.

"...Này em kia, em đi lạc à?"

Nanako giật nảy người như dính phải tia điện. Nàng quay đầu phía phát ra âm thanh: Đó là một cô gái tóc ngắn, mặc trên người chiếc váy hồng khá đáng yêu.

Cô nàng đi tới trước mặt Nanako và nở nụ cười thân thiện.

"Chị không phải người xấu đâu, em đừng lo."

Thiếu nữ ngơ ra trong chốc lát.

"...Deja vu" nàng thì thầm với chính mình.

Con ngõ không người, cô gái tóc ngắn....

Đây là...!!





"....Sugimoto Reimi?"




Lần này lại tới phiên cô gái đối diện sửng sốt.

"Sao... sao em lại biết cái tên đó?" Y thốt lên với giọng nói run rẩy.

Đáp lại, thiếu nữ nhẹ nhàng thảy que kem đang cầm vào túi bóng rồi ngẩng đầu lên.

"... tên thời con gái của mẹ em là 'Sugimoto Misaki'."

Định mệnh, đúng là khó đoán thật.

"Sugimoto Reimi, là chị họ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro