9th: Set-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là Sugimoto Reimi đúng không?"

"..."

Cô gái tóc ngắn trước mắt này, hay Sugimoto Reimi, là nạn nhân đầu tiên của Kira Yoshikage.

Trước khi bị mũi tên đâm phải và đạt được stand, tên kia đã trực tiếp ra tay sát hại cả gia đình 3 người. Vụ án đấy đến giờ cũng 15 năm rồi, cảnh sát vẫn bó tay.

Ngoại trừ phương thức giết người ra, cũng không biết hung thủ tiêu hủy bằng chứng phạm tội thế nào.

"Đúng...chị là Sugimoto Reimi."

Sugimoto Reimi thở dài rồi nhìn thẳng vào Nanako với nụ cười dịu dàng.

"Em là Nana-chan nhỉ...? Hồi nào em mới chỉ bé xíu như cục kẹo... giờ đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi đó." Reimi nói với vẻ mặt đầy hoài niệm, ắt hẳn nàng đã mong chờ ngày này biết bao... chỉ tiếc, Sugimoto Reimi chết trước khi 'Tatemoto Nanako' đủ lớn để nhớ nàng, còn 'Tatemoto Nanako' đã sớm không còn nữa.

Mắt Nanako nheo lại thể hiện tâm trạng phức tạp của chủ nhân.

"...chị còn sống sao?" Nàng hỏi chị họ mình.

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu phủ định, phía sau bỗng dưng xuất hiện một chú chó với vết thương liên tục rỉ máu trên cổ.

"Chị chỉ là một hồn ma thôi, Arnold cũng vậy."

Vừa nói, Reimi vừa xoa đầu ái khuyển của mình.

Thiếu nữ hơi cúi đầu xuống, hàng ngàn suy nghĩ bay qua đầu nàng như một cơn cuồng phong, dấy lên sự hỗn loạn và cướp đi lý trí của nàng.

"..."

Nanako nghiến răng. Ông trời, ông thực sự đang để nữ thần may mắn phù hộ cho tên khốn Kira Yoshikage kia sao?

Chắc thiên đạo phải chướng mắt lắm mới khiến cho máu mủ nhà Sugimoto sinh sống ở Morioh chết sạch.

Lúc mới chuyển đến đây, việc đầu tiên cả nhà Tatemoto làm chính là thăm mộ phần nhà Sugimoto. Đối mặt với anh trai, chị dâu, cháu ruột đã khuất, mẹ nàng cứ rơi nước mắt không ngừng, còn bố thì chẳng thể làm gì hơn ngoài nhẹ nhàng an ủi mẹ. Nanako không cảm thấy gì, trước khi nàng kịp tiếp xúc thì họ đã ra đi rồi.


Thiếu nữ mở miệng rồi lại không nói gì. Nàng cảm thấy như bị bóp nghẹt vậy, cái cảm giác lo sợ đầu bất lực này... thật khó chịu.

Là một công dân bình thường, bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng phải xử lý theo quy định nhà nước.

Nhưng một kẻ biến thái, mưu mô, đa nghi, giết vô số mạng người cả chục năm nay rồi... liệu sẽ chịu bị pháp luật chế tài chứ?

Kinh dị nhất chính là hắn có stand, một stand cực kỳ mạnh.

...Silent moon của nàng còn quá yếu.

Nàng không thể bảo vệ được ai cả.

Bốp—————!

Reimi bị tiếng vỗ mặt của Nanako làm cho giật mình. Thiếu nữ đối diện đột ngột trở nên kiên định hơn, Reimi dường như thấy được ánh lửa trong mắt y, ánh lửa bập bùng tựa như muốn nuốt chửng hết thảy.

"Em quyết định rồi."

"Em nhất định phải kéo Kira Yoshikage xuống địa ngục."

"Cho dù em có chết đi nữa."


Arnold sủa một tiếng, không rõ là để cổ vũ trước ý chí của Nanako hay chỉ đơn thuần kêu gọi sự chú ý.

Sugimoto Reimi hoàn hồn lại trong chớp mắt, lời nói của em họ nàng thực sự rất đột ngột và khó hiểu.

Tuy nhiên... cái tên đó, dường như định mệnh đã an bài từ lâu bắt đầu lăn bánh, Sugimoto Reimi rùng mình.

"Kira... Yoshikage."

Nàng lẩm bẩm.

"Chị đã bị hắn giết, bây giờ, hắn ta đang nhắm đến em." Nanako nói với chất giọng mỉa mai.

"?!"

Reimi che miệng sửng sốt còn con Arnold lại bắt đầu sủa nhặng lên.

Nanako tiếp tục giải thích.

"Bao năm nay rồi hắn vẫn tước đi mạng sống của người khác chỉ để thỏa mãn dục vọng giết chóc và nhu cầu biến thái của mình. Em sắp chết, chuyện đó đã định sẵn kể từ khi hắn theo dõi với lẻn vào nhà em rồi... Hắn có sức mạnh rất đáng sợ... Em không thể đối đầu trực diện với hắn được, như thế chẳng khác gì nộp mạng cả."

"Em cũng rất đau đầu vì sao tên đó không giết em luôn. Nhưng cứ xem như ông trời khai ân đi, nhờ đó mà em mới gặp được chị, Reimi."

"Kẻ thù của chúng ta, tên là Kira Yoshikage."

Sau lưng thiếu nữ, thực thể hình người gọi là stand bắt đầu xuất hiện. Trước khi Reimi có thể truy vấn thêm, những dải lụa của Silent moon đã vươn tới che mắt nàng và Arnold.

"Xin chị, hãy tin em."


———————————{____}——————————-


"Hãy cứ đi thẳng, tuyệt đối đừng quay đầu lại, Nana-chan."

Reimi chỉ đường cho Nanako, nàng nghiêm mặt dặn dò kỹ càng.

"Nếu em quay lại thì sẽ bị bắt đi đó."

Nanako chẳng biết làm gì ngoài gật đầu nhìn thẳng, trừ Reimi ra, phía sau bắt đầu xuất hiện tiếng rì rầm sởn gai ốc. Nàng có thể cảm thấy hai vai ươn ướt, như có con quái thú đang nhỏ dãi chờ nàng sập bẫy vậy.

Thiếu nữ cẩn trọng bước đi, tiến về ánh sáng cuối con đường.

"Bảo trọng nhé, Nanako. Đến chỗ này là quay đầu được rồi."  Giọng Reimi chợt vang lên.

"...Tạm biệt, Reimi." Nanako không quay đầu lại, ánh sáng trắng bao bọc thân thể nàng. Chớp mắt một cái, thiếu nữ đã quay lại cửa hàng tiện lợi ban đầu.


"Em làm tốt lắm...khi nãy em mà quay lại thì to chuyện."

Hồn ma trong suốt xuất hiện bên cạnh Nanako.

"...Em thừa biết, em là Nana-chan của chị Reimi mà."

Nếu là Sugimoto Reimi thì sẽ không gọi nàng là 'Nanako'.

...bị sát nhân dí rồi còn bị địa ngục nhắm vào nữa, dưới đấy tụi nó chê người ở trấn này chết chưa đủ nhiều à???

"Đúng rồi... Chị đã nhờ rất nhiều người truy tìm hắn... nhưng bao năm nay vẫn không có kết quả gì."

Reimi nhìn Nanako, sâu trong đáy mắt lóe lên tia hy vọng.

"Gặp được em... chị tin chắc rằng, chuỗi ngày bất an này sẽ chấm dứt.... Hắn sẽ bị ngăn chặn."

"..."

"Chị sẽ luôn dõi theo em, Nana-chan."

Reimi ôm lấy thiếu nữ. Cảm giác này thật kỳ lạ. Là một hồn ma, Sugimoto Reimi không thể chạm vào và không có thân nhiệt của con người.... Vậy mà hiện tại, cái ôm nàng trao cho Nanako lại ấm áp lạ thường.

Arnold quanh quẩn bên chân Nanako, dụi dụi đầu.

"Có chuyện gì khó khăn thì hãy tìm chị nhé....Chị sẽ luôn ở đây." Nói rồi, Sugimoto Reimi biến mất.









Xe cộ lướt qua, gió đêm thổi tóc bay đi.

Đèn đường chập chờn vụt sáng lên.

Khung cảnh hoàng hôn đã tàn từ thuở nào, nhường chỗ cho vầng trăng ngắm nhìn nhân gian.

"...." Sang nhà Yukako thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro