Tập 11: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chúng tôi công khai chuyện tình cảm, dường như, anh ấy không còn quan tâm tôi như trước. Anh đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về trên người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và nước hoa khiến tôi nghi ngờ mình đang bị bỏ rơi.
Hôm nay là đúng 1 tuần Khiết Băng công khai chuyện tình cảm. Cô định sẽ nấu những món ăn ngon cho anh và cô ăn, làm 1 buổi tiệc nhỏ riêng tư cho 2 người. Trước khi anh đi làm cô cũng đã bảo anh tối nay nhớ về sớm cô có bất ngờ giành cho anh, anh chỉ ừ nhẹ 1 tiếng rồi xách xe đi.
/19h20'/
"Sao bây giờ anh ấy chưa về nữa nhỉ? Đáng lẽ năm giờ là anh ấy tan làm rồi mà, sao giờ là bảy giờ rồi mà chưa về?" Băng
Cô nhấc điện thoại lên chưa kịp gọi cho anh thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ Kỳ Thương.
"Alo! Tao nghe nè." Băng
"Mày đang ở đâu vậy? Ra chỗ cũ đi tụi tao mới tới cổng chưa vào, mày tới thì còn kịp đó!" Thương
"Chắc hôm nay tao không đi được. Tụi bây chơi vui vẻ nha!" Băng
"Không được! Mày phải tới." Thương
"Thôi tao có hẹn với Thành Thành rồi!" Băng
Cả đám vừa nói chuyện vừa đi vào trong bar. ( vẫn chưa tắt điện thoại nha)
"Ủa, ai nhìn giống Thành Thành nhỉ?" Tiểu Ân
"Anh ta chứ ai" Bảo Ngân
"Mà anh ta đang ngồi với ai thế?" Tử Hân
Cả đám bất ngờ khi nhìn thấy anh đang quấn quýt bên cạnh người con gái khác không phải là Khiết Băng , bàn tay vẫn sờ soạn vòng ngực khủng của cô gái, môi thì đang chạm vào bờ môi dày, căng mộng của cô.
"Khiết Băng! Mày tới đây nhanh đi!" Thương
"Tao nói không được mà! Tao bận rồi!" Băng
"Bận gì chứ? Bận chờ 1 người không về sao? Anh ta đang ở đây này!" Thương tức giận la vào trong điện thoại
"Hả? Ý mày là Thành Thành đang ở đó sao?" Băng
"Ừ" Thương
Vừa mới ừ 1 cái thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Khiết Băng phóng xe đến bar với vận tốc 100 cây chuối/giờ
Vừa tới nơi, cô chạy vào bar thấy cả đám đang đứng đợi cô
"Anh ấy đâu?" Băng
"Kia kìa" Bình Nhi
Băng Băng xoay qua theo hướng ngón tay của Nhi thấy Thế Thành đang vui vẻ bên cạnh cô gái khác, trong lòng cô bây giờ vừa tức giận vừa muốn vỡ vụn trái tim của mình. Cô tiến đến chỗ của họ. Cô cầm ly rượu trên bàn tạt vào mặt 2 người họ. Thành Thành tức giận xoay lại thấy cô anh có phần hơi hoảng hốt nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh nhìn cô với ánh mắt không thể nào sắc bén hơn.
"Em làm gì vậy?" Thành Thành
"Cô ta là ai vậy anh yêu?" Cô gái bên cạnh anh hỏi nũng nịu nhưng tỏ vẻ hơi bực bội
"Cô hỏi tôi là ai hả? Tôi mới là người phải hỏi cô là ai thì đúng hơn đó." Băng nói lớn tiếng
"Tôi hỏi em làm gì ở đây?" Thành
"Làm gì? Thì em đến để bắt quả tan 2 người đang làm chuyện xấu xa đây này" Băng
"Em có quyền gì mà nói chuyện kiểu đó với tôi?" Thành
"Bạn gái" Băng
"Bạn gái? Cô nghĩ mình xứng sao? Đừng hoang tưởng nữa, cô nghĩ tôi thật lòng với cô chắc. Tôi quen cô vì thấy cô đáng thương thôi chứ ngủ với nhau xong thì bỏ, giữ lại làm gì?" Thành
"Anh!" Băng
"Sau này đừng tìm tôi nữa tránh xa ra 1 chút còn nếu muốn tiền thì cứ nói , bao nhiêu cũng được rồi tránh xa tôi ra" Thành
"Anh nghĩ em là gái bao hả? Em biết là anh yêu em mà, đừng nói vậy!" Băng
"Anh ấy đã bảo không yêu cô mà, thiệt tình. Dai như đĩa!" Cô gái lúc nảy chăm dầu vào lửa
Nói xong cô vòng tay mình vào tay anh rồi kéo anh đi, lúc đi cô còn cố tình đụng trúng Khiết Băng khiến Băng ngã xuống đất. Tuyệt vọng, Băng vẫn ngồi đó, nước mắt chảy xuống dọc theo 2 má cô mà rơi xuống đất ( ai nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải khóc theo) cô vẫn không đứng lên, ngồi nhìn 2 bóng lưng từ từ xa dần rồi biến mất sau cánh cửa, tất cả mọi người xung quanh nhìn cô bàn tán xôn xao tội cho cô. Cả đám Thương, Ân, Ngân , Nhi , Hân chạy lại ôm cô rồi khóc theo cô. Cô không nghĩ rồi sẽ có 1 ngày cô bị 1 người nào đó, 1 người cô yêu thương hết mực lại lừa dối cô, lại bỏ rơi cô.
#Young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro