Tập 12: Cảm động- Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa. Thế Thành hất tay cô gái đi bên cạnh ra.
"Cút" Thành
Chỉ 1 chữ cũng khiến người đối diện sợ đến nhường nào , vả lại anh còn nhìn cô ta bằng đôi mắt diều hâu sậm màu tỏ ra nét tà khí. Cô chạy đi mà không dám nhìn vào mặt anh. Thành Thành phóng xe về nhà, bước vào đã thấy 1 dãy đèn được lắp thành con đường đi lên sân thượng, vừa đến nơi anh nhìn xung quanh, bong bóng được được treo trên lan can dưới đất cũng có, trước mặt là 1 bàn ăn với 1 chai rượu vang đỏ và 2 ly rượu được rót phân nữa, 2 phần bít tết nguội lạnh nằm trên bàn, và 1 cái bánh kem nhỏ. Từ đâu giọt nước rơi xuống mà anh chẳng nhận ra đó là nước mắt của mình. Anh tự hỏi rằng mình đang cảm động sao? Tất cả những thứ này là cô ấy tự tay làm để tặng mình sao?.
Tối đêm qua là cô tự mình thức trắng cả 1 đêm để chỉ làm 1 cái bánh kem giành tặng cho anh. Cô còn từ chối quan hệ chỉ để muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng anh không nhiểu ra và có phần hơi tức giận. Anh đang làm sai sao? Cô ấy làm tất cả mọi thứ vì mình sao? Vậy mà mình lại đuổi cô ấy làm cô ấy thất vọng làm cô ấy đau lòng ngay ngày kỉ niệm. Anh tự trách mình trong suy nghĩ. Anh tiến lại bàn nhìn thấy trên bàn có 1 tấm thiệp nhỏ, anh cầm lên đọc.
"Chúc mừng kỉ niệm 7 ngày chúng ta quen nhau, nghe có hơi sửu nhi nhưng mà đây là lần đầu tiên em có bạn trai, người ta hay gọi là mối tìn đầu phải không? Do vậy nên em chỉ muốn kỉ niệm thôi, tuy là chỉ mới 7 ngày nhưng lại có biết bao nhiêu kỉ niệm chứ nhỉ? Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau nè, anh còn nhớ chứ? Rồi lần em tỏ tình với anh, lần anh chấp nhận lời tỏ tình lúc đó em vui lắm! Rồi lần mà anh với em công khai chuyện của 2 đứa mình... nhưng anh biết không? Sau khi công khai chuyện tình cảm, anh đã không giành nhiều thời gian cho em như lúc trước, lúc nào anh cũng đi sớm về trễ mà trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa cả, em không muốn nghi nghờ anh, em tin anh nên mong anh hãy tin em như cách mà em tin anh được không và anh cũng đừng khiến điều em nghi nghờ trở thành sự thật, em sợ lắm! Sợ bị người mình yêu lừa dối hay bỏ rơi, mong sau khi đọc được bức thư này thì anh sẽ quan tâm và hiểu em nhiều hơn trước. Em yêu anh. Thành Thành!
Người yêu của anh
   Khiết Băng"
Đọc xong bức thư, con tim của anh như muốn nát ra thành trăm mảnh. Anh nắm chặt bức thư cầm trên tay nước mắt cứ theo 2 má lăn dài xuống.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Băng Băng"
Bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài nói câu xin lỗi trong vô vọng giờ có xin lỗi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi, anh làm sao biết được bây giờ ở 1 nơi nào đó cũng có 1 người tan nát trái tim vì anh, cả đêm anh không thể nào ngủ được vì nhớ cô. Anh không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền bạn bè gọi cũng không được. Bây giờ anh mới nhận ra là anh đã yêu cô không biết từ lúc nào và anh đang nhớ cô, nhớ người con gái vì yêu anh mà điên dại, yêu anh đến không biết gì.
#Young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro