Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: truyện về ABO, sẽ nhắc đến kỳ phát tình, việc có thai, từ ngữ thô tục(huhu nhưng mà mỗi lần Wooin chửi bới là tôi thấy đáng yêu lắm ***), etc. Tại tôi thấy có mấy người kiêng chủ đề này á nên nhắc trước (dù ở phần mô tả đã nhắc rồi- lol). Mới tập viết nên hơi non tay, mong mọi người thông cảm và đón đọc nha <3 


Ánh đèn phản chiếu trên chiếc cốc thuỷ tinh đẹp đẽ chứa đầy chất cồn, Wooin nghiêng đầu ngắm ánh quang lấp lánh đó, khẽ thở dài.

- Đm...chán quá.

Xung quanh đó toàn những cô em xinh xắn đang nhảy nhót hoà với điệu nhạc, cảnh tượng thác loạn mà Wooin yêu thích hôm nay cũng thật nhạt nhẽo, tiếng nhạc dội vào tai thậm chí khiến anh phải cau mày.

- Wooin, bảo bọn tao đi tìm người còn mày lại ngồi đây uống rượu thế này à?

Một giọng nói vang lên đằng sau giữa tiếng nhạc sập sình, chắc chắn là hai người Hyuk và Kính Đỏ. Họ đang tìm thêm một thành viên cuối cùng cho đội Sabbath, nhưng xét cho cùng, việc tuỳ tiện đến một nơi ăn chơi loạn lạc thế này khó mà tìm được kẻ ưng ý, có vẻ hôm nay màn cược cũng không hoạt động. Sabbath vốn đã tồn tại được một thời gian và dần có tiếng bởi những trận đua cược ngầm, nhưng việc phải tìm thêm một thành viên để đạt chỉ tiêu tham dự thi lần này thật phiền phức. Wooin lười nhác liếc về sàn đấu được chiếu đèn ở trung tâm, thầm nghĩ hôm nay coi như bản thân đen đủi rồi ra hiệu cho hai người còn lại đi về.

Toan đứng dậy để rời đi, anh đột nhiên bị kéo ngược lại, Wooin với bản mặt cau có quay đầu lại nhìn. Tay anh đang bị một cô gái mặt đỏ bừng, có lẽ vừa do men rượu vừa do nhảy múa, quàng chặt lấy, ả cất giọng nũng nịu, mắt vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh tanh cáu kỉnh của người kia đã lập tức nâng lên mấy phần phấn khích

- Này anh đẹp trai~ Sao về sớm vậy? Ở lại thêm với em đi mà ~~~

Nếu là ngày thường, Wooin sẽ không ngần ngại mà buông vài lời chọc ghẹo đáp trả, nhưng hôm nay anh chỉ cười gượng mà gỡ đôi tay kia. Mà đối phương cũng thật cứng đầu, nhận ra hành động không mấy tích cực của Wooin, ả liền siết chặt hơn, thậm chí còn áp sát vào, dùng bộ ngực căng tròn của mình cạ vào người anh

- Này~ Chơi với em một chút thôi. Đi mà~~

Kính Đỏ và Hyuk vẫn đứng như trời trồng gần đó, nhìn Wooin vật lộn với một người phụ nữ, mỗi lần anh cố rời đi thì ả lại bám chặt hơn, người càng ngày càng đông nên cả hai dường như mắc kẹt, có chạy cũng không nổi. Kính Đỏ nhún vai, kéo Hyuk ra quầy đồ uống.

- Vừa nãy hai đứa mình đi loanh quanh mệt rồi, bây giờ đến lúc nghỉ ngơi chút chứ nhỉ.

Hyuk vẫn dáo dác nhìn về phía đám đông, cho đến khi không thấy người đâu đành ậm ừ gật đầu.

Nhóm trưởng của Sabbath sau khi thấy hai thành viên còn lại mất hút chỉ biết nhẹ nhàng đem tổ tiên 3 đời nhà họ ra hỏi thăm, trong khi cố kiềm chế bản thân để không đánh phụ nữ.

- Này cô em, anh mệt rồi. Bỏ ra đi, nhé? Hẹn hôm khác gặp?

- Không chịu đâuu~~~~

Wooin hít một hơi sâu, định dứt khoát hất tay ả ra, con người này đúng là say đến bay bổng rồi, mềm mại không thích, lại muốn anh giở thói phũ phàng. Nhưng còn chưa kịp tách ả ra lưng Wooin đã đụng phải một cái gì đó, quay lại nhìn đằng sau thì thấy một tên bặm trợn cao hơn anh hẳn cái đầu, hai cánh tay phô trương đầy những hình xăm, mặt hắn cũng đỏ không kém gì con ả phiền phức kia.

- Thằng ranh kia, mày dám động vào bạn gái tao?

Chất giọng doạ nạt không khiến Wooin nao núng một chút nào, mặt anh còn tối sầm lại. Buổi tối nay đối với anh còn có thể đen đủi hơn nữa sao, vừa phí công, lại bị một ả say mèm đeo bám, còn không nhận ra bạn trai đã đứng ngay trước mặt, rồi đến lượt thằng đầu gấu này cũng say không kém muốn gây sự. Wooin đảo mắt, sẵn sàng đấu tay đôi. Tên kia dò xét một lượt, thấy kẻ địch thấp bé hơn, lập tức hất cằm mỉa mai, sự chú ý của đám đông dần chuyển sang họ, hắn đắc ý nghĩ đây là cơ hội tốt để hạ nhục kẻ dám động vào đồ của mình rồi giương nắm đấm chuẩn bị tung đòn. Kẻ địch nhỏ bé vẫn ung dung đứng đó, hai tay yên vị nơi túi quần, bởi lẽ anh hiểu những tên to con này ngoài sức ra thì chả biết dùng não, vả lại hắn còn đang say xỉn, dùng vài chiêu là có thể gục ngay. Nắm đấm càng ngày càng gần, Wooin khẽ cúi người định tránh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro