Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió vụt qua tai, theo đó là một bóng đen sừng sững chắn trước anh. Nắm đấm bị cản lại tạo âm thanh làm cả Wooin lẫn đám đông đang hóng hớt bất ngờ. Bóng đen đó cao ngang ngửa tên đầu gấu và cũng to con không kém, áo khoác rộng cũng không che nổi tấm lưng vững chắc, mái tóc trắng ngả xanh khẽ bồng bềnh, chiếc khuyên tai vàng lắc lư vì lực chuyển động, không thể nhìn rõ cả khuôn mặt nhưng vết sẹo kéo dài từ khoé miệng đến cằm trái vô cùng nổi bật. Không để ai kịp phản ứng, người kia lại lao đến, vung nắm đấm vào thẳng bụng tên đầu gấu làm hắn ta ho sặc sụa rồi gục xuống ngay sau đó. Màn đánh nhau nhanh gọn nhưng thú vị làm Wooin không kiềm được mà vỗ tay, một nụ cười ranh ma xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú ấy, đôi mắt ẩn hiện sau lớp kính vàng khoá trên bóng lưng gã trai phía trước như khi rắn tìm thấy con mồi ngon. Trong cái rủi lại có cái may, anh đã tìm được thành viên tiềm năng cho nhóm của mình. Phải đến bắt chuyện-

Suy nghĩ ngắn ngủi bị cắt ngang bởi tiếng hò reo từ đám đông.

- Đã mắt quá!

- Tên kia không phải gục rồi chứ? Haha

- Ai vậy, lần đầu tôi thấy đó

- Anh ta có phải đến đấu vật không?

- Tôi muốn cược cho anh ta!

- ~~

...

Người đang được reo hò cổ vũ chỉ đứng đực ra đó như một khúc gỗ khiến Wooin vừa thấy khó hiểu vừa hứng thú. Anh tiến đến tiếp cận

- Này anh bạn, cảm ơn nhé. Cậu đến đây để đấu vật à?

- ...

- Nghe này, hiện tại tôi đang tìm người, thì-

- Tôi cần tiền... - Gã kia đột nhiên cúi xuống gần tai Wooin, cố nói át tiếng nhạc.

Cuối cùng 'khúc gỗ' cũng chịu mở lời, chất giọng khàn khàn trầm thấp đầy mê hoặc lướt qua tai làm anh khẽ rụt vai, dù nó không liên quan đến những gì được hỏi. Wooin khựng lại vài giây rồi lại nhanh nhảu đổi sang giọng làm ăn có ý mời gã gia nhập

- Chúng tôi thật ra-

- ...Đang làm thêm trong quán, không phải đấu vật. - Gã ta một lần nữa cắt lời.

- Hả...? À, ra là vậy. Hiểu lầm cậu rồi.

-...

Gã nhìn anh im lặng, đám đông say xỉn đã nhanh chóng quay lại cuộc vui dang dở, Wooin nhận ra đây không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện đành kéo tay gã trai thú vị kia ra ngoài, tự nhủ con mẹ nó bắp tay săn chắc thế này gọi là khúc gỗ cũng không sai.

Hai người, một lớn một nhỏ, đứng đối diện nhau trong con ngõ nhỏ bên cạnh club. Wooin không phí phạm thêm một giây nào nữa mà đi thẳng vào chuyện chính, rằng một giải đua xe đạp sắp diễn ra và đội anh cần thêm một thành viên nữa để đạt yêu cần về số lượng, còn không quên nhấn mạnh về giải thưởng khổng lồ dành cho đội thắng cuộc, hơn nữa đi cùng anh còn có thêm rất nhiều việc thú vị với lương hậu hĩnh, cái miệng khôn ngoan thao thao bất tuyệt khen ngợi thể lực cùng thần kinh phản xạ của đối phương. Nói đến thú vị và tiền lương hậu hĩnh, Wooin theo thói quen nheo mắt rồi thè chiếc lưỡi bị xẻ dọc như lưỡi rắn nhẹ liếm môi một cách hưng phấn, còn đối phương vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh tanh, nhìn chăm chú vào anh.

- Thế nào? Hứng thú chứ?

-...Chỉ cần là tiền, tôi đều làm.

- Wow! Tôi rất thích thái độ này đấy! - chất giọng Wooin chẳng rõ tán dương hay đùa cợt. Những kẻ theo đuổi đồng tiền như thế này đều là những kẻ điên máu lạnh dễ bị dụ dỗ, sẵn sàng làm những điều bẩn tưởi nhất cũng chỉ vì giàu sang nông cạn. Nhưng đó là những gì Wooin và đội Sabbath cần, chỉ là đồng đội, tiền sẽ được chia một cách sòng phẳng, không có sự tồn tại của bất cứ mối quan hệ thân thiết gì, cũng có thể vì tiền mà giẫm đạp lên chính nhau. Dẫu sao đó cũng là xã hội, xã hội cho những kẻ điên như Wooin, và có lẽ là cả tên đang đứng trước mặt anh đây, thoả thích ngông cuồng. Anh hài lòng bổ sung thêm - Gọi tôi là Wooin, Yoo Wooin. Cậu có xe đạp không?

- Joker...Tôi có một cái xe đạp.

- Ồ, Joker, thú vị đấy. Vậy nếu được hãy để tôi xem qua nhé. - Wooin vẫn giữ nguyên nụ cười "kinh doanh", chìa tay ra phía trước.

Bao nhiêu xui xẻo phiền phức tối hôm đó đã bị xoá sạch bởi sự xuất hiện của Joker. Hai người họ bắt tay nhau, dù cái bắt tay của Joker có chút ngập ngừng nhưng Wooin không thèm để tâm điều đó mà vui vẻ siết chặt bàn tay thô ráp ấy, luôn miệng nói "từ giờ hợp tác vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro