Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra giải đấu chỉ cách một tháng nữa, lịch tập luyện của đội Sabbath cũng dày đặc hơn. Số lượng lần Joker đi cùng Wooin kiếm tiền cũng tăng đáng kể, kể cả những vết thương trên người gã. Joker sau đấy cũng mặt dày mò đến nhà anh, bắt người quản lí của mình chữa thương cho rồi trả ơn bằng cách ở lại nấu bữa tối. Gã cũng dần bước vào cuộc sống của con rắn nhỏ tinh ranh đó, khiến anh phải đi mua dụng cụ y tế, cũng ít lang thang ăn bên ngoài hơn mà ăn đồ gã nấu, dần quen với sự hiện diện của một người khác trong nhà. Hai chiếc xe đạp của họ cũng không hề cô đơn, lúc thì được đặt cạnh nhau ở nhà Joker, lúc lại nằm im lìm một chỗ ở góc nhà của Wooin...

...Ngày diễn ra giải đấu chỉ còn nửa tháng, thời gian trôi thật nhanh, ai ai cũng gấp rút chuẩn bị thật tốt. Wooin cũng nóng lòng không kém, không thể chờ được đến lúc có thể giẫm đạp lên các đội khác rồi vinh danh mà nhận lấy tiền thưởng khổng lồ, nhưng anh còn một nỗi lo phiền phức nhất chính là kỳ phát tình. Lịch thi chung đã được thông báo khiến Wooin dễ dàng sắp xếp thứ tự người trong đội sẽ tham gia thi, may thay trong kỳ phát tình của anh sẽ chỉ diễn ra một cuộc đua ngắn, có thể nhờ Hyuk chỉ đạo. Dù vậy, nếu nó lại đến sớm như lần trước sẽ vô cùng phiền phức. Wooin nghĩ mãi cũng đau đầu, cuối cùng chỉ biết oán trách thân phận rồi chăm sóc sức khoẻ kỹ càng hơn, thầm cầu nguyện kỳ phát tình sẽ nghe lời mình.

Mấy tuần gần đây Wooin đều không dẫn người về nhà để làm tình bởi lúc nào cũng có một gã to con bám theo, nhất quyết lấy lí do bị mệt do trận đấu. Ngoài thân thể rắn chắc ra thì cũng cứng đầu như đá vậy, anh đuổi thế nào cũng không chịu đi, có hôm còn ngồi bệt trước cửa cả ăn vạ đêm hại Wooin đến sáng không mở được cửa. Cái gã này nghe lời đấy, nhưng có lúc cũng cãi ngang rồi nói năng cụt lủn khiến người khác phát điên, mà đánh vào chỉ tổ đau tay. Tuy vậy, anh đã nhanh chóng quen với điều đó, kỳ lạ thay có thể kể chuyện hàng giờ mà không cần đối phương trả lời, đôi mắt vô cảm lạnh lẽo ấy cũng không còn khiến anh khó chịu nữa, mỗi lần nằm dài trên ghế nhìn bóng lưng to lớn hì hục nấu nướng lại có cảm giác bình yên dễ chịu. Wooin đảo cây kẹo trong miệng, tự khen ngợi bản thân vì đã tìm ra được một gã thú vị như vậy.

Một vấn đề nhỏ nữa là kẻ thù của Wooin đã tăng lên đồng thời ghen ghét sang cả con chó trung thành của anh là Joker, chuyện này cũng không đáng để tâm nhưng sẽ có nhưng kẻ ngu ngốc cố gắng cắn trả. Điển hình là hôm nay, khi vừa ra khỏi Fighting Club sau trận đấu, vài kẻ thua cược đã làm liều tụ tập đánh lén, Wooin đã ngà ngà say nên chỉ ngồi một chỗ xem như cách anh thường làm. Nhưng lần này số lượng quá đông đảo, Joker dù không bị đuối sức nhưng phải đối đầu với lũ vừa đông vừa dai như đỉa có chút áp đảo, hơn nữa bọn chúng đều được trang bị hung khí. Wooin nhìn những vết xước nhỏ xuất hiện dần trên da của Joker mà ngứa mắt, anh lừ lừ đứng dậy, tuỳ tiện vớ một thanh sắt trong đống phế liệu rồi tiến gần đến mớ người hỗn loạn phía trước. Người nhỏ bé ấy len lỏi như rắn trườn, hạ gục từng tên một cách tàn bạo. Hai người họ cứ như vậy mà trở thành bất bại. Cho đến khi một trong những tên ít ỏi chưa đầu hàng hướng đến chỗ Wooin định đâm, anh không để ý mà vẫn hỗ trợ cho Joker. Nhưng gã thì có, từ lúc thấy con rắn nhỏ đó tham gia vào trận đánh, Joker mấy lần muốn hét lên rằng anh hãy tránh ra, bởi lẽ ai lại muốn trên gương mặt quý báu đó tồn tại một vết xước sẹo hay người gã dày công bảo vệ lại bị đau. Vừa nghe thấy tiếng chạy bất thường, Joker đã nhanh chóng chuyển hướng, tay vội quàng quanh eo người nhỏ hơn để bảo vệ, tay còn lại khống chế đường dao của tên kia, lưỡi dao chệch hướng rồi cứa một đường lên cánh tay gã, máu tươi túa ra thành dòng.

- Joker!

Wooin thất thần kêu lên, nhìn Joker chà đạp tên khốn nạn dưới chân mình, mắt vằn tia máu đáng sợ.

- Mày đánh nó chết mất! Dừng lại!!

Gã lập tức tuân theo, nhấc chân khỏi bản mặt đã biến dạng của tên xấu số. Người nhỏ hơn trong tay vẫn đang cứng người, bấu chặt vào tay gã.

- Cmn mày bình tĩnh lại chưa thế?? Đồ điên!

- Mày có sao không?

- Không sao, nhưng mà sắp bị mày bức đến ngạt thở rồi.

Joker choàng tỉnh, thả lỏng tay để Wooin đi. Màn vừa nãy thành công doạ gã hết hồn một phen, thề rằng bất cứ tên nào dám động tay vào anh sẽ bị đánh đập tàn nhẫn đến chết.

- Mày bình tĩnh thật chưa đấy? - Wooin đi vòng quanh cho tỉnh hẳn rượu, chân vô tư đạp lên mặt mấy tên bị đánh đến ngất la liệt trên đất.

Người được hỏi gật đầu, lại tiến gần về phía anh rồi giữ một khoảng cách nhất định như mọi lúc hai người đi cạnh nhau.

- Mà vết thương thế kia mày nên đến bệnh viện thì hơn đấy.

- Không cần. Muốn mày làm cho.

- Cái tên này...

Wooin chỉ tặc lưỡi thở dài rồi đi trước.

.

Joker nhìn đối phương đang tập trung quấn băng y tế cho mình chăm chú đến mức cau mày mà dâng lên cảm giác khó tả, thật muốn cúi xuống âu yếm vầng trán đó. Thậm chí vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Wooin lưu lại trên tay, lúc ôm chặt lấy anh, dường như thân thể kia nằm gọn trong tầm tay, yên bình ở bên gã, khiến gã nhớ nhung không thôi cảm giác được chạm vào anh. Wooin thì không hay biết gì về suy nghĩ của gã trước mặt, chỉ chuyên tâm xử lí vết thương.

Anh nhìn đối phương sau khi được mình băng bó một lượt rồi phá lên cười, Joker thì ngồi đực ra.

- Đm, mày nhìn như một con xác ước thực thụ.

Gã không nói gì mà bận rộn lục lọi túi áo, sau đó rút ra một cái kẹo mút, thứ mà Wooin yêu thích.

- Coi như cảm ơn mày. - Lời nói ra có chút ngượng ngùng.

Anh nhận lấy, hài lòng nhâm nhi món quà nhỏ.

- Mày có hối hận khi đi cùng tao không?

- Không. - Dù bị hỏi bất ngờ nhưng Joker trả lời mà không cần cân nhắc

- Tại sao? Kẻ thù của tao bây giờ cũng là kẻ thù của mày rồi. Không thấy phiền?

Gã lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật:

- Tao sẽ bảo vệ mày mãi mãi

- Mày đúng là đồ điên. Nếu đã nói thế thì liệu làm cho tốt, dù tao có mất tăm mất tích mày cũng phải sống chết tìm bằng được để bảo vệ tao.

Joker thật sự đem lời bông đùa nhất thời này khắc ghi trong lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro