Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn sáng trưng để lộ một cái nhìn toàn cảnh về căn hộ của Wooin, dù cho một người ở nhưng diện tích lại to ngang ngửa nhà Joker, hơn nữa còn bài trí nhiều vật nhỏ xung quanh nhìn rất vừa mắt, tạo ra cảm giác giàu có mà anh ưa chuộng.

- Mời vào mời vào~

Wooin làm động tác lịch sự, trên mặt hiện rõ sự tự hào về nơi ở của bản thân khi thấy Joker ngó nghiêng khắp nơi. Anh kéo gã đến ngồi trên ghế sofa có thiết kế độc lạ đủ loại kiểu dáng còn mình thì tìm hộp dụng cụ y tế.

- May là vết thương không nhiều, vậy mà mày cứ cúi gằm mặt ngồi chờ tao như thế nhỡ may nhiễm trùng nặng lên thì sao?

Wooin nâng cằm đối phương lên xem xét, miệng làu bàu mắng mỏ nhưng lạ thay người bị mắng lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nghĩ dáng vẻ quan tâm này của anh rất mới mẻ, gã chỉ im lặng nhìn anh mãi không rời.

- Nhìn cái gì? Tao là quản lí của mày nên không thể để mày có vấn đề gì được.

Joker bỏ ngoài tai lời phàn nàn kia, vẫn chăm chú từng cử động trên khuôn mặt của Wooin khiến anh cũng bắt đầu khó chịu khi bị quan sát. Sau khi sát trùng và dán băng lên một vết thương trên trán, anh tiện tay bịt mắt gã kia lại, lòng bàn tay bất giác nhồn nhột vì hàng lông mi của đối phương.

Joker sau khi bị che tầm nhìn nên không xác định được Wooin làm gì, bông thấm chất sát trùng chạm vào da thì lập tức giật mình, tay theo quan tính vồ lấy tay người kia, người cũng đổ về phía trước như để trấn áp.

- Đau!! -

Tiếng kêu ngắn ngủi nhanh chóng phai nhoà, bàn tay cũng trượt khỏi mặt gã, một mùi thơm dễ chịu thoảng qua khi tay áo mềm mại lướt qua mũi, Joker bây giờ chỉ muốn vồ lấy người trước mặt mà ôm thật chặt, anh nhỏ bé như vậy rất vừa vòng tay gã.

- Mày bị giật mình hả? - Wooin trợn tròn mắt, cố giãy ra khỏi sức nặng trên mình

- Tại mày che mắt tao... - Joker vẫn giữ nguyên tư thế nửa thân trên ngả về phía anh, tay chống hai bên áp đảo người nhỏ hơn

- Vớ vẩn, ngồi dậy đi.

Gã tiếc rẻ chỉnh đốn lại bản thân, bởi nếu chậm trễ sẽ lãnh một cú đạp vào bụng mất. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi Wooin dán miếng băng cá nhân lên vết thương cuối cùng trên mặt Joker. Xong xuôi, người nhỏ hơn đứng dậy vươn vai chuẩn bị đi tắm. Họ lang thang cả đêm, bây giờ đã sang ngày mới rồi, dù cả thân mệt rũ nhưng một người sạch sẽ như Wooin không thể chấp nhận việc đi ngủ mà chưa tắm rửa. Sực nhớ ra gã bên cạnh cũng giống mình, thậm chí còn đầm đìa mồ hôi sau trận đấu.

- Joker, tao...mày...

Anh ái ngại nhìn một lượt cơ thể đối phương

- Mày thế này thì... Mày có định tắm ở đây không?

- Bây giờ tao về nhà cũng được.

Nói xong liền lập tức đứng dậy, dù thâm tâm gã cũng không hề muốn vậy. Nhưng trước khi Joker kịp phản ứng thêm, anh đã ngăn lại, cảm thấy có chút tội lỗi vì lôi người ta đi khắp nơi như vậy rồi gã khờ này còn theo về tận nhà, bây giờ còn bắt người ta đi cả một chặng đường nữa, có chút không hợp lí.

- Mày ngồi đây, tao đi tìm đồ.

Joker gật đầu rồi ngồi yên như một khúc gỗ, nhìn Wooin lục tung tủ quần áo lên. Mãi mới tìm được một cái quần cỡ rộng, vừa vặn với thân hình cao lớn của gã, còn áo thì chịu rồi, cái này không thể trách anh bé nhỏ mà là do gã kia quá khổ thôi.

.

.

- May là trời cũng không quá lạnh, mày lấy chăn này mà ngủ này.

Joker mặc độc chiếc quần dài, quấn chăn quanh người, chậm chạp ra ghế sofa ngủ, cũng may là ghế khá to nếu không gã sẽ phải ngủ dưới sàn nhà mất. Wooin sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho khách cũng lập tức chui vào chăn ấm, không nói năng gì mà chìm vào giấc ngủ. Còn gã khách đang nằm ở sofa thì trằn trọc, vừa muốn ném phăng chiếc chăn đi vừa muốn trộm nó về làm của riêng. Mùi của con rắn nhỏ đó Joker đã sớm quen, mỗi lần anh đến nhà gã ăn bám, lấy lí do mới đi có việc về tiện đường ghé thăm, tiện đến mức ở lại ăn với anh em họ một bữa tối. Ăn xong anh sẽ rảnh rỗi nằm dài trên ghế huýt sáo kể chuyện, phần lớn là phàn nàn mấy gã đối tác làm ăn thiếu chuyên nghiệp, dù Joker không bao giờ đáp lại nhưng Wooin cũng không vì thế mà ngưng miệng, có lúc còn đánh một giấc trên ghế nhà gã. Vì vậy mà từ cái gối anh ôm, chỗ anh kê đầu nằm, tất thảy đều vương vấn mùi hương dễ chịu mà quyến rũ đó.

Bây giờ thì...khắp nơi bao bọc gã đều là hương thơm đó, khiến con người ấy nhộn nhạo không thôi, liên tục chỉnh đốn bản thân và thằng em đang rạo rực bên dưới.

"Mày điên rồi mày bị điên rồi!!!"

Wooin vẫn đang say ngủ không hề hay biết Joker đang vật lộn với tâm trí bản thân. Gã bật dậy nhanh nhưng rất khẽ, cuối cùng vẫn là không nhịn được phải mò vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh buốt. Sau đó đi một vòng để bình tĩnh lại rồi mới dám thò mặt ra. Ở một góc cạnh cửa sổ, nơi giường ngủ được đặt ngay ở dưới, lồng ngực anh vẫn nhẹ phập phồng từng nhịp thở, áo thun rộng cổ tụt xuống để lộ hình xăm của đội Sabbath, ánh sáng mờ nhạt chẳng rõ trời đã sáng hay chỉ là đèn đường lọt qua rèm, rọi lên từng đường nét khuôn mặt thanh tú. Gã sợ lúc mặt trời lên sẽ làm chói mắt bèn đi tới gần để kéo kín rèm cho anh ngủ. Wooin khẽ cựa mình, quay ra phía ngoài, đối diện với Joker. Gã thoáng giật mình nhưng thấy mắt đối phương vẫn nhắm nghiền thì thở phào, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường rồi tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt kia như một nghệ sĩ tự hào về tác phẩm nghệ thuật của mình. Vẻ mặt lúc say ngủ của anh thật yên bình, khoé miệng thi thoảng khẽ cong như mỉm cười, khác hẳn với lúc tỉnh với nụ cười ranh mãnh. Thường ngày do đeo kính nên Joker hiếm khi nhìn kỹ mắt của Wooin, bây giờ anh cũng đang ngủ, chỉ thấy hàng lông mi dài đẹp đẽ, gã nghiêng đầu mong muốn một ngày có thể đường đường chính chính mà bỏ kính mắt kia xuống để xem cho rõ ràng.

Một gã to lớn cứ ngồi cạnh giường của người nhỏ hơn như đang canh gác giấc ngủ, thi thoảng lại len lén thở dài vì những cảm xúc hỗn loạn mà bản thân dành cho anh. Cả một đêm như vậy, Joker thức trắng, lúc ánh nắng hắt lên rèm làm căn phòng sáng lên cũng là lúc gã rời đi. Còn Wooin sau đó không lâu cũng tỉnh giấc, nhìn thấy chăn gối hôm qua được xếp gọn gàng, anh khẽ cười.

- Cái đồ chết tiệt, không thèm ở lại nấu đồ ăn sáng cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro