Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chút nữa mày rảnh không?

- Có việc gì?

Wooin đếm xấp tiền vừa nhận được từ trận đấu trên tay rồi chia ra một nửa đưa cho Joker như thường lệ.

- Tao muốn đi chỗ này.

- Tao đi cùng mày.

Anh nheo mắt hài lòng rồi rảo bước lên phía trước. Họ dừng lại trước một tiệm xăm nhỏ.

- Chỗ quen của tao đấy - Wooin chỉ vào hình xăm chằng chịt trải từ khuỷu tay đến mu bàn tay - Mấy hình này đều từ đây mà ra. Mà mày đi xăm ở chỗ nào vậy? Nhìn cũng đẹp nha.

- Không nhớ nữa.

Joker một lần nữa cắt ngang tâm trạng đối phương, anh cũng chỉ bĩu môi rồi đi vào trong tiệm, đã muộn nên không còn khách nào đến cả nhưng Wooin là ngoại lệ, anh vừa xuất hiện đã được mọi người chào đón nồng nhiệt.

- Wooin oppa, lâu lắm không thăm bọn em rồi~

- Có phải tìm được niềm vui mới mà bỏ rơi bọn em không?

- ...~

Ai nấy đều cười nói vui vẻ, không để ý gã to con đứng như trời trồng ở ngoài cửa, Wooin sau khi chào hỏi một lượt mới sực nhớ ra.

- À, giới thiệu với mọi người đây là Joker, cộng sự của tôi.

Những cô cậu trẻ măng làm việc trong tiệm tò mò ngó ra lập tức bị làm cho kinh ngạc bởi ngoại hình vạm vỡ của gã, có người còn cảm thấy thích thú.

- Ôi trời, Wooin oppa tìm đâu ra người này hay vậy?

- Joker oppa, vào đây với bọn em đi nào~

- Anh ta là khúc gỗ ư? Haha

Wooin nhìn dáng đứng cứng đơ đến đáng thương của Joker mà bật cười, có lẽ chưa bao giờ gã ta bị nhiều người túm tụm xung quanh trêu đùa hỏi han thế này. Cảnh này cũng vui đấy nhưng anh đành miễn cưỡng giải vây cho Joker, hôm nay Wooin đến là có lí do.

- Này đừng bỏ anh một mình đây chứ, hôm nay anh đến đây để xăm mà.

Vừa nói vừa đưa cho một tay xăm chuyên nghiệp trong tiệm để bàn bạc một chút. Đám đông cũng thôi làm phiền Joker rồi tản đi dọn dẹp, họ cũng chuẩn bị tan làm rồi. Sau cùng, trong tiệm còn mỗi 3 người.

- Suha à, có cần anh cởi áo ra không?

- Có ạ, chăn cho anh đắp này.

Hình mà Wooin muốn giữ trên cơ thể mình là logo của Sabbath, xem ra anh rất coi trọng giải đua cùng đồng đội lần này. Hai người vừa hàn huyên vừa chuẩn bị dụng cụ xăm, Joker thì ngồi bên cạnh chăm chú từng cử chỉ của người nhỏ bé kia. Anh cởi áo, để lộ tấm lưng nõn nà, gã ngắm thân thể kia thiết nghĩ chút nữa sẽ có thêm một hình xăm sẽ càng tăng thêm phần quyến rũ.

"Con mẹ nó mày đang nghĩ cái gì thế hả?!"

"Joker, tỉnh táo lại đi"

Cậu trai tên Suha bắt đầu công việc, lúc đầu chỉ là những đống mực nhưng một khi lau đi sẽ hiện ra đường nét thanh mảnh đẹp đẽ, Joker quan sát không xót một chi tiết nào, dù vẻ ngoài vẫn cứng đơ nhưng nội tâm nổi sóng. Lòng gã nhộn nhạo khi thấy làn da mềm mại, ánh mắt thi thoảng lại liếc lên như trêu chọc, mái tóc đen tuyền hơi rối do đội mũ, mọi thứ đều thật hoàn mĩ khiến người ta khao khát chạm vào...

Bao nhiêu lâu trôi qua, quá trình cũng được hoàn thành, vết xăm mới đỏ ửng lên, nổi bần bật trên làn da. Joker vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, còn hai người kia vươn vai hết mức.

- Hyeong, lần sau anh đến sớm chút. Anh xem, qua giờ ngủ ngàn vàng của em rồi. Da lại xấu đi thì sao.

Anh chỉ cười rồi đưa một khoản tiền bo lớn cho người đã vất vả gò lưng xăm cho mình.

- Coi như phí bồi thường đi. Tôi về đây.

- Anh nhớ ghé thăm thường xuyên nhé~

Họ vừa rời khỏi, tiệm xăm đã tối om, cậu Suha này cũng đã mệt lắm rồi. Joker chắc chắn cũng đã mệt, nhưng mặt gã chả có biểu hiện nào chứng minh điều đó cả, sức chịu đựng giỏi thật.

- Joker, muốn xem không?

- Gì cơ?

- Hình xăm mới của tao.

- Lúc nãy chẳng phải đã khoe rồi sao?

- Cái tên này...

Wooin lầm bầm ca thán nhưng vẫn quay lưng về phía gã, vòng tay ra sau vạch cổ áo ra để lộ hình xăm con rắn quấn quanh chữ thập ở gáy. Joker nhất thời bị áp đảo, mồm miệng khô khốc, đòn này của đối phương đúng là chí mạng mà, đầu gã như muốn nổ tung đến nơi rồi.

- Đẹp không?

-...Có

Anh lại cười ranh mãnh, dường như hôm nay tâm trạng rất tốt, ngân nga mãi một giai điệu vô danh, mệt mỏi do phải ngồi yên để xăm kéo dài hàng giờ đều tan biến. Gã to con đi đằng sau thì cúi gằm mặt tự kiểm điểm bản thân vì những suy nghĩ sai trái vừa nãy với Wooin. Khổ nỗi, Joker từ trước đến giờ không để ai vào mắt, cũng chưa từng nếm trải cảm giác rung động mãnh liệt lần nào, cho nên trải nghiệm này vượt quá sức rồi.

Mải suy nghĩ mà đi theo Wooin về tận nhà anh. Đến lúc nhận ra cũng quá muộn rồi, ngẩng lên thấy đối phương ngơ ngác nhìn gã.

- Mày...vẫn theo tao đi đến tận đây hả?

Con người này...tâm trạng tốt đến đâu cũng phải để ý xung quanh chứ, người khác theo về tận nhà mà bây giờ mới phát hiện ra. Joker cũng ngây ngốc không kém, đi theo sau Wooin đã trở thành một thói quen, một hành vi của gã, anh cứ dẫn đường còn bản thân bám sát, không bao giờ thắc mắc điểm đến...

- Thôi, đã đến rồi thì vào đi. Chữa mấy vết thương trên mặt mày nữa.

Đó là một hiệu lệnh, mà một khi con rắn đó đã ra lệnh, con chó trung thành này sẽ nghe theo vô điều kiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro