Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc mũ lưỡi chai ló lên từ sau vai của Joker, tiếp đó là đôi mắt tinh ranh sau cặp kính vàng, tò mò quan sát xung quanh căn hộ nhỏ, xe đạp của gã được kê ở một góc riêng.

- Wow... Nhà mày ngăn nắp thế.

Gã không phản ứng gì trước lời khen ngợi, chỉ cởi giày rồi đi thẳng một mạch vào phòng bếp. Wooin bĩu môi, chưa thấy ai có khách đến nhà mà lại vô tâm như vậy, nhưng đối với gã này mà nói, sự vô tâm ấy cũng dễ hiểu, anh đành để xe đạp mình cạnh xe của chủ nhà, tự mò vào rồi ngả lưng ở chiếc sofa được đặt ở giữa phòng khách. Không lâu sau, Joker trở ra, cầm theo hai cốc nước còn nóng hổi đến bốc khói, Wooin bật dậy nhận lấy.

- Ồ, cảm ơn nhé.

Thật ra 'khúc gỗ' này cũng không quá thô lỗ.

- Nhà tao chỉ có cacao thôi, uống tạm đi.

Anh khoanh chân gọn lên ghế sofa, ôm gối, tạo một tư thế thoải mái như ở nhà, nhấp từng ngụm cacao nóng vừa đắng vừa ngọt. Hai người cứ thế im lặng thưởng thức đồ uống đến khi cánh cửa nhà một lần nữa mở ra.

- Anh! Hôm nay ăn gì thế? Giày của ai đây?

Em trai nhận ra đôi giày lạ ở cửa bèn chạy vào hóng hớt, không những có giày mà còn có cả một chiếc xe đạp lạ nữa. Lúc này Joker mới giật mình nhận ra ngoài trời đã không còn ánh nắng chiều tà, mà gã vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn gì hết. Wooin đã nhanh nhảu bắt chuyện trước.

- Chào nhóc, anh là bạn của Joker, hân hạnh được làm quen~

Em của Joker nhìn người bạn xinh đẹp kiểu cách kia có chút đề phòng, cũng cảm thấy bối rối vì anh trai nó chưa bao giờ dẫn bạn về nhà cả, nhưng vẫn lịch sự đối đáp:

- Chào anh. Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Hai người nói chuyện qua lại vài câu đã không thấy Joker đâu, hoá ra là đang lúi húi ở trong bếp. Cuối cùng Wooin bị bỏ lại một mình ở phòng khách, chán nản ăn hết cái kẹo này đến cái kẹo khác, đến khi nhận ra túi áo đã chống rỗng mới chịu dừng. Anh rảnh rỗi đi quanh nhà, muốn tìm xem có ảnh chụp gia đình hoặc tương tự nhưng ngôi nhà này đến một khung ảnh cũng không có, lạnh lẽo như băng vậy. Toan quay lại sofa thì mùi hương từ bếp bay ra thật hấp dẫn, mời gọi Wooin vào khám phá. Bóng lưng của gã to con vẫn bận rộn, trên bàn ăn đã bày bát đũa đầy đủ, có cả vài đĩa đồ ăn mặn, tiếng nước sôi lục bục cùng với âm thanh dao cắt đều đều vang lên trong không gian im lặng.

"Ngôi nhà này luôn tĩnh mịch như vậy sao..?"

Anh đứng đằng sau, Joker cũng chẳng buồn quay lại nhìn, cũng chẳng biết gã có nghe thấy tiếng anh đi đến hay không, vẫn cứ tập trung vào công việc của bản thân.

- Này Joker, em trai mày mấy tuổi vậy?

- Nó đang học cấp 3

- Ngày nào mày cũng nấu cơm như này hả?

- Ừ

- Chút nữa đi Club với tao nhé?

- Ừ

- Tao đói

- Cơm sắp chín rồi

Gã không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi của Wooin, chẳng mấy chốc biến thành một cuộc hội thoại bình thường giữa đôi tri kỷ, họ cùng chia sẻ một bàn ăn tối một cách hiển nhiên, không một lời mời, không một chút chuẩn bị, nhưng mọi thứ lại tự nhiên như được sắp xếp từ trước vậy.

Wooin thoả mãn nằm ườn trên bàn ăn, Joker thì cặm cụi rửa bát, em trai gã đã sớm đóng đinh trong phòng học. Từ đó anh cũng hiểu ra lí do Joker điên cuồng đi kiếm tiền là để cho các em chuyên tâm vào việc học, một người nuôi mấy miệng ăn như vậy, rồi còn học phí, không phát rồ lên mới là chuyện lạ. Người nhỏ bé ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy vỗ vai gã to con, thâm thuý nói một câu không đầu không đuôi

- Mày vất vả rồi

Vẻ mặt Joker đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại, cái gì anh nói đều đúng hết, hắn cũng không có đủ hơi mà đáp trả, chỉ nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người đối phương. Ánh mắt lạnh lẽo đó luôn giữ nguyên trên Wooin, từ lúc ở nhà đến khi tới Fighting Club, giữa dòng người đông đúc nhảy múa chen chúc, kể cả khi hai người bị tách ra để Joker lên sàn đấu, điều đầu tiên gã làm sau khi hạ đo ván đối thủ vẫn là dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, người nhỏ bé kia luôn ngồi ở quầy bán rượu, miệng nhỏ xinh mút kẹo, má và môi đều ửng hồng vì chất cồn và vỗ tay khen ngợi gã quái vật của mình. Tất cả đã trở thành một thói quen khó bỏ, khiến mỗi lần không được nhìn thấy khuôn mặt ranh ma của con rắn nhỏ đó là trong lòng lại cảm thấy bất an không thôi.

Joker đúng là một người bảo hộ, hoặc có thể nói là một con chó trung thành của Yoo Wooin.

Dần dà, tần suất anh xuất hiện ở nhà gã càng tăng, đến mức đứa em trai cũng cảm thấy quen thuộc, Wooin mỗi lần tâm trạng tốt còn mua đồ quần áo đắt đỏ cho anh em nhà họ nữa. Joker thi thoảng về nhà cũng bắt gặp cảnh em trai và nhóm trưởng trò chuyện với nhau. Wooin cứ như vậy mà bước vào cuộc đời của gã, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển như rắn độc.

Một ngày nọ, cả nhóm Sabbath gặp nhau ở chỗ quen.

- Quà cho bọn mày đây, cho giải đấu đấy nên giữ cẩn thận vào.

Anh rút ra 3 cái túi cho 3 người, bản thân cũng khoác lên một cái áo khoác mới có in logo và tên của nhóm. Các thành viên cũng thử mặc lên.

- Thấy sao? Tao cực kỳ thích thiết kế này đấy.

Kính Đỏ và Hyuk đều gật đầu đồng thuận.

- Giải lần này có mức thưởng cao chưa từng thấy, cùng cố gắng dìm chết hết những đứa khác nhé.

Ngữ khí không nặng không nhẹ nhưng ánh mắt người nói rực lên một tia kỳ lạ, nhìn là biết anh đang hưng phấn vô cùng, chiếc lưỡi rắn cũng thè ra thích thú. Thế là bọn họ đã có một mục tiêu vững chắc, cùng nhau phấn đấu vì giải thưởng khổng lồ trong những cuộc đua tiềm tàng đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro