Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vậy, lần này điềm gở đó lại không hoạt động. Thay vào đó chỉ là một tin nhắn ngắn gọn từ Wooin gửi lên nhóm chat chung:

[Hôm nay tao không đến được, bọn mày thích làm gì thì làm]

-...

- Cái tên này, mất công người ta dậy sớm - Kính Đỏ hậm hực đứng dậy - Tao về đây.

Hyuk cũng làm điều tương tự, bỏ Joker ngồi trơ khấc một mình. Gã lại lang thang tìm việc để làm, một thân một mình, nhưng lần này cảm thấy có chút chống vắng...

Wooin tựa đầu vào thành giường, mái tóc đen tuyền rối tung lên, da cũng đều ửng đỏ, đôi mắt ướt đẫm chớp chớp liên tục.

- ĐM, ĐM cuộc đời. Khó chịu vcl

Anh thở một cách nặng nề, hai tay bấu chặt vào chăn, cứ thế cuộn tròn người xung quanh đống thuốc ngổn ngang. Vẻ cao ngạo thường ngày đã biến mất, Wooin bây giờ trông thật nhỏ bé, dù mồm vẫn liên tục chửi thề nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Cơ thể nóng như lửa đốt, bên dưới cũng chẳng khá hơn. Anh vốn là người ăn chơi, hầu như đêm nào cũng tiệc tùng, cuối cùng không bao giờ thiếu một người theo về nhà cùng trải qua một đêm cuồng nhiệt nhưng chóng vánh. Dù vậy, trong thời kỳ phát tình, Wooin dù có chết đói cũng sẽ không chịu rời khỏi nhà, anh đã thử vô số loại thuốc, cứ một mình chịu đựng, tuyệt nhiên không để ai nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát này. Thằng ngu cũng hiểu thân là Omega mà lại đến những nơi ăn chơi loạn lạc kiếm miếng ăn nguy hiểm đến mức nào, không thể để sơ hở này phá hỏng thú vui của anh. Nhưng quái lạ, kỳ phát tình vốn ổn định lại đến sớm tận 3 ngày, hại Wooin phải làm điều mà anh ghét nhất đó là thay đổi tất cả kế hoạch. Người nhỏ bé ấy lại trùm chăn lên kín đầu, rón rén mò tay xuống phía dưới tìm cách phát tiết cho bản thân.

...

Anh ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau mấy đợt thuốc mạnh, kỳ phát tình này thật sự càng ngày càng nằm ngoài sức chịu đựng. Wooin chỉ sợ rằng một ngày nọ sẽ không chịu được nữa mà xông ra ngoài đường tuỳ ý để người khác xâm phạm, mà bản thân không thể chống cự, chỉ biết hận số phận sinh ra là Omega. Cũng may cho anh, kỳ phát tình không kéo dài quá lâu, qua ngày cũng giảm dần, con người ưa sạch sẽ ấy lại thoăn thoắt đi quanh nhà dọn dẹp đống bừa bộn mà chính mình bày ra lúc trước, không quên chỉnh trang lại diện mạo để mọi người không thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Xong xuôi, Wooin đội chiếc mũ lưỡi chai yêu thích rồi ra khỏi nhà để đạp xe hóng gió.

Trời se lạnh, tốc độ xe nhanh dần, băng băng trên con phố đông đúc. Vì đường được phân cách làn ô tô và xe đạp rõ ràng nên có thể cảm nhận bản thân vượt qua những chiếc xe ùn ùn chen nhau. Wooin cười khẩy, vui vẻ đưa mắt nhìn về xa nơi ánh hoàng hôn trải dọc trên các toà cao ốc, tận hưởng bình yên vô vị, bởi chẳng mấy chốc nữa thôi, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh quay về cuộc chơi của mình với vô vàn màn cá cược ngầm, những vụ mua bán không có điểm dừng. Sau khi đã đạp đủ lực, Wooin lại đổi sang tư thế yêu thích, hai chân đặt lên tay lái rồi rút điện thoại ra kiểm tra xem có thêm tin nhắn gì từ hội kia không, đúng như dự đoán, nhóm chat của Sabbath ngoại trừ các tin nhắn thông báo nghỉ từ lúc kỳ phát tình bắt đầu thì im lặng như tờ, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh đã quen nói chuyện một mình rồi. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua.

- Hửm?

Wooin quay hẳn đầu lại, thì ra là Joker đang đi bộ ở bên vệ đường, bên tay lủng lẳng túi đồ đầy ắp.

- Joker!! Đi đâu thế?

Gã khựng lại, nhanh chóng quay về phía có tiếng gọi, sau khi thấy Wooin đạp về phía mình thì nhất thời lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Đợi đến khi anh nhảy khỏi xe, đến gần và lặp lại câu hỏi vừa nãy, Joker mới chầm chậm trả lời:

- Mua đồ, tôi đang trên đường về nhà

- Ồ vậy à, mà tối nay đến Club với tao nhé.

- ...Tôi-

- Từ giờ cứ thoải mái xưng tao mày đi, thằng Kính Đỏ nói đúng, xưng hô như trước nghe lạ lắm. Dù sao cũng là một đội rồi mà, không phải xã giao làm ăn nữa nên thoải mái đi.

Wooin tuôn một mạch, Joker vẫn là im lặng nghe từng lời nói ra từ đối phương, nghe hết thì máy móc gật đầu.

- Mà mày vừa bảo đang về nhà hả?

Gã lại gật đầu như máy.

- Cho tao về cùng đi, tao đang chán.

Lần này gã không gật đầu nữa.

Wooin xị mặt. Nhà của Kính Đỏ lẫn Hyuk anh đều ghé qua, chúng nó cũng thi thoảng làm khách đến nhà anh nữa. Căn bản là đến ăn uống, có lúc tập mệt quá thì tuỳ tiện đến nhà người gần nhất để nghỉ chân. Wooin cũng thật sự tò mò về nhà của gã này, không biết nó có lộn xộn như nhà của Kính Đỏ, hay đơn giản đến chán ngắt như cách Hyuk bài trí.

- Tại sao?

- Em trai tao sẽ về nhà nữa.

- Nhà tao bây giờ ở xa lắm rồi, chẳng lẽ mày để tao lang thang một mình đến tối sao? Mà em trai mày gặp tao cũng đâu có vấn đề gì, cứ bảo chúng ta là bạn đi.

Lần này Joker không nói gì, cũng không gật đầu, chỉ quay đầu dẫn đường trước. Anh mừng rỡ dắt xe đạp theo, miệng không ngừng buôn chuyện. Bóng hai người, một lớn một nhỏ, ánh chiều tràn lên vai, nhịp nhàng theo từng bước đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro