Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker về đến nhà, không quên cất đồ ăn đã mua trên đường vào tủ lạnh để dành cho em trai ăn sáng, tắm rửa dọn dẹp mà không gây ra một tiếng động nào. Xong xuôi gã mới vùi mình vào ghế sofa, thở hắt ra, để hộp cứu thương trên đùi rồi tự dán băng xiêu vẹo lên mặt, thiết nghĩ không nên để em trai phát hiện ra bản thân đầy những vết thương thế này.

Gã ngả ra ghế, nhìn trần nhà tối tăm, nghĩ về người nhỏ bé khôn ngoan ấy. Từ lúc gặp anh ta chưa đến một tuần mà đã khiến Joker đánh người hơn 2 lần. Wooin thích ra lệnh cho người khác, đặc biệt là một gã lầm lì nói ít làm nhiều, hễ thấy mối đe doạ là sẽ xông lên phản đòn, như Joker. Gã nghĩ mãi cũng không thông về hôm ở Fighting Club, vì thể lực khoẻ mạnh mà xin được chân bê vác, trong lúc nghỉ ngơi bèn ngắm người qua lại, lọt vào mắt lại là một người đeo kính vàng, ăn mặc kiểu cách, từng hành động của anh đều được thu lại, từ cách ngồi thoải mái, nụ cười ranh mãnh, cái miệng duyên dáng nhâm nhi từng ngụm rượu, cả lúc khuôn mặt xinh đẹp đó bực bội vì bị một ả say bám đuôi, rồi dáng đứng hiên ngang trước tên đối thủ vạm vỡ, tất thảy như hớp hồn Joker vậy. Gã vốn không quản chuyện đời, lần này lại xông ra đánh người vô cớ vì Wooin. Trước buổi đua hôm nay 2 ngày, Joker vẫn đến Fighting Club, nhưng không phải bê vác nữa mà là đô vật theo lệnh của anh, điều đó đồng nghĩa với việc Wooin đã trở thành quản lí của gã. Joker nhanh chóng nổi tiếng với những tay cược chỉ sau vài trận đấu bởi đòn tấn công mãn nhãn. Mỗi lần xuất hiện, đám đông đều hò reo, còn Wooin sẽ quay về phía gã mà cười đắc thắng, khuôn mặt mà mỗi lần nghĩ đến đều khiến Joker nhộn nhạo trong lòng. Gã thở hắt ra một lần nữa, cảm thấy bản thân đúng là bị rắn độc cắn rồi, không chỉ cắn mà còn siết chặt lấy cổ không cho trốn thoát.

- Điên mất thôi...

.

.

Joker chậm chạp dắt xe đạp đến địa điểm hẹn, gã chuồn khỏi nhà trước khi em trai dậy vì không muốn nó phát hiện những vết thương trên mình, ngồi chờ một lúc thì Kwon Hyuk và Kính Đỏ cũng xuất hiện. Chỉ có Wooin là người hẹn mà chưa thấy đâu.

- Wooin cảm thấy không khoẻ nên đến muộn một chút. - Hyuk phá tan bầu không khí, trả lời câu hỏi trong lòng Joker.

Sabbath không có Wooin thật im lặng, ba thằng đàn ông ngồi trên băng ghế dài, ba cái xe đạp dựng bên tường. Một người vốn kiệm lời, một người chỉ chăm chú nghịch điện thoại, một người thì lắm mồm nhưng không có đủ dũng khí huyên thuyên một mình như nhóm trưởng. Không khí này, quá lãng xẹt mà...

Kính Đỏ sau cùng vẫn là không chịu đựng được nữa, mở lời trước.

- Này Joker, mày là Alpha à?

Đáp lại câu hỏi chỉ là ánh nhìn băng giá khiến đối phương ái ngại của gã...

- Ừm... Tại tao thấy mày khoẻ như vậy. Nên tao đoán... Tao và Hyuk đều là Beta, chẳng có gì đặc biệt nên đéo có gái theo. Mày chắc phải được hâm mộ lắm đúng không...haha...

Giọng Kính Đỏ nhỏ dần rồi rơi vào khoảng không, chỉ còn lại sự lúng túng. Joker thì có chút trầm ngâm.

- Hình như là Beta, cũng không chắc chắn.

Hai đứa thấy Joker cuối cùng cũng mở miệng thì mừng như bắt được vàng, từ hôm gặp mặt đến giờ gã chỉ biết giao tiếp với Wooin. Hyuk cũng xen vào cuộc đối thoại:

- Alpha hiếm lắm. Omega lại càng hiếm.

- Mày nói đúng. Mà này... - giọng Kính Đỏ trầm xuống, gần như đang thì thầm - có thấy Wooin rất đáng nghi không? Ngày này mấy tháng trước anh ta cũng kêu mệt hoặc bận rồi trốn tập. Tao để ý từ lúc Sabbath bắt đầu đua xe cũng phải luyện rất nhiều còn gì, nhưng tầm ngày 15 trở đi là không thấy bóng dáng đâu cả, đến điện thoại gọi cũng không nghe. Không phải lạ lắm sao? Kỳ phát tình của Omega là một lần mỗi tháng mà.

Joker vừa nghe vừa nhìn điện thoại, hôm nay là ngày 12.

- Ý mày là...Wooin là Omega? - Hyuk dè dặt hỏi

- Tao đoán vậy đó.

- Nhưng hôm nay đã phải 15 đâu. Thôi đừng nói linh tinh kẻo anh ta lại đánh chết mày...

Kính Đỏ nghe xong lập tức rụt cổ, bởi Wooin luôn xuất hiện bất ngờ như một điềm gở, nhất là lúc bọn họ nhắc về anh. Nếu biết đàn em đang bàn tán lung tung về mình thì anh sẽ không ngần ngại mà tặng nó một bài học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro