Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Sabbath đếm ngược ngày đến giải đua. Trong khi luyện tập vẫn như bình thường, Kwon Hyuk vẫn có thể nhận ra không khí khác lạ bao trùm Wooin và Joker, từ hôm gã tức tốc phóng đến nhà anh rồi hai người im bặt tận một tuần, Hyuk có tình cờ gặp Joker một lần ở gần Fighting Club đã lập tức đặt câu hỏi tại sao gã lại đi một mình. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải chuyện của mình, việc quan trọng hơn tất cả là chuẩn bị cho giải đấu.

- Cuối tuần này là khai mạc đấy, mày thấy thế nào?

Wooin nói có chút hụt hơi, quay sang hỏi mấy người bên cạnh.

- Bình thường thôi - Kwon Hyuk tháo mũ bảo hiểm xuống rồi vươn vai.

- Tao không thể đợi đến lúc được bắt nạt mấy đứa khác - Kính Đỏ thì cười nham hiểm

Chỉ có Joker giữ im lặng từ đầu đến giờ. Lần luyện tập nào hai người cũng chạm mặt nhau nhưng Wooin chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, mỗi khi gã muốn tiếp cận thì con rắn ấy lại phát hiện ra ý đồ đó sớm hơn rồi tìm cách tránh né. Joker không biết bản thân có thể chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu, việc anh đối xử lạnh lùng như tra tấn gã, gã khao khát nhớ nhung cảm giác được nói chuyện và chạm vào Wooin. Hai người đã trải qua một đêm dài thắm thiết, khiến Joker nghĩ anh đã mở lòng với mình, nhưng tất cả chỉ là lầm tưởng mà thôi...

Tuy vậy, gã vẫn cứng đầu muốn thử bắt chuyện một lần nữa nhưng Wooin lại nhanh hơn một bước.

- Tao mệt rồi, về trước đây. Mai tao với Hyuk có việc nên không tập, nghỉ ngơi đến ngày khai mạc thôi và đừng để bị thương.

Các thành viên gật đầu rồi chuẩn bị ra về, Joker lại lân la đến chỗ Wooin, cố tình va nhẹ vào xe đạp của anh, tức khắc phải đối mặt với vẻ cau có của đối phương.

- À...Wooin...

Vẻ cau có kia sau khi nhận ra người đằng sau là Joker liền lập tức dịu đi, thay vào là sự bối rối nhưng anh rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc.

- Có việc gì?

- Tối nay đi Club với tao...

- Vừa nãy tao nói còn chưa hiểu?

Gã cứng họng, ủ rũ cúi xuống. Nhưng điều này cũng không làm Wooin nao lòng, anh thở dài rồi leo lên xe, không lâu sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa...

.

Joker chậm chạp dắt xe về nhà, tâm trạng trùng xuống, chân thì ngứa ngáy đạp văng một cái chai rỗng bên lề đường, mắt gã nhìn theo cái chai lăn lông lốc đột nhiên phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của em trai. Nó đang còng lưng bê một bao tải to đùng, đằng sau là công trường đang xây dở. Lòng nóng như lửa đốt, Joker hùng hục đi về phía đó. Đứa em sau khi phát hiện ra anh trai sát khí đằng đằng đi tới lập tức giật lùi về phía sau. Gã hai bước đã với tới, túm cổ áo lên mặc kệ nó la oai oái.

- Anh bảo là tập trung học hành rồi cơ mà??

Chất giọng gằn xuống đầy giận dữ, nhưng đứa em cũng không kém cạnh mà gào lên đáp trả

- Em không cần những đồng tiền bẩn thỉu từ anh! Em có thể tự chăm sóc bản thân!

- Đi về!!

- BỎ RA!! EM GHÉT ANH!

Đứa em giãy giụa, tiếng ồn cũng thu hút công nhân xung quanh, họ đều ra ngăn cản Joker, nhờ thế mà nó thoát khỏi cơn giận bùng nổ của anh trai. Joker đứng đơ ra đó, mắt trừng lên nhìn em trai, tim nhói lên từng đợt. Những chuyện gần đây đúng là khiến gã muốn phát điên, dù sao cũng là do bản thân, Joker không thể oán trách ai, chỉ biết hậm hực dắt xe rời đi. Trước khi đi vẫn dặn:

- Đừng về quá muộn

Gã đã thất bại trong mối quan hệ với người gã thầm yêu, không thể phá hỏng thêm mối quan hệ với em trai được.

Chân theo thói quen lại đến nhà Yoo Wooin, Joker đi đến gần mới sực tỉnh. Gã nhìn lên cửa phòng phát ra ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng ngủ nhà anh, cười cay đắng.

"Mày là thằng ngu..."

Nghĩ vậy rồi lại dắt xe bỏ đi, bây giờ những tự tin để đối mặt với Wooin đều đã tan biến. Joker dần thấy ái ngại cảm giác khi anh cố tình lờ đi những câu chào, cả ánh mắt lạnh lùng ấy. Gã tự hỏi làm thế nào để Wooin nguôi giận, để anh trở lại như lúc trước, tối tối đến nhà gã ăn chực rồi cả hai cùng đến Fighting Club, Wooin sẽ yên vị ngồi trên uống rượu, ngậm kẹo mút mà Joker đưa, và vỗ tay tán thưởng mỗi lần gã thắng áp đảo.

Joker thở ra một làn khói trắng, nhận ra trời đã lạnh rồi.

Bên này, Wooin đang bận lau chùi xe đạp, không mảy may nghĩ tới gã, bởi làm thế chỉ thêm nhức óc...

Sáng hôm sau, khi Hyuk đạp đến một chỗ đấu cược nhỏ đã thấy Wooin đứng một góc nghịch điện thoại.

- Hôm nay trời lạnh nhỉ.

- Ừ, mau kết thúc rồi đi về thôi.

Cuộc đua hôm nay cũng đơn giản, anh đồng ý tham gia cũng chỉ vì muốn khởi động một chút trước giải chính thức vừa để làm lạnh cái đầu. Đúng như mong muốn, mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu như theo cơn gió bay đi hết, Wooin dùng sức tập trung cao độ vào cuộc đua còn Hyuk phát huy khả năng "thần chết" nổi tiếng của mình, họ lần lượt hạ gục đối thủ để dành chiến thắng áp đảo. Xe đạp đã cán đích với Hyuk theo sát phía sau, anh đắc ý quay lại nhìn mấy kẻ thảm hại đang ấm ức mà tự dưng thấy vui vẻ, khẩu vị bị mất mấy ngày cũng đã quay trở lại.

- Đi ăn thịt nướng không? Tao đói - Wooin vung vẩy tập tiền trong tay.

- Có.

Một cách nhanh chóng, hai người rời khỏi chỗ đua rồi đi đến quán ăn quen thuộc. Trời se lạnh như vậy nếu có một đĩa thịt nướng thơm ngon thì còn gì sánh bằng, họ vui vẻ mở cửa, hơi ấm cùng mùi thơm của thịt lập tức bay ra. Trong khi Kwon Hyuk còn đang chào hỏi chủ quán thì Wooin đã biến mất, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ho sặc sụa từ ngoài cửa. Hyuk giật mình ngó ra thấy đội trưởng đang quỳ dưới mặt đất vừa nôn vừa thở một cách khó khăn.

- Wooin! Làm sao thế??

Đáp lại chỉ là tiếng thở đứt quãng của đối phương, chẳng lẽ vừa nãy đạp xe quá sức? May thay chủ quán nhanh nhẹn đã đưa khăn lau và nước cho Wooin rồi chờ đến khi anh bình tĩnh lại, sau đó định dìu vào quán ngồi nghỉ nhưng anh lại phản đối:

- Đm, tao không vào đâu. Mùi tởm vcl

Hyuk và người chủ đồng loạt trợn tròn mắt, quán ăn này vốn là Wooin giới thiệu vì nó là quán yêu thích nhất, bây giờ lại chê mùi trong khi bên trong chả có gì thay đổi cả.

- Wooin...mày làm sao thế? Đây là mùi thơm mà...

- Tao đéo chịu được đâu, buồn nôn..

Anh đối diện với những ánh mắt khó hiểu, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, mặt tái đi khiến người xung quanh cũng lo sợ theo. Sau đó đột ngột vùng ra rồi phóng xe đạp đi, hại Hyuk đang hí hửng chờ bữa ăn ngon giờ đây phải cuống quít đạp đuổi theo. Nó nhìn theo bóng lưng Wooin phía trước đầy khó hiểu nhưng vẫn cắm cúi bám theo, thấy anh dừng lại ở một bệnh viện gần đó.

"Đây là có bệnh mà không nói sao?"

Chưa kịp nghĩ thêm thì người nọ đã xuống xe, luống cuống thế nào mà lảo đảo ngã khuỵu khiến Hyuk phải chạy ra đỡ.

- WOOIN!!? Này!!! - -

Tiếng gọi mờ dần trong tâm trí, anh ngả vào vai đối phương rồi cứ thế lịm đi.

.

Wooin hé mắt, nhận ra trần nhà trắng toát của bệnh viện và Hyuk đang ngồi cạnh giường mình, mũ che xuống mắt nên không thể nhìn ra biểu cảm.

- Tao chưa gọi Joker đâu

Giọng nói đều đều phá tan sự im lặng cùng với nỗi lo trong lòng anh, bởi nếu gã thật sự đến thì Wooin cũng không biết hành xử như thế nào.

- Phiền cho mày rồi

Anh vừa nói vừa vỗ vai Hyuk, nghĩ sau này phải đãi nó một bữa ra trò. Ngay sau đó, cửa phòng được kéo mở, một y tá đi vào, sự xuất hiện này khiến Wooin lập tức ngồi thẳng lưng một cách căng cứng.

- Cậu có biết là làm thế này sẽ rất ảnh hưởng thai kỳ không? Từ sau không được vận động mạnh nữa - bà y tá nhăn mặt lật mấy tờ giấy kết quả xét nghiệm

Lời nói nghe rất bình thường nhưng lại như sét đánh ngang tai, anh ngây ngốc một chỗ, Hyuk bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

- T...Tôi làm sao cơ?

- Cậu không biết sao? Cậu có thai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro