Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời bà liền dặn dò kiểm tra sức khoẻ rồi chú ý thân thể, lúc rời đi vẫn làu bàu chê bai người trẻ thời nay ăn chơi lăng nhăng.

Wooin chậm rãi quay sang Hyuk, mắt ánh lên sát khí hiểm độc.

- Nếu mày nói chuyện này ra ngoài...

Nó từng chút lùi về phía sau vì sự áp đảo từ đối phương, nuốt nước bọt rồi gật đầu.

- Tốt, giờ tao về đây.

- Nhưng...-

- Không cần quản tao - anh ngắt lời, hiểu ý Hyuk muốn mình đi theo y tá kia để kiểm tra sức khoẻ. Nhưng Wooin chẳng có lí do gì để giữ cái thai này lại - cái này tao sẽ tự xử lí.

Anh khoác áo rồi nhanh chóng bỏ đi.

Bà y tá vừa nãy đứng nghỉ ở gần quầy bán thuốc, thấy cậu trai trẻ đến mua toàn những loại tránh thai, chỉ biết chép miệng ngao ngán. Một sinh mệnh vì những kẻ lầm lỡ mà không có cơ hội được nhìn thấy mặt trời...

.

Trời sẩm tối, Wooin theo tiếng chuông, mở cửa nhà để nhận đồ ăn được gửi đến, anh thật sự chẳng còn sức lực hay tâm trí nấu ăn, thuốc uống vào cũng bị nôn ra hết. Tính đến bây giờ mới được vài ngày, đáng lẽ phải rất dễ phá chứ, chẳng lẽ những lần thử thai trước kia bị sai, Wooin cứ thắc mắc mãi nhưng cuối cùng cũng chỉ vò đầu bứt tai chịu thua. Anh chán nản nhìn bát cháo nhạt nhẽo mới hết có nửa trước mặt, nghĩ đến cảnh hoan hỉ ở Club vào buổi đêm mà thèm thuồng, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu.

"Đúng rồi, rượu"

Rượu sẽ làm ảnh hưởng đến thứ trong bụng kia, thậm chí có thể đào thải nó trong giai đoạn sớm này. Với mục đích không mấy tốt đẹp này, Wooin chỉnh trang lại ngoại hình để ra đường. Không mất bao lâu để đến Fighting Club, vì hôm nay không có trận đấu nên Joker chắc chắn không có mặt, vì vậy mà anh mới chọn nơi này để uống rượu, hơn nữa là vì DJ ở đây chơi rất hay. Ánh nhìn lạc giữa đám người đang nhảy múa, Wooin tháo kính ra vừa day nhẹ thái dương vừa nốc thêm một ngụm rượu như một con nghiện thực thụ, chất cồn đắng chát chảy xuống cổ họng không chỉ làm người uống cảm thấy tồi tệ hơn mà còn tặng thêm một cơn đau quặn ruột khiến anh phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc tháo.

- Đm. Chờ đấy Joker, tao sẽ địt chết cả họ nhà mày...

Vì đã tống khứ hết bữa ăn ít ỏi của ngày nên sức lực cũng theo đó mà bị rút cạn, Wooin tựa lưng vào tường nhằm lấy lại chút không khí, chờ đến lúc bên ngoài buồng vệ sinh không còn tiếng người mới chịu đi ra. Anh hất nước lạnh lên mặt để lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên chiếc gương mờ mịt trên tường trước mặt, nhận ra hình ảnh phản chiếu cau có đầy thảm hại của bản thân liền cười khẩy như đang chế giễu chính mình.

"Nên về thôi vậy..."

Cả ngày hôm nay đúng là chẳng làm được gì nên hồn, ít tiền thưởng sau khi chia cho Hyuk cũng đã dùng hết vào thuốc phá thai, sau đó là đồ ăn rồi đống rượu, nhưng cuối cùng vẫn đều bị anh nôn hết ra, giữ trạng thái vừa mệt vừa cáu đến khi về nhà. Trên đường thế nào lại đi qua nhà Joker, một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của Wooin. Mỗi lần sau khi la cà uống rượu đến ngà say ở các Club, anh đều đến nơi này, gã cũng tự giác nấu cho một bát canh giải rượu rồi để Wooin tự do ở đến lúc nào cũng được. Anh đã thả lỏng bản thân quá nhiều khi ở bên cạnh Joker, để rồi kết quả là như thế này đây.

Wooin nhìn xuống bụng, vì thai nhi mới phát triển nên chưa có thay đổi gì nhưng cảm giác khó chịu thì vô cùng chân thật, khiến anh ngơ ngẩn khi nghĩ lại lúc y tá thông báo rằng mình có thai. Vẫn không thể tin được, bản thân thế mà lại có thể mang một sinh linh, không biết trong tương lai hình hài sẽ ra sao và cũng không rõ có đủ khả năng để giữ lại mà chăm sóc dài lâu hay không... Càng nghĩ Wooin càng đau đầu, đành hậm hực ngồi xuống bên đường tạm nghỉ chân, bộ dạng anh thu người trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình trông thật nhỏ bé, tay thì chống cằm suy tư, cứ thế giữ nguyên tư thế này vài phút. Đến lúc có tiếng bước chân rụt rè lại gần vẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

- Wooin...

Giọng nói ấy cũng không đủ thu hút sự chú ý của Wooin, căn bản đã nhận ra đối phương là ai nhưng người đó lại là kẻ anh không hề muốn đối mặt lúc này.

- Cút ngay trước khi tao đánh bỏ mẹ mày.

- Wooin...Xin lỗi

- Tao bảo cút - giọng của người nhỏ hơn đầy sự răn đe.

Dù vậy cái bóng vẫn không nhúc nhích khiến lửa giận trong lòng Wooin bùng lên dữ dội, anh đứng bật dậy điên cuồng đánh đối phương đến mức gã khuỵu xuống. Joker cứ im lặng lãnh từng cú đấm vào ngực, vào mặt, không hề chống trả, bởi gã biết bản thân đã làm ra chuyện tày trời, nhưng không biết một bí mật nữa nghiêm trọng hơn.

Wooin sau khi dừng lại lấy sức liền đạp thêm một lần nữa vào vai người đang ngồi dưới đất cho bõ tức, vì nhiều năng lượng đã bị tiêu hao nhưng không được nạp lại nên cảm thấy cả người mệt lả, anh thả mình xuống cái ghế bên đường thở hồng hộc.

- Giờ cút được rồi chứ?

Gã vẫn cúi gằm mặt như một khúc gỗ.

- Đm mày còn muốn gì nữa? Hành hạ tao còn chưa đủ hay sao?

Bí mật được giấu giếm kĩ càng bao lâu bây giờ đã bị bại lộ cho tận 2 người Hyuk và Joker, với một cách nhục nhã nhất. Wooin chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ, nếu bây giờ cứ thế rời đi chẳng khác nào chạy trốn thảm hại, lần này quả quyết phải là gã cứng đầu kia chịu thua.

Khổ nỗi, nếu cứ ngồi đây thế này thì anh sẽ sớm chết đói mất. Cái bụng mấy lần sôi sục đòi đồ ăn, đói thì đi đôi với lạnh, chẳng mấy chốc áo hoodie cũng không chắn nổi cái buốt giá của màn đêm nữa, Wooin càng ngày càng co mình lại để tránh gió. Joker thi thoảng ngước lên thì bị lườm cho, gã cũng đang sốt sắng lo người nhỏ hơn bị nhiễm lạnh nhưng cũng muốn ở cùng anh, dù sao trường hợp này quá bất tiện, không thể kéo dài thêm được nữa. Joker nghĩ một hồi rồi đứng dậy, lúng túng từ túi áo lấy ra một nắm kẹo mút, số kẹo này đều là mua cho Wooin nhưng mỗi lần muốn đưa thì lại bị gạt đi, mỗi khi nhớ anh Joker cũng mua một cái kẹo, tích tụ dần thành ra mới nhiều như vậy.

- Wooin...tao về đây.

Anh nhướn mày, vừa mừng vừa băn khoăn, mừng vì cuối cùng gã kia cũng chịu thua, băn khoăn vì đống kẹo trước mắt, lòng có chút rung động song vẫn hờn giận vì những gì xảy ra trong quá khứ. Cảm xúc thật hỗn loạn, không giống Wooin của thường ngày chút nào. Joker thấy đối phương không phản ứng gì liền trút hết đống kẹo vào lòng anh rồi quay lưng rời đi.

- Ê - Wooin đột ngột lên tiếng - Có cái này..

Hình ảnh gã trai to lớn quay đầu lại nhìn anh trong Fighting Club với một vết sẹo dài đến cằm bên trái bỗng lướt qua trong đầu anh, y hệt như những gì đang diễn ra, dường như tim đã hẫng một nhịp.

- Tao...

Wooin đang cố sắp xếp từ ngữ cho đàng hoàng thì bị cắt ngang bởi một giọng quen thuộc:

- Anh!

Quen thuộc bởi anh từng thường xuyên lui tới nhà Joker, không ai khác chính là em trai gã. Đứa em chạy lại gần, cũng nhận ra kẻ đã "dụ dỗ" anh trai mình làm những câu việc bạo lực bẩn thỉu nhằm kiếm tiền, nó run lên vì giận dữ mà chỉ thẳng về phía Wooin, bộc phát hét lên:
- Tại sao mày lại ở đây!?

Giọng điệu làm anh giật mình quay ra, chưa kịp phản ứng đã thấy một cái cặp bay đến, may thay Joker đã nhanh hơn bắt lấy nhưng đã chọc điên Wooin một phen. Anh cũng lấy đà lao lên định dạy cho thằng ranh này một bài học nhưng bị gã giữ lại.

- Anh! Anh còn giữ hắn ta lại làm gì? Vẫn còn giao du với mấy kẻ không ra gì đấy sao??
- MÀY CÓ NGON THÌ RA ĐÂY!!! ĐM BỎ TAO RA!!

Song vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi, đứa em trai cũng phần nào khiếp sợ chỉ dám đứng từ xa to mồm.

- Đi về nhà cho anh! - Joker cũng đạt giới hạn mà đanh giọng quát

- Về để anh tiếp tục đi đánh nhau kiếm tiền sao?! - Đứa em cũng gắt lên, đanh đá không kém

- ĐM anh em mày toàn mấy thằng điên!! - Wooin mỉa mai, tiện thể thụi khuỷu tay vào bụng gã đằng sau - Bỏ bố mày ra!! Đéo thèm chấp thằng ranh nhà mày.

Joker lỏng tay nhưng vẫn đề phòng ra hiệu cho đứa em đi về nhà, khốn nỗi anh em đều mang cái đầu cứng hơn đá, không ai chịu nghe ai. Dù sao, anh vẫn là giữ lời không thèm chấp đứa em ngây ngô kia, chỉ nhăn mặt chửi một câu rồi chỉnh đốn lại áo hoodie bị xộc xệch, chuẩn bị rời đi. Câu chuyện muốn nói với gã cũng đã bị nuốt vào trong, chìm đắm trong cơn giận. Joker ở giữa, lúng túng không biết nên làm gì, vừa muốn đuổi theo Wooin vừa muốn ngồi lại bàn bạc đàng hoàng với em trai.

Tại sao cả hai mối quan hệ thân thiết nhất của gã đều đang trên bờ vực đổ vỡ thế này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro