Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker trơ mắt nhìn hai người rời đi hai phía, vò đầu bứt tóc, cảm tưởng như tóc trên đầu sắp bị gã bứt đến trơ trụi.

Wooin lê từng bước nặng nề, chân mềm nhũn, cả ngày hôm nay như vậy mà không được miếng cơm nào vào bụng, may mắn có đống kẹo từ Joker, anh đành rút một cái ra để cứu đói. Vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, đến khi chảy xuống cổ họng thì lập tức một cảm giác nôn nao ập đến, Wooin phụt nhổ cái kẹo ra rồi ho sặc sụa, cố gắng loại bỏ mùi vị ấy đi.

- Đm đến cái kẹo cũng đéo ăn nổi.

Anh thở dài, bỗng nghe tiếng chân đằng sau, là Joker. Gã hớt hải chạy đến rồi dừng trước mặt người nhỏ hơn.

- Wooin...vừa nãy có chuyện gì muốn nói? - rồi nhận ra nét mặt nhợt nhạt của đối phương liền hốt hoảng - Ổn không thế?

Wooin nén lại cơn nhộn nhạo trong bụng, từ từ gật đầu nhưng bên ngoài hoàn toàn cho thấy anh không hề ổn chút nào. Nhưng còn đâu tâm trí để suy nghĩ về điều này nữa, nếu bây giờ nói Joker về cái thai này thì sẽ ra sao, gã sẽ phản ứng như thế nào, rồi nếu Wooin thật sự muốn giữ nó thì kế hoạch cuộc đua của không chỉ bản thân mà còn của đồng đội sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có một cảm giác kì lạ nào đó ngày ngày dâng lên trong lòng hối thúc anh giữ sinh linh đó lại. Người đối diện chỉ đứng đó, bặm môi suy tư khiến Joker sốt ruột, gã từ vai nhỏ di chuyển xuống bàn tay kia, chạm nhẹ như để kéo anh khỏi cơn mê, còn nhận ra đôi tay ấy đã lạnh buốt.

- Wooin...

Gã to lớn nhẹ giọng, thấy Wooin vẫn không phản ứng liền liều mạng nắm tay anh để sưởi ấm, điều này thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Wooin chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn đầy âu lo nhưng ánh mắt phần nào dịu lại.

- Tao đói

.

Cuối cùng lại là lôi nguồn cơn của mọi rắc rối về nhà mình, nấu ăn cho mình. Wooin nằm dài trên sofa chán nản thở dài, ngẫm nghĩ bản thân chưa bao giờ thở dài nhiều thế này trong một ngày. Joker bận bịu trong bếp, thi thoảng ngó ra phòng khách, thấy con rắn nhỏ vẫn nằm giữa đống chăn gối mới yên tâm quay lại việc nấu ăn. Chẳng mất bao lâu để hoàn thành một bữa ăn khuya đơn giản nhưng đầy đủ, gã bê nồi đồ ăn ra đặt trên bàn gần chỗ anh.

Wooin nhỏm dậy, nhận ra mùi thơm nức mũi liền mừng rỡ, cả ngày hôm nay bao nhiêu mỹ vị thơm ngon đều biến thành rác rưởi, bữa ăn đơn điệu này sao lại có thể ngon miệng đến vậy? Anh ngấu nghiến ăn hết cả một nồi to, cũng bởi bây giờ là ăn cho hai người...

Trong lúc chờ đối phương ăn, gã thờ ơ nhìn ngắm xung quanh, lọ thuốc tránh thai lọt vào mắt Joker rồi trở thành vật hấp dẫn sự chú ý, gã cứ ngồi như tượng đá trầm ngâm. Wooin ăn xong mới để ý hành động này, cũng rơi vào suy tư.

Nên giữ đứa bé lại không?

Nếu cứ chần chừ thì sau này dù có hối hận cũng không kịp nữa.

Dù sao đi nữa, trước hết vẫn cần phải nói rõ.

- Tao có thai rồi, hôm trước vừa đi khám.

Lời nói thản nhiên nhưng lại như sét đánh ngang tai người nghe, Joker ngẩn ra, mồm mấp máy rồi lại ngậm vào.

- Thật sao...?

- Mày bị điếc hay bị ngu thế hả?

Gã tròn mắt, nhất thời thấy tứ chi thừa thãi, hết đan tay vào nhau rồi lại thả ra, ngồi thẳng lưng rồi lại thả lỏng tư thế, hệt như gà mắc tóc. Tin này đối với Joker không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng chung quy là vừa mừng vừa lo. Trong nhà tự nhiên xuất hiện thêm một thành viên, sẽ phải lo đồ ăn, quần áo đầy đủ, rồi Wooin cũng phải được chăm sóc tận tình, còn giải đua ư? Kệ mẹ giải đua, giải thưởng khổng lồ ấy đâu thiếu cách kiếm ra, gã có thể làm việc cật lực hơn, cũng cố gắng hàn gắn lại các mối quan hệ. Đúng vậy, trong vài giây ngắn ngủi, Joker đã suy nghĩ từng nấy chuyện rồi đi tới quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ cho Wooin và đứa bé trong bụng đó. Nhưng lời của anh một lần nữa như giáng sét xuống gã.

- Tao muốn bỏ nó.

Joker cứng họng, thế này chẳng khác nào trêu đùa gã cả. Xét cho cùng điều này cũng dễ hiểu, chính gã là kẻ gây ra mọi thứ, nếu hôm đó biết kiềm chế thì sẽ không đến mức này... Wooin cũng là người ghét phải thay đổi kế hoạch, biến động này thật sự là một đả kích lớn. Joker nghĩ mãi cũng không thể trách anh vô tình, hai người vốn đã chẳng là gì của nhau, bây giờ ép buộc cũng không hề hợp tình hợp lý. Bây giờ lựa chọn đều ở anh, gã không có quyền can thiệp.

- Wooin muốn bỏ?

- Đúng.

Wooin nghĩ đối phương bây giờ nhìn thật giống một con chó trắng to xác ủ rũ cụp đuôi.

- Bỏ...cũng được. - Gã ậm ừ, khó khăn nói từng chữ. Bởi bản thân không hề muốn điều này xảy ra.

- Mày đúng là một thằng khốn nạn

Joker khó hiểu ngẩng lên, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện xuất hiện một nụ cười khẩy mỉa mai.

- Mày chơi cho đã rồi nói bỏ là bỏ hả? Mày nghĩ thằng này dễ dãi thế sao?

- Không phải-

Anh mong chờ điều gì chứ? Vốn dĩ hai người chẳng là gì của nhau, không thể vì một cái thai không xác định mà ràng buộc, Joker còn có em trai, luôn đuổi theo đồng tiền. Với gã, bản thân chỉ là đối tác, chỉ là người qua đường để chơi chán rồi vứt đi mà thôi.

- Được thôi. Mày về đi.

- Nhưng -

- Cút!

Căn nhà chìm vào im lặng, mãi một lúc mới có tiếng mở rồi đóng cửa, Joker đã rời đi.

Hai ngày nữa là khai mạc giải đấu, Wooin đã nốc cả đống thuốc, lần này không bị nôn hay khó chịu nhưng kết quả thử thai vẫn là hai vạch. Coi như số phận an bài, anh đổ hết đồ thừa vào thùng rác, quyết định bỏ cuộc.

Điện thoại hiện biểu tượng kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn

- Thế nào rồi?

- Bọn mày...vào đội khác đi

- Wooin...

- Xin lỗi nhé

Hyuk nghe tiếng cười nặng nề mà lòng trùng xuống, bao nhiêu công luyện tập đều đã đổ sông đổ bể rồi.

- Từ giờ đừng liên lạc hay cố tìm tao nữa. Tao muốn chuyển đi chỗ khác.

- Được.

- Vậy tao cúp máy đây.

- Wooin à..

- ...

- ...Sống tốt nhé

- Đồ điên, hôm nay bị làm sao vậy? Cúp máy đây.

Wooin buông thõng tay, nhìn căn nhà trống hoác ngổn ngang những hộp đồ mà thở dài. Anh quyết định chuyển đến một nơi tách biệt với thế giới hiện giờ, một nơi không còn club hay những tiếng nhạc sập sình, không còn những trận đấu cược, không còn từng đợt hò reo nhức óc... Chính anh cũng đem một phần của bản thân mình bỏ lại nơi đây để bắt đầu một cuộc sống mới.

Liệu điều đó có thể xảy ra không?

Wooin trầm ngâm, tìm tạm một góc rồi ngồi bệt xuống chờ xe tải chuyển hàng đến để hoàn tất thủ tục chuyển đồ, anh tính toán tỉ mỉ làm sao để bản thân không chết đói trong tương lai, còn phải sắm sửa cho đứa bé.

- Cmn... Đời như cứt

Anh định một lần nữa lên giọng chửi thề cho bõ tức thì chuông cửa reo lên, có lẽ là người phụ trách giao hàng. Wooin đứng dậy, mở cửa, nhưng đứng đó lại là Joker.

- Cái đéo gì?

Câu cửa miệng luôn cay nghiệt...

- Wooin...

Gã định nói gì đó nhưng phát hiện khung cảnh khác lạ đằng sau liền lập tức có cảm giác không lành

- Wooin định đi đâu thế?!

- Đi đâu là việc của tao.

- T... Tao đi với Wooin

Wooin nhìn đối phương, trong mắt hiện rõ cảm xúc phức tạp, bất ngờ vì lời đề nghị này nhưng Joker cũng chưa đủ để anh tin tưởng một lần nữa.

- Em trai mày thì sao

- Nó đã tự đi làm rồi. Wooin, tao sẽ cố tìm nhiều việc hơn, Wooin chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nên làm ơn... cho tao đi với.

Anh cúi gằm mặt làm gã càng lo sợ, lập tức khom người xuống để nhìn được biểu cảm, chỉ thấy người kia bặm môi, vẻ mặt không rõ nhẹ nhõm hay căng thẳng, hai tay thì bấu chặt vào áo khoác. Joker lúng túng, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ hơn kia, Wooin cũng tự động thả lỏng để tay gã ôm trọn lấy tay mình. Lời chấp nhận không được biểu đạt nhưng hành động đã nói ra tất cả.

Joker thầm hứa với bản thân sẽ sẵn sàng làm tất cả cho tương lai của hai người. Cũng như hứa với lời nói đùa của Wooin rằng dù chuyện gì xảy ra, gã cũng sẽ tìm đến và bảo vệ anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro