Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cách đội Sabbath lặng lẽ rời đi trước khi giải đua kịp bắt đầu...

Wooin đứng một chỗ xem mấy người chuyển hàng chuyển từng thùng đồ cá nhân vào nhà mới, họ thuê một căn hộ nhỏ ở cách xa trung tâm nhưng vẫn thuận lợi đi lại. Anh nhìn chán lại đi lòng vòng quan sát xung quanh, cảm thấy bình yên nhàn hạ này có chút không phù hợp với bản thân, tản bộ thêm chút nữa còn gặp những người dân sống gần đấy, đều là những người chất phác, thân thiện thăm hỏi Wooin rồi tặng đồ, thành ra lúc quay về thì trên tay đầy những quà bánh.

Anh cúi xuống chọc nhẹ vào đỉnh đầu của gã đang lúi húi xếp đồ rồi đưa ra một gói bánh, sau đó lại im lặng rời đi, tiếp tục thơ thẩn đi dọc con đê gần nhà, đi mệt thì ngồi xổm để bấm điện thoại. Cứ thế giữ nguyên trạng thái vô vị, bởi chính đầu óc Wooin cũng đang trên mây, không ngờ cuộc sống lại thay đổi theo chiều hướng này, bản thân chuyển đến một nơi lạc lõng cùng với thằng đàn ông đã khiến anh mang thai, thật lòng không muốn nghĩ tới những ngày sau này cả hai sẽ xoay sở kiểu gì. Wooin hết đứng lên rồi lại ngồi xuống giựt cỏ chơi, rồi chợt nhớ ra đang mặc áo khoác của Joker bèn không ngần ngại mà đặt lưng trực tiếp xuống nền cỏ rồi thản nhiên tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua trên mặt.

Joker hì hục xếp đồ một hồi mới phát hiện ra Wooin đã biến mất, đã quá giờ trưa vẫn chưa trở về. Gã ra ngoài, lập tức nhận ra người nhỏ hơn đang nằm ở bãi cỏ của con đê gần đó bèn đi gần lại. Anh mải bận rộn không thèm để tâm tới gã to lớn đã ra ngồi cạnh mình.

- Làm gì thế?

- Nhẫn, ở đây hoa cỏ mọc tốt ghê

Wooin tỉ mẩn đến cau mày, cuối cùng đan ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh đính kèm một bông hoa trắng muốt, thoả mãn tự đeo vào ngón út của mình.

- Lúc trước có một em gái dạy tao, lúc đầu nghĩ nó vô dụng lắm. Nhưng lúc không có việc gì để làm thì cũng không tệ.

- Dạy tao làm đi

- Cái gì? - Anh phá lên cười - Mày thì làm được gì chứ? Bớt điên lại đi

Trái lại với vẻ đùa cợt của anh, Joker chỉ im lặng bứt mấy cọng cây nhỏ lên, chờ đối phương cười chán để dạy cho. Wooin thấy vẻ mặt kia cũng mất hứng cười, chỉ chống tay lên rồi hướng dẫn từng bước cho gã. Khổ nỗi, những ngón tay thô kệch chỉ biết đánh đấm kia không làm việc suôn sẻ cho lắm, số nhẫn anh làm ra trong lúc đã lên đến hai chữ số, còn Joker vẫn loay hoay đến tội.

- Đm, còn bứt nữa là trụi hết cỏ đấy. Tao đã nói rồi.

- Wooin đừng chửi bậy nữa.

- Cái đéo gì??

- Em bé sẽ nghe thấy đấy...

- Mày bị ngáo à?

- ...

- Tao chán rồi, về đây.

Đúng là mất cả hứng, Wooin đứng dậy, rũ áo rồi đi thẳng, Joker thì hối hả lẽo đẽo theo sau...

Những ngày sau đó đối với Wooin mà nói, chỉ là một từ: chán. Cả ngày đi vòng quanh trong nhà, rồi lại ra ngoài đường, vì đã cắt hết liên lạc với người khác nên chẳng tìm được ai ngoài Joker để giải sầu, cũng chỉ có thể nói vài ba câu chuyện nhạt nhẽo với hàng xóm, có bà lão tốt bụng còn tặng một vé giảm giá ở siêu thị khiến anh không biết phản ứng thế nào, Joker thì đi làm có hôm tối muộn mới về nhưng sáng sớm nào cũng nấu cơm đủ 3 bữa để lại. Wooin cứ ngủ lại dậy, ăn cơm rồi lại ngủ, đợi đến lúc gã kia về mới chịu mở mồm nói chuyện. Cuộc sống gói gọn trong vùng ngoại ô nhỏ, trong căn hộ nhỏ đó, anh cứ một mình thơ thẩn, thi thoảng cảm thấy bản thân như đang ở viện dưỡng già vậy.


- Wooin, sao thế?

Một ngày, Joker ngó vào phòng ngủ, đối phương đã đứng tần ngần trước gương suốt một lúc lâu rồi. Anh nhìn bản thân trong gương mà nhăn mặt, phần bụng đã cộm lên thấy rõ, thấy gã đi vào liền hằm hè đi tới đá một cái cho hả giận.

- Tất cả là tại mày, không hiểu đâu ra cái dạng chơi không dùng bao.

Dù những cơm ốn nghén đã biến mất, khẩu vị cũng cải thiện, nhưng việc phải vác cái bụng này để sinh hoạt thật quá phiền phức. May thay Joker cũng không quá vô tâm, đi làm về còn mua cả thuốc bôi và đồ ăn vặt. Có hôm Wooin lên cơn thèm ăn ngay giữa đêm, gã cũng phải bật dậy đi tìm mua. Trong lúc đó, anh chỉ thao thức ngồi chờ, sau đó hai người lại ngồi đối diện nhau, một người ăn một người im lặng nhìn.

- Joker này, tại sao lúc đó mày lại đi theo tao?

Gã thoáng bất ngờ vì câu hỏi. Wooin luôn như vậy, luôn hỏi những câu khó vào thời điểm bất thường. Joker căn bản cũng không biết rõ câu trả lời, chỉ là lúc nhìn thấy đống đồ đạc ngổn ngang ở nhà cũ của anh, gã đã nghĩ rằng không thể để Wooin rời khỏi, dù thế nào đi nữa gã cũng muốn người đó ở trong tầm với, suy nghĩ đó đã thôi thúc bản thân bỏ lại mọi thứ để cùng Wooin chuyển đi.

- Tao cũng không biết, tao thích ở cùng Wooin.

Anh hừ nhẹ một cái.

- Thích ở cùng đến nỗi làm tao có thai hả?

- Xin lỗi...

- Thôi đi, bây giờ xin lỗi còn cái ích gì nữa. Tao ăn xong rồi, đi ngủ đây

Wooin phủi tay, đem hộp đồ ăn trống rỗng vứt đi, sửa soạn quay lại giường. Joker cũng đứng dậy để quay về chỗ ngủ của mình. Hai người ngày nào cũng ngủ tách ra như vậy, anh thì ngủ trên giường trong phòng ngủ, còn gã có một tấm đệm ở phòng ngoài. Nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng của người nhỏ hơn khá tốt, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi gã vào phòng.

- Hôm nay hơi lạnh, vào với tao.

Joker nhất thời đơ ra.

- Còn không nhanh vào đây?

Gã đứng phắt dậy, bỏ lại tấm đệm để vào với giường êm ấm, đặc biệt là có cả Wooin nằm cùng. Cái giường vốn to lớn so với anh nay trở thành chật chội, Wooin thở dài, bắt đầu thấy hối hận vì quyết định bồng bột của bản thân... Dù sao, suy xét cho cùng, bên cạnh có một con gấu ôm to lớn cũng khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Joker nhắm mắt, cảm nhận mùi hương từ mái tóc kia, mái tóc có mùi thơm cùng loại với dầu gội mà gã dùng, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn. Gã ôm lấy anh, đắm chìm trong u mê, hận không thể đem theo đối phương mọi lúc mọi nơi, bởi được ôm Wooin vào lòng bao nhiêu mệt mỏi đều sẽ tan biến. Tay đang ôm bất giác động vào phần bụng tròn tròn kia, nhớ lại cảm giác lúc hai người làm tình, chỗ đó còn những cơ bắp săn chắc, bây giờ chỉ còn lại mềm mại khiến Joker không dám chạm mạnh.

- Có định cho tao ngủ không thế..?

Gã giật mình rụt tay lại, nghe tiếng cười khúc khích ranh ma quen thuộc của con rắn nhỏ kia vang lên, sau đấy lại thấy tay đối phương kéo tay mình đặt lên hông.

- Tao bị đau lưng.

Joker ngay lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn xoa lưng cho anh. Wooin thở hắt ra một cách hài lòng rồi rúc mặt vào ngực gã. Thời kỳ này có chút nhạy cảm, dù không muốn thừa nhận những có những lúc anh nhớ mùi hương này đến phát điên nhưng không tìm được lí do gì để ôm Joker cả, có hôm gã về muộn khiến Wooin phải tìm đại một cái áo của gã để mặc cho thoả nỗi lòng. Dù sao cũng không thể trách anh, sinh lý bình thường của một Omega là vậy. Wooin nghĩ ngợi một hồi những lí lẽ rồi tự đồng ý với bản thân rằng như thế này cũng không tệ.

Như vậy chẳng phải là tốt nhất sao?

Đối với Joker, nó như một giấc mơ vậy. Gã căn bản chỉ cần như vậy thôi.

Còn Wooin, không ai biết trong đầu anh nghĩ những cái gì. Nhưng một lần đêm nay, anh đồng ý để bản thân nghỉ ngơi, tạm gác tất cả những lo nghĩ và cảnh giác.

Hai người cứ thế bình yên chìm vào giấc ngủ. Chung một giường. Hoà chung một nhịp thở. Chia sẻ chung một nhịp đập con tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro