Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooin tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, thẫn thờ nhìn trái phải như trẻ con tìm mẹ, anh gật gù vì ngái ngủ, sờ tay lên chỗ ga giường còn nhăn nheo do người nằm để cảm nhận hơi ấm đã phai nhoà nơi đó.

Một ngày mới lại bắt đầu...

- Này, bao giờ mới chịu chui ra thế hả?

Wooin nằm dài trên ghế, nhìn chăm chăm vào phần bụng đang nhô lên của bản thân, đúng là càng ngày càng to, nếu theo dự đoán thì giờ này vài tuần sau là phải sinh rồi.

- Cục nợ...

Anh bĩu môi lẩm bẩm, chọc vào chỗ tròn tròn ấy, lập tức được phản hồi bằng một cú đạp.

- Không phải cục nợ, không phải nữa...

Miệng xuýt xoa vì đau, tay phải xoa phần bụng vừa nãy mà thầm nghĩ rốt cuộc cái tính cách này từ đâu ra. Từ trong bụng đã ngang bướng như vậy thì không biết lúc đẻ ra sẽ khó nuôi đến mức nào, Wooin lan man nghĩ rồi sực nhớ ra đứa bé vẫn chưa có tên. Những cặp đôi khác luôn đặt cho đứa bé một biệt danh từ khi nó chưa chào đời để tăng thêm phần mong chờ, nhưng hai người họ hiếm khi đề cập đến chuyện đó, anh vẫn phần nào cho rằng gã không mong muốn đứa bé này từ khi nghe lời đồng ý phá thai kia nên chỉ dành thời gian lúc bản thân ở một mình để nói chuyện vu vơ với sinh linh trong bụng còn trước mặt đối phương sẽ tuyệt nhiên không động chạm đến vấn đề đặt tên hay bất cứ những gì liên quan.

Wooin nằm ườn ở nhà mãi cũng chán đành khoác một chiếc áo dày cộp để che đi cơ thể rồi ra ngoài đi dạo. Thời tiết dễ chịu, không quá lạnh một cách độc hại nhưng vẫn đủ để anh không cảm thấy khó chịu trong tấm áo này. Hai tay đút túi, Wooin dạo chơi quanh con đê gần nhà, từ lúc nào nơi đây đã trở thành địa điểm yêu thích của mình. Sau đó lại ngồi xuống mặt cỏ để lướt điện thoại, vô tình lướt thấy thông báo vòng đua xe đạp mới đã bị đẩy lịch xuống một tháng, anh chợt nhớ ra giải đua mà bản thân đã bỏ lỡ liền tức tốc chuyển sang nền tảng mạng xã hội khác để tìm kiếm từ khoá liên quan, không mất nhiều thời gian để kết quả tìm kiếm hiện lên với những video có hình hoạ giật gân cùng những cái tên sáng giá. Wooin xem từng video, cảm giác tim gan sôi sục theo, đôi chân thì ngứa ngáy muốn trèo lên xe đạp. Những cuộc đua càng ngày càng mãn nhãn, những cú cua, đối đầu,... tất cả đều thú vị! Anh mải mê xem đến tận vòng mới nhất, sau đó giải bị tạm hoãn để tiến hành kiểm tra dấu hiệu xuất hiện của thuốc kích thích giữa các vận động viên.

"Thuốc kích thích, hay gọi tắt là Dope"

"Đều đang phổ biến trong các cuộc thi thể thao. Dope giúp thể lực các thí sinh phát huy tối đa sức mạnh"

Mắt anh lướt nhanh đọc hết tất cả những tin tức mới về thuốc kích thích. 

- Thú vị thật đấy... Đây có vẻ không phải là một cuộc đua thông thường.

Nói đoạn lại thở dài rồi tự vẽ ra hình ảnh bản thân và đội Sabbath cùng đạp xe cùng với tiếng người hò reo xung quanh. Thở dài thêm một lần nữa để an ủi bản thân rằng có lẽ Sabbath sẽ không thể áp đảo đội hình của một số thí sinh nổi bật hiện giờ.

Suy nghĩ của Wooin bị cắt ngang bởi tiếng ồn gần đó bèn nhỏm dậy hóng hớt thì nhìn thấy một hội trai trẻ đang phô trương những chiếc xe đạp mới và kĩ năng cơ bản. Anh phì cười, chợt nhớ lại khoảng thời gian bản thân liều mạng phi xe đạp giữa hai nóc nhà. Cảm thấy chút sắc màu vui vẻ tràn về, con người hướng ngoại ấy lân la ra bắt chuyện với hội nhóm kia. Khởi đầu suôn sẻ bằng cái miệng dẻo dai nói ra đủ loại lời khen ngọt ngào, những người kia đều thấy anh trẻ trung còn chung sở thích thì lập tức chào đón xởi lởi. Họ đứng nói chuyện rôm rả cho đến khi một tên lạ mặt đi tới.

- Mày đến muộn!

- Ôi trời hôm nay đến muộn thế?

- ~~

Tên này có vẻ rất được yêu thích, anh âm thầm quan sát vẻ ngoài cao lớn nổi bật kia mà liên tưởng tới "giống loài" Alpha thống trị.

- Có người mới này - một người trong nhóm lên tiếng, chỉ tay về phía Wooin - Cậu ta mới chuyển đến.

- Ồ... Xe đạp của cậu đâu rồi?

- Tôi đang không khoẻ nên không đạp xe được, tôi chuyển đến đây cũng là để chữa bệnh mà

Anh diễn một nụ cười lịch thiệp, nhưng trong lòng nhộn nhạo khó chịu vì ánh mắt của tên kì lạ kia. Hắn ta cứ híp mắt quan sát như muốn đục lỗ trên mặt người khác, thậm chí còn cười gian tà khiến Wooin chột dạ vô cùng.

May thay tên đó vì đi tập với những thành viên khác nên anh có thể thả lỏng một chút mà tán gẫu với những người không tập. Vì dần có bạn bè nên thời gian không còn trôi chậm chạp như mọi khi, trong lúc họ đang mải mê trò chuyện thì mặt trời đã muốn lặn rồi. Đám người ít dần, cuối cùng chỉ còn lại hai người là Wooin và tên kì dị kia. Linh tính mách bảo anh rằng nếu để hắn ta biết rằng chỗ ở của bản thân ngay gần đó sẽ rất phiền phức, thậm chí có thể nguy hiểm, vì thế cứ đứng chần chừ ở đó mãi.

- Cậu không về sao? - Wooin mở lời

- Chưa muốn, chẳng phải cậu cũng đang ở lại đây thôi?

- ...

- Cậu nên về đi - Tên kia quay ra với ánh mắt tối tăm - không thì đứa bé cũng bị nhiễm lạnh đấy, Omega thường rất yếu mà~

Anh giật thót, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách đầy đề phòng, chẳng lẽ áo để lộ sao?!

- Cậu có mùi thơm mà chỉ một mình tôi cảm nhận được, đúng vậy, mùi của một Omega. Còn tôi là Alpha, đương nhiên tôi có thể biết, có giấu kỹ thế nào cũng không nổi đâu.

Wooin lùi lại, nếu thân thể bình thường thì sẽ không chần chừ xông lên đạp mấy phát, nhưng vác theo một cái bụng tròn vo thế này thì phải cẩn thận.

- Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng - Hắn vừa nói vừa lấn tới - Nói thật nhé, tôi chưa chơi đàn ông bao giờ đâu. Nhưng lại chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như cậu cả. Ngậm miệng vào rồi chịu đựng thì tôi sẽ thả cậu đi lành lặn. Còn không...

Dứt lời, hắn rút ra một con dao sắc nhọn, ánh bạc chết chóc loé lên đầy hăm doạ.

Xem ra, tên này đã coi thường con rắn ranh ma này rồi. Wooin lùi lại đến ngõ cụt, chỉ lừ mắt nhìn đối phương đến gần, giơ bàn tay ghê tởm lên định túm lấy anh...

- Mày chơi nhầm người rồi con ạ

...Trong thoáng chốc, tên biến thái cảm thấy cổ tay của mình bị vặn đến dị dạng, con dao rơi xuống đất, tiếp sau đó là một cú đấm mạnh mẽ vào cằm khiến hắn hoa mắt. Con rắn đó chờ lúc chân đối phương lảo đảo thì co đầu gối dùng hết sức lực đá vào giữa hai chân hắn, tiễn con chim cúc cu tội nghiệp bay về trời. Hắn đau đến mức biểu cảm dị dạng, hai tay ôm háng mà rống lên điên dại. Nhưng sức lực Alpha không phải dạng vừa, tên đó lại loạng choạng đứng dậy tung một cú đấm về phía Wooin. Nắm đấm càng ngày càng gần, anh khẽ cúi người định tránh...

Một cơn gió vụt qua tai, theo đó là một bóng đen sừng sững chắn trước mặt. Nắm đấm bị cản lại tạo âm thanh lớn đầy quen thuộc. Wooin cười khẩy đầy thoả mãn.

- Đến đúng lúc lắm~

Bóng đen đó quay lại nhìn anh một cái, mái tóc xanh trắng bay nhẹ, rồi không ngần ngại phản đòn, hạ đo ván tên biến thái.

- Hay lắm! Đánh bỏ mẹ nó cho tao!!

- Không được nói bậy

Wooin bừng tỉnh, vội lấy tay che mồm mà cười ngại, sau đó cứ đứng yên để xem Joker giã tên kia ra bã đến khi hắn khốn khổ nửa tỉnh nửa mê thì anh mới lững thững đi ra, đạp thêm mấy đạp vào chỗ nhạy cảm như muốn triệt luôn giống nòi nhà hắn.

Cũng hợp lí, cái thể loại này không nên duy trì giống nòi làm gì cả.

Wooin đánh đến khi thở hồng hộc mới dừng lại rồi bắt gã to lớn đỡ mình về nhà.


- Wooin, có sao không?

- Tao ổn, ôi trời~

Anh nằm dài trên ghế, vui vẻ kể lại những gì đã xảy ra, Joker cũng chỉ vừa im lặng nghe vừa săm soi tay chân đối phương để tìm xem liệu có vết thương nào không.

- Lâu lắm rồi tao mới được đánh nhau đã thế.

- Lần sau nên cẩn thận hơn, nhỡ may-

- Khổ quá biết rồi, đừng làm tao mất hứng.

Anh phủi tay cắt lời, bởi bản thân cũng phần nào đoán được nội dung gã muốn nói.

- Mà sao mặt mày có vết thương thế này?

- Hôm nay đi Club... Tao kiếm được rất nhiều

Joker vừa nói vừa ngập ngừng lấy ra vài hộp đồ nhỏ xinh đầy màu sắc.

- Không biết Wooin có thích không nhưng...

Gã xếp ra một đôi giày nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

- Cái này...

Lại xếp ra một bộ quần áo liền trang trí những ngôi sao

- Cái này nữa...

Joker cứ từ từ xếp vào vòng tay Wooin những bộ đồ nhỏ nhắn, xong xuôi thì ngồi xuống trước mặt anh nơm nớp chờ phản ứng.

Wooin mãi vẫn không nói được gì... Tim anh đập như muốn nổ tung rồi, đây là cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích, cả chìm đắm trong ngọt ngào nữa.

- Tao...

Anh cầm một bộ đồ hình con gấu Bắc Cực, cười tủm tỉm

- Tao thích cái này nhất

Gã nhìn đối phương, phát hiện biểu cảm chưa từng có, mặt Wooin ửng đỏ, nụ cười nhẹ vừa ngại ngùng vừa pha sự hài lòng.

- Wooin thích là được!

- Đồ ngu

Anh giữ nguyên nụ cười, ướm bộ đồ lên trên bụng mình. Hành động này khiến gã to lớn trước mặt như muốn tan chảy mà nhào tới rúc vào người nhỏ hơn.

- Tự nhiên lên cơn gì vậy hửm?

- Tao yêu Wooin...

Người được tỏ tình bật cười, dụi vào tóc Joker để cảm nhận những bình yên nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro